Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc kệ Jennie có ngăn cản cỡ nào Jisoo vẫn đánh, đánh mà không kịp để anh ta phản kháng lại. Đánh đã tay rồi thì hung hăng để lại một lời đe dọa.

" Kim Jisoo tao chẳng cần biết mày là ai. Chỉ một lần duy nhất và cuối cùng. Cấm tuyệt đối mày xuất hiện làm phiền vợ tao. Tao chỉ cần thấy một lần như này nữa thì mày không đơn giản là bị đập như vầy thôi đâu. "

Nói rồi cô kéo thẳng nàng lên phòng làm việc, bỏ lại con người đang nằm đau đớn kia. Ngồi thằng vào ghế Jisoo không nói gì, cô không muốn hỏi, cô sẽ tự để nàng nói.

" Soo... "

" Soo... "

" Đừng mãi kêu tên tôi. Nói! Anh ta là ai? Tại sao em lại để anh ta dễ dàng lôi kéo mình như vậy? Tại sao lại để người khác dễ dàng đụng chạm vào mình hả? "

" Soo.. Em hong biết anh ta. Mới sáng sớm đâu đâm đầu vô, em còn chưa kịp phản ứng thì Soo đã vào rồi. "

" Được rồi, không biết? Không biết mà em để người ta nắm nắm vậy hả? Quá dễ dàng rồi đó. Em có coi chị ra hệ thống gì không vậy? Jennie em làm chị tức chết đi mà. "

Jisoo tức giận nhưng vẫn cố kìm nén không lớn tiếng với nàng. Mức độ giận càng dâng cao Jisoo quyết định bỏ đi. Cô rời khỏi phòng của Jennie, nhanh chóng lái xe đi về công ty của mình. Jisoo giận, thật sự rất giận. Nhưng cô không muốn sự tức giận của mình làm ảnh hưởng gì tới tâm lí của nàng. Cách tốt nhất là bỏ đi.

Ở công ty Jisoo không suy nghĩ được gì ngoài chuyện đó, cô tức giận mà đập đổ hết tất cả những thứ trong phòng. Sơ ý đập trúng cái ly thủy tinh khiến cả bàn tay chảy máu. Nhưng Jisoo nào quan tâm chứ, giờ cô chỉ quan tâm là Jennie dám để người khác đụng vào, quá dễ dãi.

Dù là giận nhưng Jisoo sẽ không trẻ con đến nỗi mà bỏ nàng ở công ty không rước về. Giận nhưng vẫn thương lắm. Thế là chiều xuống vẫn có người đi rước người kia nhưng chỉ là không gian trên xe bao trùm bằng chính sự im lặng.

" Soo! Tay chị bị thương kìa. " Jennie đã phá tan bầu không khí ấy khi thấy vết thương trên tay Jisoo.

" Không cần quan tâm. Vết thương nhẹ thôi. " Jisoo kiệm lời mà thốt lên vài câu.

Lại quay về sự im lặng lúc ban đầu. Về đến nhà vẫn sự im lặng đó. Jisoo vẫn làm những việc hằng ngày như nấu ăn cho cả hai chuẩn bị đồ cho Jennie vào ngày mai. Khác là hôm nay bữa ăn vô cùng căng thẳng, tối đến cô cũng không ngủ cùng nàng mà đến một phòng khác ngủ.

Jennie thấy bản thân mình cũng có lỗi nên có đến bắt chuyện nhưng lần nào Jisoo cũng trả lời qua loa rồi tuyệt nhiên cự tuyệt nàng. Chuyện như vậy diễn ra liên tục cả tuần, Jisoo cứ mãi im lặng với nàng. Cô là đang muốn cho nàng biết cô yêu nàng cỡ nào, lần này làm Jisoo khá bực mình nên cô cũng muốn dạy cho nàng một bài học nhớ đời chơi.

Nhưng dạo gần đây lạ thay là Jennie không còn bắt chuyện với Jisoo nữa, nàng cũng bắt đầu im lặng. Sáng thì ăn sáng rồi được cô đưa đi làm, tối lại về cùng cô ăn tối rồi lăn đùng ra ngủ. Có vẻ dạo này Jennie khá mệt mỏi. Có những hôm dùng bữa nàng cũng không ăn hết mà bỏ mứa, rồi đôi lúc chỉ cần nhìn đồ ăn là chạy đâu mất tiêu. Jisoo thấy có gì đó kì lạ ở đây rồi. Bắt đầu lo lắng rồi.

Tối hôm nay vẫn như mọi khi, 2 người vẫn ngủ ở hai phòng riêng biệt. Nhưng Jisoo không ngủ, cô lén vào phòng xem nàng. Trong phòng một hình ảnh đang nằm quấn kín người trong chăn, sắc mặt có chút nhợt nhạt, toát lên đầy vẻ mệt mỏi. Mà cũng phải thôi, bữa tối hôm nay Jennie có ăn gì đâu, cứ nhìn thấy đồ ăn rồi lại bỏ đi lên phòng.

Ngồi vào góc giường, hôm nay mới có dịp nhìn kĩ lại khuôn mặt người con gái này. Vẫn xin đẹp, vẫn hồn nhiên nhưng có phần hốc hác hơn rồi. Bỗng có một cuốn sổ trên góc giường làm Jisoo chú ý đến. Nó được giấu khá kĩ nhưng là một người chuyên quan sát nên điều này cũng không quá khó để giấu cô. Tò mò mà cầm lấy nó. Jisoo như bị đứng hình năm giây, rồi từ đứng hình chuyển sang xúc động, rồi lại từ xúc động chuyển sang vui mừng. Đó là gì mà lại khiến cô rối loạn cảm xúc vậy? Là sổ... Sổ khám thai.... Ôi má ơi! Jennie có thai! Có thai thật rồi! 3 tuần rồi đó! Jisoo không thể nào tin vào mắt mình luôn. Thảo nào mấy ngày qua cứ ăn uống khó khăn rồi về là lăn đùng ra ngủ. Nhưng hình như Jisoo khoảng thời gian qua có quá lạnh lùng tàn nhẫn với Jennie không? Im lặng với nàng, để tự nàng đi kiểm tra, tự nàng chịu đựng khó chịu. Nàng còn giấu cô nữa chứ. Lẽ ra lần khám đầu tiên phải có cô đi theo nàng chứ, ôi thôi rồi! Jisoo lại một lần nữa tệ rất tệ rồi. Thử hỏi nếu hôm nay Jisoo không vào đây thì liệu sẽ ra sao? Sẽ để cô gái nhỏ của cô chịu thiệt thòi nữa ư? Quá đủ rồi! Jisoo ơi dừng lại thôi! Dừng lại suy nghĩ ngu ngốc ấy mau thôi!

End chap 40

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro