Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jisoo thấy Jennie im lặng rồi cúp máy thì rơi vào đau buồn, nàng đang muốn trốn tránh cô sao? Nhưng đây không phải là thời gian để buồn nữa, cô chợt nhận ra nàng có bao giờ cúp máy như thế đâu chỉ trừ khi nàng đang gặp vấn đề gì về bệnh cũ của mình. Nhanh chóng gọi đến số nàng một lần nữa, cảm giác cứ như ngày mưa năm ấy, lo lắng, sợ hãi. Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thút thít. Thôi rồi, Jennie khóc rồi.

" JEN, em sao vậy? Đừng làm chị sợ mà!" Jisoo hốt hoảng cầm điện thoại la lớn qua đầu dây bên kia.

" Soo..... JEN XIN LỖI......Jen sai rồi... " tiếng khóc nấc cứ liên tục vang lên

" Jen bình tĩnh ngoan đừng khóc. Em đang trốn ở đâu đúng không? Nói cho chị nghe đi Jen! "

" Hong Jen sai, Jen hong đáng để gặp chị. Soo mắng Jen đi, Jen nghe hết. Jen đã từng nghĩ bản thân mình thật sự chịu rất nhiều tổn thương, từng nghĩ tại sao chị có thể bỏ rơi Jen, dành cho Jen những lời tàn nhẫn ấy. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ 1 chiều từ Jen, Jen chưa bao giờ, chưa bao giờ hỏi chị hay làm cái gì có ích cho chị, chỉ toàn mang đến phiền phức. Phải chi hôm ấy Jen chịu ngồi lại nghe chị thì sẽ không để chị phải chịu thương tích nhiều như vậy, phải chịu những đau đớn về thể xác lẫn tinh thần này. Soo vì Jen mà hy sinh, vì Jen mà cố gắng. JISOO À JENNIE XIN LỖI."

" Jennie nín đi đừng khóc mà, chị không trách em, đó là tự chị quyết định, tự chị chấp nhận như thế. Em đâu cần phải trách bản thân mình làm gì. Chị không trách em, không mắng hay đánh gì em cả, vì chị yêu em, khoảng thời gian ở bên em chính là hạnh phúc, thật vui khi ngày gặp lại em, em nói về bộ sưu tập, một bộ sưu tập như miêu tả hai ta vậy. Em đã từng nói bộ sưu tập ấy như chứng minh một tình yêu gặp khó khăn rồi cuối cùng cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc. Chị đã dành một chút thời gian mà tự mình đi mua bộ sưu tập ấy. Giờ thì nó có hiệu nghiệm rồi, chẳng phải chị vẫn vượt qua mọi khó khăn, còn em thì đã nhớ ra chị rồi sao? 4 năm trước chị đã nói sẽ tìm lại được em. Mọi người hay tò mò hỏi sao lại chắc chắn phải chính là em. Em biết chị đã trả lời với họ như nào không? Chị đã trả lời rằng vì em là Kim Jennie, một Kim Jennie lương thiện, ngây thơ. Ngày ấy em chưa từng tỏ vẻ sợ hãi khi đi bắt chuyện với một đứa lưu manh như chị, em yêu chị, yêu trọn vẹn cả những điều không hoàn hảo của chị. Đó là lí do vì sao chị vẫn tìm vẫn kiên trì đợi em. Mấy cuộc tiểu phẫu sau chắc chắn chị vẫn sẽ mạnh mẽ mà vượt qua, chỉ cần bên cạnh có em là được! " cố gắng nói, những lời nói đầy sự chân thành mà Jisoo giấu kín từ tận đáy lòng mình. Cô muốn trấn an nàng bằng cách chứng minh tình cảm mình dành cho nàng.

" KIM JENNIE em không được yếu đuối, em yếu đuối thì chị sẽ cảm thấy rất thất bại trong 4 năm qua. Ngoan, em đang ở đâu trong bệnh viện. Chị đến với em nhé! Được không? "

" Soo! Hong, Soo hong tới được đâu. Jen hong khóc nữa, Soo đi sẽ đau đó. JEN VỀ, VỀ. " Jennie bắt đầu bình tĩnh lại, nàng nhận thức được vết thương của Jisoo nặng cỡ nào.

" Jen, em còn ở bệnh viện đúng chứ? Em không vào với chị được sao? "

" Chị đau lắm Jen à! Chị nhớ em! Đừng bỏ rơi chị được không ? " Jisoo trở nên yếu đuối hơn khi bị thương ấy nhỉ ?

Jennie không trả lời, nàng cứ cầm điện thoại đi, đi và đi. Đi đến trước cửa phòng của Jisoo, Jennie nhẹ nhàng bước vào. Một thân ảnh nằm đó sốt ruột cầm chiếc điện thoại chờ đợi một cách đầy hi vọng.

" JEN CHỊ BIẾT LÀ EM SẼ ĐẾN MÀ! "

Jisoo cố gắng ngồi dậy kéo Jennie đến bên mình, đưa nàng vào một nụ hôn. Nụ hôn đầu tiên sau một khoảng thời gian dài nhớ nhưng, một khoảng thời gian dài đã không được chạm vào nó. Jisoo rất nhớ, rất nhớ đôi môi này. Sự ngọt ngào, mềm mại và đầy ấm áp. Jisoo dường như đã quên đi nỗi đau về thể xác khi nào không hay luôn rồi.

" Em ngốc lắm đó! Tại sao lại khóc? Tại sao lại trốn tránh chị? Tại sao không dám đối mặt? Em biết là cuộc sống chị không thể sống thiếu em mà Jennie, sao em cứ thích làm bản thân mình dày vò làm gì hả? Chỉ cần một mình chị, chị chịu được hết, chị không muốn em phải quá bận tâm vào những điều đó, em cứ vui vẻ mỗi ngày. Em như một đóa hoa, một đóa hoa cuối cùng trên mảnh đời cằn cỏi của chị. Vì vậy phải luôn cười, cười như vầy nè nghe chưa? " Jisoo vừa nói vừa lấy tay kéo hai má nàng như hình mặt cười.

End chap 31

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro