Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch công ty KJ công khai hẹn hò với giám đốc công ty MD
 
Cuối cùng người bí ẩn mà một tổng tài cao ngạo yêu bấy lâu nay đã được lộ diện

Quan hệ hai người họ thật sự trên mức bạn bè?

Sốc! Tin hẹn hò giữa 2 công ty vừa hợp tác với nhau.

Kim Jisoo! Tài năng trẻ đã có một bông hoa cho riêng mình!

Cô ngốc của chủ tịch KJ lại là một giám đốc?

Đó là những lời mà không ngớt các trang báo đưa tin về mối quan hệ của Jisoo và Jennie. Chính Jisoo là người đã cho đưa những tin này. Vì sao Jisoo lại cho những con mồi báo đưa tin không ngớt về mình ư? Đó sẽ là một trong những kế hoạch mà cô đề ra sau khi xuất viện. Còn kế hoạch gì thì Jisoo sẽ không bật mí đâu.
____________

" Mấy báo này lấy hình hai đứa mình xinh ghê ha Soo! " Jennie nhìn vào các trang báo điện tử mà cười chỉ cô

" Chị chọn mà sao không xinh nè! "

" Khi không mới xuất viện tự nhiên rầm rộ quá vậy? Sợ người ta không biết chị mới ra viện à? " lên tiếng trêu đùa đối phương kia chính là thú vui của cả hai mà.

" Xí! Chỉ sợ người ta không biết em có chủ rồi mà lại bay vào thì lại mệt Kim Jisoo này bẩn tay. "

" Bẩn tay hay là lại bị đập như lần trước? "

" Nè nè, không được nhắc lại chuyện đó đâu. Cái đó... Cái đó là sự cố thôi. "

Jennie nói ngay lần Jisoo bị đánh mấy lần trước khiến bộ mặt cô đỏ ửng lên. Còn đâu là Jisoo mạnh mẽ lạnh lùng của cô nữa chứ.

" À Jen à! Chiều mai chị bay rồi đó! " Jisoo tự nhiên yếu giọng hẳn đi.

" Đi công tác thôi mà! Chăm chỉ một chút rồi về sớm với em." nàng nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo giúp Jisoo

" Nhớ chuẩn bị áo ấm, túi giữ nhiệt. Cẩn thận lại ốm đó. Mai em không đưa chị ra sân bay được. Đi rồi về sớm, đừng có mà mê chơi bên đó quên em."

" Chị đi có 1 tuần mấy mà em làm như chị đi lâu lắm không bằng á. Chỉ là sang Anh hoàn thành vài chuyện rồi về thôi mà." xoa đầu cô gái nhỏ đối diện mình mà nhắn nhủ

___________

* Sân bay Incheon *

" Chị đem đủ đồ em dặn chưa Soo? "

" Áo ấm, túi giữ nhiệt, thuốc,... "

" Rồi rồi chị đem đủ rồi mà, tới giờ bay rồi chị cúp máy nhé."

Jisoo vội vàng cất điện thoại vào túi sau khi hoàn thành cuộc trò chuyện cùng Jennie. Cô không lên máy bay như đã nói mà chạy sang một khu được chuẩn bị sẵn, tất bật mọi thứ mình cần làm.

Nếu như Jennie tính thì đáng lí ra giờ này Jisoo đã bay tới Anh rồi chứ nhỉ? Phải gọi cho nàng chứ. Sao lại không có một cuộc gọi nào cả? Thôi thì tự trấn an bản thân mình rằng Jisoo chắc bận gì đó chưa tiện gọi vậy.

Nhưng còn chưa kịp trấn an bản thân thì điện thoại hiện lên thông báo tin tức rằng chuyến bay tới Anh xuất phát từ 16h chiều nay vừa gặp sự cố, do ảnh hưởng thời tiết mà chuyến bay tạm thời mất tính hiệu. Hiện vẫn chưa xác định được vị trí hiên tại của máy bay này.

Tay chân Jennie như không còn miếng sức lực gì nữa. Jisoo của nàng, Jisoo đang ở trên chuyến bay ấy. Chiếc điện thoại từ đôi bàn tay ấy cũng bắt đầu rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo kia. Jennie sợ, lại sợ nữa rồi. Nhưng bây giờ không được trốn tránh. Mà nàng phải làm gì đây? Làm gì khi chỉ có thể ngồi đây chờ nghe tình hình tiếp theo mà thầm cầu nguyện chứ.

" Jennie! Alo... Cô có nghe tôi nói gì không?" Lisa từ bên điện thoại gọi đến.

" Ưm.... Je... Jen nghe. "

" Phải thật bình tĩnh nghe tôi này Jennie. Chắc cô cũng nghe tin về chuyến bay của Jisoo rồi chứ?................ Nó......... Nó.......... Gặp chuyện rồi. .............không biết như nào nhưng giờ chẳng có tung tích hay tính hiệu gì khả quan... Hmm.. ... Tôi nghĩ cô nơi đến sân bay. " Lisa giọng nói run lên như hoảng mà sắp khóc vậy.

" Soo!! Chị ấy...?? "

" Ừm...... T... Tôi không dám chắc... Nhưng tôi...nghĩ nên đến đó. "

" Soo.... Soo.... Soo.... Hong phải đúng không Soo?..... SOO... " hoảng loạng, bất ngờ, tuyệt vọng chính là những điều mà Jennie đang cảm thấy hiện giờ

" JENNIE! Bình tĩnh lại đi! Tôi đến rước cô, sẽ không sao đâu, không sao cả đâu"

Lisa cứ như thế tắt máy rồi đến chở Jennie đến sân bay. Khung cảnh trước sân bay như hỗn loạn. Những người thân của hành khách trên chuyến bay đang khóc lóc chờ đợi tung tích người thân của mình. Vài tin cho hay máy bay đã bị rơi, giờ vẫn phải đang tìm. Không biết là tìm này là tìm người hay tìm xác nữa.

" Soo.... Nói với Jen đây hong phải là sự thật đi mà... "

Khung cảnh trước mắt như một pha khủng hoảng tinh thần của Jennie, khi những cái xác chùm kín được đưa ra cho từng người nhà nhận dạng. Ôi thôi rồi!

" Soo...... Soo.... Đừng mà..... Soo.... JEN SỢ.... SỢ... "

" Jennie.. Tôi nghĩ... Chúng ta nên qua bên kia.... "

" HONG SOO SẼ KHÔNG SAO. HONG QUA ĐÓ... SOO HONG CHẾT.... "

Jennie lại càng thêm hốt hoảng hơn khi một chiếc xác được đưa đến gần mình, rất gần mình. Không lẽ Jisoo của nàng....?

" SOO...JEN HONG MUỐN...... SOOOOOOOOOOOO.......... HONG...... JEN HONG CHỊU........ JEN YÊU SOO....... YÊU SOO MÀ..... ĐỪNG NGỦ...... ĐỪNG NGỦ.... ĐỪNG BỎ JEN...... " nàng hoảng lắm rồi, hoảng đến độ chỉ cần mấy cái xác bọc kín này đến gần là lại la hét trốn tránh không thôi

" JENNIE! JENNIE! " giọng nói quen thuộc từ xa vọng đến, là Jisoo? Thật ư?

End chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro