Chap 3 : Mất Ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường hôm nay bỗng rất đẹp và thân quen, một thứ ánh nắng bị mây che lấp chỉ còn vài tia nhỏ nhoi chiếu xuống mặt đường, không nóng, không gây gắt lại hóa dễ chịu hơn bao giờ hết

Sau khi nhìn chiếc máy bay mà Khai Tinh ngồi đã bay đi tôi mới an tâm trở về nhà.

Vừa vào nhà, Tâm Dĩ đã nhìn tôi cười rất tươi sau khi nhìn về phía sofa tôi mới bị mất tâm trạng thoải mái hiện tại.

Tôi và Hứa Triết Khôn đối mặt, Tâm Dĩ biết tình hình không mấy khả quan nên đã dắt chân về phòng trước, để lại không khí ngột ngạt cho chúng tôi, tôi giữ nguyên phần im lặng chỉ đợi anh nói điều cần nói liền đi về phòng.

" Sao em không thể lên tiếng hỏi anh trước một câu ? " Tâm mi anh cụp xuống, đầu cũng cuối xuống thở ngắn thở dài

" Là anh tìm tôi, tôi không có ý muốn nói chuyện tôi cũng không có ý tò mò "

Anh im lặng không biết rõ bao lâu nhưng rất lâu sau anh lại thở dài và cuối đầu, lần đầu tiên tôi thấy anh tránh ánh mắt của tôi mà cũng lần đầu tiên tôi nhìn anh sâu đến như vậy.

" Ba anh đã nói gì với em, lúc này và cả quá khứ " Lúc nói xong anh mới ngẩng đầu nhìn tôi, cổ họng tôi đọng lại vị đắng ngắt, mắt đảo liên tục tránh đôi đồng tử sâu hút của anh nuốt trọn.

" Ông ấy chưa từng tìm tôi "

" Em không nói vậy để anh tìm ông ấy hỏi vậy " anh nói dứt khoát sau đó đứng lên tôi liền hối hả nói

" Có, ông ấy có tìm tôi "

Anh quay lại nhìn tôi rồi ngồi xuống, lại dùng đôi đồng tử ấy nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống không chừa đường lui. Tôi biết tôi không dấu được nữa nên đành nói hết.

Hứa Khiết Sinh hai năm trước đã tìm tôi, dáng người ông, khuôn mặt ông, cử chỉ của ông vừa nhìn liền biết Hứa Triết Khôn là con của ông, tôi cuối đầu hỏi ông

" Bác tìm con có việc gì ạ "

Ông gật gù, trên tay là điếu thuốc còn phảng phất khói, mới chậm rãi trả lời tôi

" Tôi biết cô là con của Canh Chi Dẫn, đời này tôi và Canh Chi Dẫn không đội trời chung tôi mong cô đừng liên quan gì đến Triết Khôn nhà tôi và mong cô đừng lại gần thằng bé "

" Cháu và ông ấy không còn liên quan " tôi cuối đầu nước mắt bắt đầu thành từng dòng trôi chảy

" Nhưng dòng máu đang chạy trong người cô là của hắn, không cần biết cô và hắn đã cắt đứt quan hệ chưa chỉ cần cô được tạo ra từ hắn và mang họ của hắn tôi đều không muốn liên quan đến " Hứa Khiết Sinh còn quẳng lại một câu " Tôi không muốn gặp bất cứ ai mang họ Canh nữa, tốt nhất hãy tránh xa tầm mắt của tôi "

Sau ngày hôm đó chỉ cần thấy anh ở đâu tôi liền tìm chỗ nấp khiến anh không nhìn thấy, hôm đó dưới sân trường anh mới tìm được tôi vội giữ tay tôi rất chặt hỏi sao lại tránh mặt anh, tôi cắn môi đến bật máu mới thốt ra câu

" Chúng ta chia tay đi "

Khoảng 3 ngày trước, có một chiếc xe chạy theo tôi trên đường tôi đi học về, dù có vẻ sợ nhưng tôi vẫn dừng lại, chiếc xe cũng dừng lại.

Người đàn ông mang kính râm đen sau lớp cửa xe đang dần lộ diện, mỉm cười lịch sự với tôi rồi ôn hòa nói " Ông Hứa có việc tìm cô, cô có thể đi theo tôi một lát được không, sẽ không mất quá nhiều thời gian của cô đâu ". Nghe đến Hứa Khiết Sinh tôi lập tức không có đường từ chối liền gật đầu và lên xe của họ.

Ông vẫn phong độ như ngày nào dẫu những nếp nhăn đã dần hiện rõ trên mặt, ông vẫn lịch lãm trong bộ vest được may cắt tỉ mỉ chầm chậm nói với tôi " Cô lại xuất hiện " khóe môi ông cong cong khiến tôi lạnh cả sống lưng, toát cả mồ hôi tôi bấm chặt hai bàn tay đáp nhỏ " Cháu không cố tình xuất hiện, cháu vẫn luôn nhớ lời của Bác " ông không trả lời chỉ nhếch mép cười khinh với ánh mắt xem thường người khác đến cực độ...

Anh không có biểu hiện giận dữ sau khi tôi kể, chỉ thấy bàn tay anh nắm chặt thành nắm đấm, nhưng nét mặt vẫn giữ nguyên không có chút thay đổi.

" Cuộc sống này là của anh, chuyện yêu đương cũng là phải tự anh quản lí, đến cả việc như vậy anh không thể tự chủ thì việc của Hứa Khiết sao anh có thể nắm trong lòng bàn tay. Anh không cần biết như thế nào, em nhất định không được lưu tâm đến những lời ba anh nói, chỉ cần biết anh ở đây .."

Nói xong, Hứa Triết Khôn không đợi tôi phản ứng liền đi về, tôi nhất thời cứng đờ, hờ hững nhìn ra bầu trời đẹp ngày hôm nay.
...
Tiếng chuông cửa lại vang lên, tôi không nghĩ anh sẽ quay lại, nhưng Tâm Dĩ ở nhà, Khai Tinh vừa bay đi Mĩ chỉ có thể là anh thôi.

Người trước mặt tôi không phải anh mà là Hứa Khiết Vân cô ruột của anh, nói là cô nhưng tuổi tác vốn không chênh lệch lớn, Hứa Khiết Vân chỉ ra đời trước anh hai năm, năm đó bà nội của anh sinh muộn vì ước mơ có con gái, cuối cùng cầu được ước thấy do bà hiền lành trời thương nên đã tặng bà một thiên thần nhỏ là Hứa Khiết Vân.

Tôi mời cô ấy vào, rót đầy một cốc nước đặt trước mặt cô ấy, vẻ điềm đạm như Hứa Khiết Sinh và lạnh lùng của Hứa Triết Khôn, họ đúng là một gia đình không sai vào đâu được. Hương hoa lan mà cô ấy thích nhanh chóng phả vào mũi tôi rất dễ chịu, nụ cười như xoa dịu cả thế giới của cô ấy khiến tôi thầm mong ước, đúng là trời tặng, vẻ đẹp của Hứa Khiết Vân không lẫn vào đâu được.

" Đã lâu rồi không gặp " cô ấy nâng cốc nước lên gần môi, mới lên tiếng.

" Cũng gần 2 năm rồi " tôi nhỏ nhẹ lên tiếng.

" Cô và Tâm Dĩ vẫn ổn chứ ? "

" Vẫn ổn "

" Tâm Du, chuyện anh hai tôi đến tìm cô, cô không cần quá để tâm, hãy cứ nghe theo trái tim của mình và làm đúng với nó, còn những chuyện khác tôi sẽ xử lý giúp cô "

Nói đến chuyện của tôi và Hứa Triết Khôn, nói đến những người kết duyên cho chúng tôi ở bên nhau nhất định không thể thiếu Hứa Khiết Vân, cô ấy đã từng hao tâm tổn sức cho chúng tôi rất nhiều, luôn người giãn hòa mỗi khi chúng tôi cải nhau, ngay cả việc Hứa Khiết Sinh tìm tôi, cô ấy cũng làm một trận ầm ĩ và giận Hứa Khiết Sinh suốt 3 ngày 3 đêm, không thèm bước ra khỏi cửa phòng, cũng là Hứa Triết Khôn phải xuống nước năn nĩ cô ấy mới hết giận.

Những chuyện Hứa Khiết Vân làm tôi vẫn luôn thắc mắc lí do nên hôm nay, cắn môi hai lần cuối cùng tôi cũng hỏi " Vân Vân, tại sao cô lại giúp chúng tôi đến với nhau nhiều lần như vậy ".

Hứa Khiết Vân cười điềm đạm đáp lời tôi " Bởi tôi hiểu cháu trai của tôi đã yêu cô nhiều như thế nào, tôi sống cùng nó từ nhỏ đến lớn vẫn chưa thấy nó vì tôi hoặc vì anh hai mà lo lắng, chăm sóc và quan tâm đến như thế, cô đừng nghĩ ngợi nhiều gì cả, hai người cứ việc ở bên nhau còn những chuyện xung quanh để tôi lo giúp hai người, tôi không muốn thấy cháu trai của mình ngày ngày buồn bã, năm lần bảy lượt anh hai tôi sắp xếp cho nó đi xem mắt, nó đều lánh mặt và tuyên bố với anh hai tôi nó chỉ yêu và cưới một mình Canh Tâm Du tôi biết đó không phải là lời nói suông hoặc tuổi trẻ bồng bột, chuyện nó quyết làm đều không sớm thì muộn chứ không thể nào không xảy ra "

Tôi tiễn Hứa Khiết Vân về, nước mắt lặng lẽ rơi xuống " Năm lần bảy lượt anh hai tôi sắp xếp cho nó đi xem mắt, nó đều lánh mặt và tuyên bố với anh hai tôi nó chỉ yêu và cưới một mình Canh Tâm Du " có lẽ cả thế giới đều thấy tình yêu anh dành cho tôi, chỉ có tôi thẳng tay gạt bỏ, nhẫn tâm không nhìn đến anh.
...
Tâm Dĩ đã chuẩn bị thức ăn cho tôi, nhẹ nhàng gõ cửa phòng hai cái sau đó mới từ từ nói " Em đợi chị ăn cơm ở ngoài nhé, chị mau ra đấy "

" Chị ra ngay "

Tôi ra khỏi phòng cùng ngồi ăn với Tâm Dĩ, chị em tôi từng hứa với nhau dẫu cho ngày hôm đó tâm trạng của mỗi người tồi tệ như thế nào, buồn cái gì, buồn ai hoặc cả hai giận dỗi nhau cũng phải ngồi xuống cùng ăn cơm cùng tâm sự và hàn gắn lại cảm xúc cho mỗi người, vì thế nếu không phải có hẹn hoặc chuyện quan trọng sẽ không từ chối ăn cơm cùng nhau.

Vậy nên tâm trạng hiện tại của tôi không được tốt vẫn phải ăn cơm cùng con bé.

Vì chúng tôi chỉ có hai chị em tựa nhau mà sống và từ nhỏ tôi cũng đã tập cho Tâm Dĩ có tính tự lập và thẳng thắn, vậy nên tôi ở với con bé rất dễ chịu vì tính của con bé hoàn toàn là do tôi dạy dỗ nên khá hòa hợp và giống nhau.

Chén cơm đã bị con bé dùng lực của đôi đũa dần ra sớm đã thành tấm, tôi bật cười ngẩng đầu nhìn con bé " Em có chuyện gì thì mau nói đi, đừng hành hạ thức ăn của mình như vậy "

" Dì Nhu nhắn tin bảo chúng ta sắp xếp về gặp mặt ba "

" Gặp mặt ? "

" Là ăn cơm cùng ba"

Tôi nghe thấy tâm mi khẽ nhấp nháy hai lần nhưng không trả lời, thấy tôi không có ý định nói ngập ngừng vài giây Tâm Dĩ cũng nói thêm.

" Dì nói, chỉ có ba người chúng ta dì tuyệt đối không có mặt "

Tâm Dĩ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt và biểu cảm của tôi, tôi không ngẩng đầu suy nghĩ thêm một lát mới nhìn con bé, cảm thấy con bé rất muốn diễn ra cuộc hẹn này tôi mới miễn cưỡng gật đầu.

Có lẽ Tâm Dĩ rất nhớ ba, lần cuối chúng tôi gặp anh ấy cách đây cũng 2 tháng rồi, dạo gần đây tôi cũng nhớ đến ông, tôi vô cảm nhưng tôi vẫn có trái tim. Dù ông ấy đã đối xử với chúng tôi như thế nào, tôi có thể chuyển ra ở riêng nhưng tôi không thể không nhận ông ấy là ba.

Tôi bỗng nhớ câu nói của Hứa Khiết Sinh " Nhưng dòng máu đang chạy trong người của cô là hắn..." phải dòng máu trong người tôi là của ba, tôi cũng từ ông mà tạo ra vì vậy nói không nhớ đến ông thì tôi không phải con người
...
Màu trời chuyển tối, tôi ngồi bên góc cửa sổ tựa đầu nhìn lên trời cao, rất nhiều ngôi sao lấp lánh thay nhau sáng lên, chiếc ngôi sao to nhất ở gần mặt trăng tròn và sáng đang chiếu gọi cứu lấy những con đường không có đèn nhưng vẫn không soi sáng được tâm trạng u ám của tôi hiện tại.

Cậu thiếu niên nào đó thường xoa đầu tôi ánh mắt nhìn lên trời cao khẽ thở than " Bầu trời cao thật, biết khi nào mới chạm tới " tôi đồng tình gật đầu một cái rồi than thở theo " Biết khi nào em mới có thể hái được ngôi sao để tặng mẹ em ? " tôi cười ngây ngô, nét ngây thơ hiện rõ trong đôi mắt lấp lánh ngấn nước, anh lau nước mắt cho tôi nhẹ nhàng và ấm áp, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của tôi " Anh sẽ hái hết chúng cho em "

Thanh xuân, tuổi trẻ của tôi chỉ có anh ở bên cạnh, quan tâm, chăm sóc và an ủi, nhưng đến lúc tôi quyết bỏ nhà đi anh không có ở cạnh, dù rất cô đơn tôi vẫn cố chống chọi mọi chuyện
...
Ở Bắc Kinh rộng lớn và hoa lệ này tôi chỉ tìm được hai người gọi tên mình nhẹ nhàng đến thế thật không dễ, ngay khoảnh khắc anh gọi tên tôi, tôi đã bị cuống và đắm chìm không thoát ra được.Một là anh gọi tôi là " Du Du " hai là mẹ gọi tôi là " Tiểu Du ", từ Du Du từ anh phát ra rất nhẹ nhàng, nghe thấy đều sẽ nghe được thanh âm yêu thương và nâng niu như người tình bé nhỏ, từ Tiểu Du mà mẹ tôi gọi, nhẹ như lông tơ, ý chỉ sự bé bỗng và đầy yêu mến dành cho tôi

Nhiều năm sau lần gặp gỡ, chỉ cần anh gọi thân thể tôi liền như phát sáng khỏi chuỗi ngày u ám, ở bên sự dịu dàng của anh tôi có cảm giác như mẹ đã dẫn đường anh đến bên tôi, ấm áp và ôn nhu chỉ có anh và mẹ ở bên cạnh tôi mới có cảm giác đó

Cuộc đời này chỉ có hai người họ mới có thể khiến tôi mất trí nhớ nhung và đau khổ đến từng cái xương trong cơ thể, từng thớ thịt đều nóng rát.

" Thật khó hiểu, vì sao vẫn yêu, vẫn nhớ,vẫn nghĩ đến nhưng cứ ngoan cố không nghoảnh đầu "

Tôi thường nói câu này với Hứa Triết Khôn lúc mà chúng tôi chia tay được 1 tháng, lúc đó còn trẻ con tôi chia tay là thật nhưng anh ấy là người vô cảm bỏ rơi tôi thật. Sau này đến khi tôi đủ tàn nhẫn buông bỏ, anh lại vì tôi mà nghoảnh đầu

Có lẽ tôi kiêu ngạo quá nên chỉ có một người có thể khiến tôi từ bỏ tôn nghiêm và sự kiêu ngạo của mình, ngay cả ba ông ấy cũng không cản nổi sự kiêu ngạo của tôi nhưng là ông ấy sớm biết tôi không thích Nhu Chính Yên vậy mà ông ấy vẫn một mực nạp cô ấy làm vợ nhỏ còn nói với tôi " Nhu Chính Yên chỉ là bầu bạn tuổi già, Chính Yên rất tốt chỉ là do con chưa ở gần cô ấy thôi "

Để đến khi cô ấy lòng dạ hiểm ác, hãm hại chị em tôi, tôi nói với ông chỉ mong rằng ba mình sẽ vì chị em mình mà từ bỏ người phụ nữ hiểm độc này, nào ngờ ông còn lớn tiếng quát nạt nói tôi có ý xấu với Nhu Chính Yên nên nói cô ấy như vậy.

Ngay cả chị em tôi mà ông ấy cũng không tin, trong khi đối với chị em tôi ông ấy là quan trọng nhất. Vì thế nên tôi giữ tôn nghiêm cho bản thân một mực ra khỏi nhà dẫu trong túi cũng chẳng có bao nhiêu tiền.

Tôi không định cho Tâm Dĩ đi theo nhưng lúc đó nó chỉ mới lớp 7 đã đủ hiểu chuyện chạy theo kéo tay tôi " Chị hai, em đi theo chị với em không ở đây với ba và Dì Nhu đó đâu "

Nhu Chính Yên và Mạc Dân Lộ cũng không khác là bao, đều không lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi, cũng là yêu nữ bên cạnh những đại gia tóc đã sớm hai màu, chiêu trò của bọn họ luôn khiến đàn ông chỉ có mê đến điên dại chứ không thể từ chối đóa hoa trước mắt.

Chỉ khác là Nhu Chính Yên còn có thể an phận ở bên ba tôi còn Mạc Dân Lộ cả đời chỉ có thể hạ thấp bản thân để đàn ông dùng làm thú vui bên đường.

Đêm nay xem ra rất rảnh rỗi có thể khiến tôi nhớ đến Hứa Triết Khôn lại nhớ đến mẹ, nhớ đến ông bố tôi vô cùng xem trọng, nhớ đến Nhu Chính Yên còn nhớ đến Mạc Dân Lộ người con gái khiến tôi cười đau cả bụng vì một chữ yêu cô ấy nói ra.

Thời gian vẫn trôi qua tĩnh lặng như thế, ánh trăng vẫn chưa chịu đi ngủ vẫn cứ chiếu sáng khắp căn phòng mờ mịt của Tâm Du dẫu đã bị chắn bởi lớp màng màu ngà mà Tâm Dĩ chọn xem ra chiếc màng quá mỏng để ánh trăng cứ thế chiếu rọi xuyên qua không kiên nể còn khiến Tâm Du khó khăn mới có thể chợp mắt..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro