Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie vô cùng xúc động trước những lời nói của Jisoo, nàng nghẹn ngào ôm lấy cô, một cách thật nhẹ nhàng, cái ôm như chất chứa biết bao nhiêu nỗi nhớ, chứa không biết bao nhiêu là tình cảm, sự chân tình của hai con người cùng một nhịp đập.

" Cảm ơn Soo vì vẫn chờ Jen! " Jennie mỉm cười với đôi mắt vẫn còn vương tí nước.

" Khờ quá, chị tất nhiên phải chờ em. Chờ thiên tài của chị chứ. "

" Soo! Tại sao bác sĩ lại bảo trên người chị có vết thương cũ chồng thêm vết thương mới. Trước đó chị còn bị gì giấu em đúng không? " Jennie bất ngờ hỏi khó khi vừa nhớ ra chuyện bác sĩ nói.

" Không sao đâu chỉ là vài chuyện nhỏ thôi em đừng quan tâm. "

" KIM JISOO! Từ bây giờ em không muốn chị giấu em điều gì được chứ? Em không ngốc, em không muốn chị cứ tự mình chịu đựng hết tất cả mọi thiệt thòi" Jennie nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô mà dịu dàng nói.

" Được rồi, không dám giấu em. Nhưng tuyệt đối không được giận đó nhé. Thật ra thì.... Thì hôm đầu tiên gặp lại em, có chút đau lòng, khó chịu trong người nên tìm vài đứa đánh nhau. Mà bỏ nghề lâu quá nên bị đập thôi. " Jisoo cười khì khì rồi gãi đầu ngại ngùng.

" Chị khùng quá, mai mốt đừng tự làm đau bản thân mình nữa nghe chưa. "

" Tuân lệnh vợ! "

" Ai vợ chị chứ, gãy xương xong chạm mạch rồi phải hong? " Jennie đánh yêu vào vai Jisoo

" Thích gọi vậy đó, chịu không chịu thì thôi. " Jisoo cười một cách vô cùng khoái chí

" Không, không cho chị gọi như vậy. " nàng vẫn không ngừng đánh vào người cô

" Rồi rồi không chọc em nữa. Đi mua gì cho chị ăn được không? Lo cho em chạy lung tung mà chưa được ăn gì nè. " Jisoo xoa xoa chiếc bụng đang trống không của mình.

Cứ như thế cả hai lại có một buổi chiều đầy cảm xúc. Những giọt nước mắt chân thành cùng với những nụ cười hạnh phúc.

"- Tình yêu sẽ gặp tình yêu
Người tốt sẽ gặp người tốt
Niềm tin sẽ gặp niềm tin
Thứ năng lượng tích cực mà em đem đến chính là một thứ ánh sáng cho cuộc đời đen tối của tôi. "
"- Jennie cảm ơn em vì tất cả"

_________________

Sau một tuần dưỡng thương ở bệnh viện thì hôm nay là ngày Jisoo sẽ trải qua cuộc tiểu phẫu đầu tiên để có thể chỉnh lại khung xương, Jennie luôn cảm thấy rất sợ khi cận những ngày gần phẫu thuật của Jisoo, nàng lo lắng vô cùng, có mấy hôm dù là làm việc ở công ty rất muộn, rất mệt, rất đuối nhưng Jennie vẫn cố gắng vào bệnh viện với Jisoo. Đôi lúc nhìn cô gái nhỏ mệt đừ cả ra nhưng vẫn hăng hái chăm sóc mình, Jisoo cảm thấy vừa thương vừa xót. Để cô gái nhỏ của cô chịu quá nhiều thiệt thòi như vậy thật không được.

Trước khi được đưa vào căn phòng đầy lạnh lẽo, nơi mà chỉ có mình cô và những người bác sĩ xa lạ. Jennie đã nắm lấy tay cô, nàng không yếu đuối, không còn vẻ sợ hãi của những ngày trước nữa, mà hôm nay Jennie với một gương mặt thanh tú, toát lên khí chất của một người con gái trưởng thành nhưng đầy sự ấm áp.

" Nhất định chị phải vượt qua đó nghe chưa. " Jennie nhẹ nhàng dặn dò kĩ lưỡng

" Nếu chị làm được em sẽ thưởng gì cho chị? " giờ phút căng thẳng này nhưng Jisoo vẫn thích đòi hỏi quá nhỉ?

" Chị muốn gì em cũng chiều, chỉ cần hứa với em là phải bình an ra khỏi căn phòng đó được không? " Jennie cũng không nghĩ nhiều gì mà chỉ nhẹ dạ đồng ý với con người này. Từ đó đến giờ vẫn là vậy, vẫn là một Jennie ngây thơ và dễ bị dụ.

Jisoo chỉ khẽ cười rồi gật đầu. Chiếc băng ca được đẩy vào căn phòng đó, hình ảnh người con gái cô yêu cũng bắt đầu khuất dần trước mắt.

Ca phẫu thuật diễn ra tầm 2 tiếng, may mắn là mọi việc đều vô cùng thuận lợi. Chiếc băng ca được đẩy ra, Jennie mới thở phào nhẹ nhõm.

" Soo! Chị tỉnh rồi à? Có thấy không khỏe chỗ nào không ? " Jennie từ ngoài bước vào thì thấy Jisoo đã tỉnh.

" Ừm chị không sao. "

" Thế chị nghỉ ngơi đi, em đi mua gì cho chị ăn. "

Jisoo nhìn Jennie rồi mỉm cười thay cho lời đồng ý. Nhưng chưa ra được khỏi cửa thì bỗng một tiếng.

" Rầm"

" JENNIE! JENNIE! EM SAO THẾ? " Jisoo hốt hoảng khi thấy cô gái nhỏ ấy ngất xỉu ngay trước mặt cô.

" BÁC SĨ! BÁC SĨ! " miệng không ngừng kêu cùng với tay bấm liên tục vào nút hỗ trợ của bệnh nhân.

Jisoo chỉ tức là nếu là cô trước đây thì đã có thể nhanh chóng bế nàng lên rồi đi tìm sự giúp đỡ, còn bây giờ đến cả tự mình đi lại cô còn không thể, đôi mắt hốt hoảng cứ nhìn lấy tấm thân nhỏ bé đang nằm dưới nền nhà lạnh lẽo kia. Bất lực, rất bất lực! Jisoo giờ chỉ có thể nằm đó mà la hét, kêu giúp đỡ thôi. Với sự nỗ lực la hét của Jisoo thì cũng có vài vị bác sĩ khẩn trương chạy đến.

" BÁC SĨ! JENNIE! JENNIE. " không còn biết phải nói gì ngay lúc này Jisoo chỉ liên tục kêu tên nàng, với ánh mắt đầy sự cầu cứu bác sĩ.

" Jisoo, cô bình tĩnh. Đừng kích động. Cô ấy sẽ được đưa vào phòng cấp cứu nhanh thôi. Cô ở yên đây, bình tĩnh. Để không lại hại đến vết thương mới mổ lúc nãy. "

" MẤY NGƯỜI CÓ BỊ ĐIÊN KHÔNG? NGƯỜI YÊU TÔI BỊ VẬY MÀ MẤY NGƯỜI KÊU TÔI BÌNH TĨNH? EM ẤY MÀ CÓ CHUYỆN GÌ THÌ CÁI BỆNH VIỆN NÀY CŨNG KHÔNG YÊN VỚI TÔI ĐÂU! " Jisoo như mất hết kiểm soát mà nói năng lung tung.

End chap 32

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro