Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo luôn là vậy, cô có thể hi sinh gì cũng được, chịu đau đớn gì cũng được. Nhưng chỉ cần Jennie, Jennie của cô lúc nào cũng vui vẻ khỏe mạnh là được.

Nằm trên chiếc giường, những giọt nước mắt của con người mạnh mẽ như cô cũng bắt đầu rơi rồi. Jisoo nằm đó bất lực, chán ghét bản thân mà tự mình chửi rủa mình.

" Vô dụng, Kim Jisoo mày là đồ vô dụng. Mày để con gái người ta chăm sóc mày đến ra nông nỗi này, rồi lúc đó mày làm được gì? Nhìn ư? Mày còn chẳng ngồi dậy nổi mà đỡ em ấy dậy. Từ khi nào mà mày bất tài vậy Jisoo? "

" Nè Kim Jisoo! Khóc lóc xong chưa? Trách móc đủ chưa? Im lặng và ngồi dậy đi tao đưa mày đi thăm Jennie yêu dấu của mày. "

Lisa luôn luôn xuất hiện những lúc con người ta yếu đuối.

" Không biết là tao mắc nợ gì hai tụi mày luôn á. Jennie cô ấy bị suy nhược cơ thể thôi, chắc do không nghỉ ngơi đầy đủ. Giờ mày nín đi tao giúp mày đi thăm Jennie hen? "

" Em ấy đang ở phòng nào? "

" Ở phòng mà bệnh nhân cần ở chứ ở phòng nào má! "

" Mày chuyển em ấy lên phòng của tao với. Dù gì đây cũng là phòng vip, ở mấy phòng kia Jennie sẽ không thoải mái. Vậy nha, cảm ơn! " nói được vài câu ngắn gọn thì Jisoo cũng trùm mền ngang đầu rồi đi ngủ. Cô cũng mệt rồi. Từ lúc tỉnh lại thấy Jennie như vậy Jisoo đâu còn tâm trí mà nghỉ ngơi. Giờ thì ổn hơn tí rồi, cô phải tranh thủ ngủ để lát còn có thể chăm sóc lại cô bé ngốc kia nữa.

" Nè...!! Nè...! Sao lúc nào cũng là tao? Tao mắc nợ gì trong cuộc tình của tụi bây à? "

Lisa có chút thái độ nhưng cũng nhanh chóng làm theo. Không phải là Lisa sợ Jisoo mà là vì cô cảm thấy thương, rất thương người bạn thân này. Jisoo không như Lisa, nếu Lisa có một cuộc sống ấm êm sau khi gặp lại gia đình mình, có một cô người yêu luôn bên mình khoảng thời gian qua. Thì Jisoo phải luôn vất vả tìm cho mình thế đứng trong cái xã hội khắc nghiệt này, còn phải đợi ngần ấy năm mới tìm lại được người mình yêu. Miệng thì nói ghét bỏ như vậy nhưng Lisa vẫn làm, vì điều mà cô muốn chính là người bạn thân này phải thật hạnh phúc những ngày tháng sau này, phải nhận lại những điều tốt đẹp hơn như thế nữa.

Jennie được chuyển đến chung phòng với Jisoo. Nhìn gương mặt tròn trịa bánh bao ngày nào mà nay lại xanh xao thế rồi đấy! Jisoo xót chứ, rất xót. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang ngon giấc ấy, cô cố gắng ngồi đến thật gần, thật nhẹ.

" Mạnh mẽ là tốt nhưng bên chị em đâu cần phải sống trong cái vỏ bọc đó làm gì chứ? Mệt thì cứ nói, vui thì cứ cười mà buồn thì cứ khóc. Đừng để bản thân mình phải chịu đựng, giấu diếm như vậy Jen à! Nếu em chịu chị sẵn sàng làm một bờ vai vững chắc để mỗi khi mệt mỏi em có thể dựa vào. "

" Ưm... Soo...!!! " Jennie ngơ ngác tỉnh giấc.

" Chị làm em tỉnh giấc à? Em mệt thì nghỉ ngơi đi, chị tự lo được mà. "

" Hong, em hong mệt! Chị ăn gì chưa? Aizzz tự nhiên nói đi mua đồ ăn cho chị mà tự nhiên lăn đùng ra đó hà! Tệ quá! Tệ quá mà Jennie ơi. " Jennie cứ thế mà ngồi ngay dậy lấy tay đập đập vào đầu mình.

" Jennie à! Không, em không tệ gì cả! Nhìn chị nè! Đừng tự trách mình được chứ? Không được xin lỗi chị khi không cần thiết, em nhớ mà đúng không? Chỉ cần em luôn bên chị, cổ vũ, động viên chị là được. Đừng sống trong cái vỏ bọc mạnh mẽ ấy được chứ? Nó làm em khó chịu đúng không? Chị biết, biết rằng em muốn mọi người không lo lắng cho mình, muốn appa umma hạnh phúc khi thấy con gái mình thông minh hơn. Nhưng  Kim Jisoo chị đây không cần, em chỉ cần là Kim Jennie, một cô bé ngốc là được. "

Jisoo có thể nói là rất hiểu Jennie, cô luôn biết Jennie thật rất mệt, cô biết chắc rằng năm ấy cuộc phẫu thuật có vấn đề. Lúc nãy Jennie đã được kiểm tra lại hết mọi thứ. Ca phẫu thuật năm ấy của nàng chỉ được coi là tạm thành công. Nàng vẫn vậy, vẫn giữ những thói quen trẻ con của mình. Nhưng Jennie nhận thức được ba mẹ mình không muốn mình như vậy. Nàng cố gắng tạo cho mình một hình tượng trưởng thành, cố gắng nghe theo những bác sĩ tâm lý trước đó của nàng. Việc Jisoo nói ra như thế như khiến Jennie vỡ òa.

" Soo!!...... Jen mệt.... Mệt lắm...... Jen sợ lắm...... Sợ appa và umma thất vọng. Jen sợ Jen yếu đuối sẽ bị mọi người phát hiện..... Jen mệt.......... Jen hong muốn như vậy nữa...... Soo...... "

" Jennie! Nếu em mệt thì không cần làm nữa, mệt rồi thì nghỉ ngơi đi em. Chị biết khoảng thời gian trước em áp lực lắm. Ngoan! Em cứ khóc, nếu nó làm em cảm thấy dễ chịu thì cứ khóc. Chị ở đây chờ em nhé! " Jisoo vẫn ngồi đó, vẫn để cô gái nhỏ ấy ôm lấy mình mà khóc 

" Soo.... Làm người lớn mệt lắm.... Jen hong muốn...... Jen thích khi xưa hơn ....... "

" Được được. Không làm nữa, không làm người lớn nữa. Jen của chị mãi là thiên tài khi xưa được chứ. Em không cần lớn, chị chăm sóc em, bảo vệ em. "

Đây là tin rất sốc đối với Jisoo. Khi nghe bác sĩ bảo rằng ca phẫu thuật năm đó của Jennie không được thuận lợi. Cô cũng một phần nào có câu trả lời cho khoảng thời gian làm việc cùng Jennie. Những lúc căng thẳng, Jennie luôn tỏ ra mạnh mẽ hơn nhưng những điều đó lại khiến nàng lộ ra nhiều nét trẻ con của mình hơn. Jisoo biết, cô biết là có vấn đề chứ. Nhưng dù sao đi nữa, Jisoo vẫn sẽ ở bên cô bé ngốc của cô, sẽ không còn là âm thầm bảo vệ nữa mà nhanh chóng chính thức công khai bên cạnh em ấy nhanh thôi.

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro