Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng cấp cứu tầm gần 4 tiếng thì cuối cùng vị bác sĩ cũng đi ra với gương mặt đầy vẻ mệt mỏi

" Bác sĩ chị ấy sao rồi? " Jennie vội vã chạy đến hỏi thăm.

" Cô là người thân của bệnh nhân? Tai nạn cô ấy gặp khá nặng. Vết thương cũ chồng vết thương mới khiến cho bệnh nhân mất máu khá nhiều. Ảnh hưởng đến các phần xương, các phần mô mềm. Rất may là đầu của bệnh nhân thì không va đập quá nhiều. Chỉ có điều vì vết thương quá nhiều cộng thêm xương cô ấy đã bị gãy nghiêm trọng, nên khả năng hồi phục sẽ rất lâu. Phẫu thuật lần này có thể được coi là thành công nhưng sau khi tỉnh lại cô ấy phải thực hiện một số cuộc tiểu phẫu nữa để điều chỉnh lại khung xương hiện tại. Còn bây giờ bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức, người thân có thể vào thăm nhưng hiện giờ thì cô ấy vẫn chưa tỉnh lại được liền đâu nhé. " vị bác sĩ ôn tồn bảo.


Jennie nghe Jisoo không có nguy hiểm gì tới tính mạng thì cũng yên tâm phần nào. Nhưng thật nặng nề khi biết Jisoo còn phải chịu tiếp tục là mấy cuộc tiểu phẫu nữa.

Lisa nhanh chân bước đến phòng hồi sức của Jisoo, lúc bước đi còn chẳng thèm nhìn lấy nàng một cái. Là đang ghét bỏ trách mắng đấy ư? Mà cũng phải thôi đều tại nàng mà khiến Jisoo phải ra nông nỗi như bây giờ.

Đứng trước phòng hồi sức chỉ có Lisa bước vào, còn Jennie, nàng không vào mà chỉ dám đứng một góc nhìn lén vào. Nàng không dám đối mặt với cô, không nỡ nhìn con người kia trên mình đều bị bó những bột trắng ấy, Jennie rất đau lòng, vô cùng đau lòng!
_______

" Nè Kim Jisoo mày có phải hành hạ bạn thân như vậy không hả? Nhìn cô ta kìa, cô ta có vào với mày không? Lúc nào cũng là tao lo cho mày. Tỉnh lẹ nha mạy tao không có rảnh đâu nha. " Lisa đang ngồi trong phòng ngồi kế bên con người bất động kia mà trách mắng.

" Dậy đi rồi đi theo đuổi con người ta. Tao không giữ dùm đâu nha, cũng không dỗ dùm luôn đâu đó. Thôi tao về à, nằm đó đi lát có mấy em y tá vào hen"
Tưởng nói chơi nhưng là nói thật, Lisa nhanh chóng bước ra về nhà, tại người ta còn về với người yêu của người ta mà.

Cứ tưởng Jennie đã về nhưng không, nàng chỉ là đi một nơi nào đó cho bớt buồn một tí, rồi đợi lúc Lisa ra về cũng len lén bước vào.

" Soo! JEN XIN LỖI! " Jennie òa khóc cứ như đứa trẻ.

" Jen xin lỗi, Soo từng nói Jen hong cần xin lỗi Soo, nhưng không giờ Jen sai rồi, thật sự sai rồi, Jen có lỗi phải nhận lỗi. Là Jen hong tốt, hong biết tự mình bảo vệ bản thân. Soo đừng giận Jen, đừng ngủ mãi nhé."

" Jen về, về rồi mai Jen đến thăm Soo, Soo phải mau khỏe, mau khỏe để dậy la Jen, nha nha Soo. "

Jennie cứ thế mà luyến tiếc lủi thủi ra về để lại Jisoo nằm đó, nước mắt vô thức trải dài trên khuôn mặt xinh đẹp kia của cô. Jisoo thật sự đã tỉnh từ khi Lisa ra về nhưng vì vết thương ở phần xương sườn quá đau nên cô không muốn tỉnh dậy, nhờ vậy cô đã nghe được hết những gì Jennie nói, giọt nước mắt cho sự hạnh phúc, hạnh phúc rằng Jennie nhớ ra cô, nhớ ra những lời mà cô dặn 4 năm trước. Nhưng đáng tiếc là Jisoo không đủ mạnh mẽ để đứng dậy bày tỏ hết tất cả gì mình muốn nói, mà không phải là không đủ mà chính là không thể, xương yếu như thế muốn ngồi dậy cũng khó huống hồ gì là đứng lên. Thôi thì tạm nghỉ ngơi dưỡng sức rồi từ từ cô sẽ bày tỏ với nàng sau.

Hôm sau Jennie vẫn đến bệnh viện, nhưng đến rất muộn. Nàng đã phải hoàn thành hết đống công việc ở công ty, gương mặt cũng lờ đờ mệt mỏi. Nhưng Jennie vẫn muốn vào nhìn Jisoo một cái rồi đi về cũng được.

Thấy trong phòng có tiếng trò chuyện nàng đoán được là Jisoo đã tỉnh và đang nói chuyện với Lisa. Vì vậy Jennie sẽ không vào, nàng chỉ len lén nhìn thấy cô một cái rồi quay gót ra về. Điện thoại bỗng reo lên " Chichu đáng ghét ". Là Jisoo gọi nàng, cái tên mà nàng đã quên lãng rằng mình có lưu nó 4 năm trước nay lại được gọi đến. Thử bắt máy thì có một giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia

" Em đang ở đây đúng chứ Jen? "

Im lặng và cứ thế im lặng. Jennie không biết phải trả lời gì như nào với Jisoo, cũng không biết vì sao cô lại biết nàng ở đây. Cúp máy chính là cách tốt nhất mà Jennie làm trong lúc này. Nàng bây giờ không biết phải làm như nào, rối lắm, suy nghĩ loạn cả lên. Những lúc này Jennie thường sẽ bọc phát bệnh của 4 năm trước, đó chính là rơi vào rối bời rồi tìm một góc trốn, một góc thật tối, thật vắng vẻ và chỉ có một mình nàng.

End chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro