Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chìm trong mớ cảm xúc của riêng mình thì bỗng Jisoo nhận ra Jennie đang trở mình khó chịu. Nét mặt có vẻ không được tốt, Jennie chợt vô thức la hét lên vài câu, mà hình như có vẻ hoảng sợ lắm.

"Aaa.....tránh........ra.....Aaa....Soo..Soo...."

" Jen..bình tĩnh em. Không sao chị đây chị đây..." ôm lấy cô nhóc đang sợ hãi đó Jisoo liên tục trấn an.

Nhận thấy được hơi ấm quen thuộc Jennie lại trở về giấc ngủ, Jisoo xót rất xót. Nàng chắc hẳn là gặp ác mộng. Chuyện này thường xảy ra khi Jennie ngủ một mình. Vậy là mấy đêm qua cô ngốc này không lấy được một giấc ngủ ngon rồi. Đặt lưng mình xuống chiếc giường quen thuộc ấy Jisoo quyết định sẽ ngủ với Jennie rồi sáng mai sẽ hỏi nàng về vụ này sau.

Tâm trạng phấn khích đã thoi thúc Jisoo dậy từ rất sớm. Cô chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ hơn mọi khi, mục đích chỉ là muốn tẩm bổ thêm cho nàng. Jennie từ trên lầu bước xuống, dáng vẻ vẫn chứa đầy mệt mỏi. Ngồi vào bàn ăn nàng không nói không rằng mà cứ im lặng tập trung dùng bữa

" Jennie em có giấu chị gì không?" Jisoo nhẹ giọng hỏi.

" Không. Em chẳng có gì để giấu chị!" Jennie lạnh lùng thốt ra vài chữ

Nàng là đang muốn giấu cô chuyện mình mang thai sao? Không được Jisoo phải hỏi cho ra lẽ

" Thật chứ? "

" Chị hỏi vậy để làm gì chứ? Lại muốn tra hỏi em à?......em ......" Jennie còn chưa nói hết câu thì đã cảm thấy buồn nôn mà chạy thẳng vào toilet.

" Jennie! Em ổn chứ?" Jisoo chạy theo mà lo lắng hỏi

" Em có thai sao lại giấu chị? Sao lại không nói cho chị biết?"

" Nói cho chị biết? Chị biết để làm gì? Chị có yêu thương gì đứa nhỏ này đâu chứ. Bản thân vợ mình chị còn có thể đối xử lạnh nhạt thì đứa nhỏ này đâu là gì. " Jennie bắt đầu rơi nước mắt rồi

"Chị có biết hôm mà em biết mình có thai em đã hạnh phúc cỡ nào hay không hả? Hôm đó cứ định sẽ tạo bất ngờ cho chị thế mà chị lại không tin tưởng em, chỉ vì một cái nắm tay? Appa nó đã không thương umma thì cần gì sự xuất hiện của nó nữa, chi rằng là giấu đi nói làm gì?" Sự ấm ức tổn thương được giấu kín bao lâu nay được Jennie giải bày ra hết rồi. Nàng biết nàng sai mà nhưng cũng đâu cần lạnh lùng với nàng như vậy, người ta đang mang con mình đó, người ta đang có thai rất nhạy cảm đó. Nàng khóc, khóc nức nở.

Nhìn người con gái mình yêu khóc Jisoo đau lắm. Lại một lần nữa cô làm tổn thương người con gái ấy, vội vàng ôm chầm lấy người trước mắt mình.

" Jennie! Soo xin lỗi, chị sai rồi. Để em phải chịu nhiều thiệt thòi. Chị ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của mình. Đừng khóc, đừng khóc nữa. Chị thương em, yêu em. Yêu luôn bé con trong bụng. Ngoan đừng giận mà, em muốn đánh muốn chửi gì chị chịu hết. Là chị không tốt, ghen tuông bậy bạ. Jen à xin lỗi!"

" Kim Jisoo chị đáng ghét lắm! Đáng ghét!!! ĐÁNG GHÉT!!""

Jennie nói được vài tiếng thì người bỗng nhiên trùng xuống. Jennie ngất! Nàng ngất xỉu rồi!

" JEN!! JEN! ĐỪNG LÀM CHỊ SỢ MÀ EM." Jisoo hốt hoảng mà nhấc bổng Jennie lao ngay tới bệnh viện.


" Bác sĩ em ấy sao rồi? Sao rồi ?" Jisoo sốt ruột tra hỏi khi thấy vị bác sĩ bước ra

" Cô bình tĩnh, bệnh nhân chỉ là kích động quá mà ngất thôi. Cô ấy đang mang thai mà sức khỏe quá yếu cộng thêm cảm xúc dồn dập. Giờ cô có thể vào thăm, chăm sóc kĩ càng 1 tí. "

" Dạ cảm ơn bác sĩ"

Vị bác sĩ rời đi, Jisoo nhanh chóng bước vào căn phòng ấy.

" Jennie em còn thấy không khỏe chỗ nào không ?"

"....."

" Nè đừng im lặng vậy chứ! Chị mua cháo cho em ăn nhé."

" Không ăn" Jennie vô cảm từ chối

" Jen à đừng vậy mà, em không ăn bé con trong bụng cũng cần ăn mà đúng không? Nằm đây đợi chị nhé, chị đi mua rồi về ngay."

Cô nhanh chóng chạy đi mua cháo, mặc kệ Jennie có từ chối. Cô biết nàng giận cô, nàng khó chịu vì cô. Được, cô chịu hết. Cỡ nào cô cũng phải chăm sóc cho cô ngốc của mình.

Cầm hộp cháo trên tay Jisoo vui vẻ về phòng, cô cố gắng dụ nàng nhưng có nói gì đi chăng nữa thì Jennie vẫn nhất quyết không ăn.

" Jen à! Em có thể ghét chị, có thể giận chị và cũng có thể nhịn đói. Nhưng cũng đừng bỏ mặc để bé con đói chứ. Ngoan nha, cháo ngon lắm em ăn tí đi. "

" Em vẫn cứ không ăn đúng không? Thế chị ăn đó nha. "

Jisoo vừa nói dứt câu thì liền cầm hộp cháo lên mà thổi rồi ăn một cách vô cùng ngon miệng đã vậy còn lên tiếng dụ dỗ người ta nữa chứ.

" Cháo ngon thế nhở, vậy mà có người không thèm ăn đó ta ơi! Tiểu bảo bối chắc đói rồi ha? Nhưng mà appa xin lỗi nha, tại umma của con không chịu ăn nên appa đành phải ăn dùm thôi đó. "

Jennie làm giá vậy thôi chứ thật ra cũng đói lắm rồi. Mang thai khiến trong người lúc nào cũng khó chịu bực mình. Jisoo chọc nàng tức chết đi mà. Không thể nào ngọt ngào thêm chút nữa hay sao á, suốt ngày toàn chọc ghẹo nàng thôi. Jennie vẫn quyết tâm ngồi đó mặc cho Jisoo có hấp dẫn nàng bằng món cháo thơm ngon kia. Tiếng thút thít lại bắt đầu vang lai đâu đó trong căn phòng nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro