Chap 4 : Còn không bằng lòng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm nay từ sáng sớm đến lúc đi học về Tâm Dĩ không ngừng gọi điện nhắc nhở tôi có cuộc hẹn với ba sắp xếp về sớm một chút.

Dù gì chúng tôi cũng không thể thất lễ với ba để ông đợi đến cơm canh nguội lạnh, tôi sớm đã biết phải cư xử như thế nào, huống hồ chuyện ăn cơm với ba của mình cũng không cần phải quá nghiêm trọng như vậy chẳng phải trước lúc đi chúng tôi cũng ngày ngày ăn cơm và lớn lên cạnh ba. Xem ra là Tâm Dĩ làm quá khiến tôi cả ngày ở trường nhưng tâm trí không tập trung nổi.

Cuối cùng vẫn xin phép về sớm được một tiếng để chuẩn bị, dù gì cũng phải ăn mặc xinh đẹp một chút để ông cảm thấy thả con gái ra khỏi sự kiểm soát của ông vẫn không quá tồi.

Chúng tôi cứ thế được Anh Lâm tài xế riêng của ba đến đón về Thâm Quyến, đoạn đường không phải ngắn cứ thế tôi và Tâm Dĩ tựa vào nhau ngủ ở ghế sau.

Chiếc xe khá êm ái và tay lái chuyên nghiệp dù trẻ tuổi nhưng lại có kinh nghiệm của Anh Lâm làm tôi và Tâm Dĩ đánh một giấc thẳng.

Xe đã mở cửa trước một nhà hàng có tiếng tâm về các món Tây và rựu vang công thức riêng, sang trọng và bậc nhất ở Thâm Quyến. Một gam màu vàng đồng xung quanh nhà hàng với những chiếc cửa xổ bằng thủy tinh nhìn xuyên thấu các bàn ăn cạnh đó, cổng chính khá nổi bật với hai hàng xích sắt hai bên.

Anh Lâm nhẹ nhàng và cẩn trọng gọi tôi và Tâm Dĩ " Trưởng tiểu thư và Nhị tiểu thư đã tới chỗ mời hai người vào trong "

Nhất thời nghe lại cách gọi này có phần hơi xa lạ khiến tôi khá không quen và ngột ngạt, vẫn cẩn thận bước ra khỏi xe.

" Ông chủ đang ở phòng Vip số 2 chờ hai người "

Tôi gật đầu đồng thời chỉnh lại quần áo có phần xộc xệch vì lúc ngủ, vỗ hai cái lên má cho chỉnh chu cứ thế đi thẳng vào trong cùng với Tâm Dĩ

Vừa bước vào trong liền hiện hàng chữ " Chào mừng quý khách đến nhà hàng Chi Tiêu, chúc quý khách ngon miệng "

Dù nói là Tâm Dĩ đã quá nghiêm trọng nhưng tôi cũng không thua bao nhiêu phần, mỗi lúc lo lắng tôi thường đổ rất nhiều mồ hôi ở tay khó có thể kìm chế lại được, ngay lúc này tôi siết chặt hai bàn tay lại mồ hôi cứ thế ướt đẫm hai bàn tay, tôi dùng hai bàn tay ma xát vào chiếc chân váy jean để chấn tĩnh mạch mồ hôi đang túa ra.

Thang máy dừng lại ở tầng 3 trong nhà hàng, không có gì đặt biệt ở ngoài hành lang ngoài nhân viên phục vụ đứng sẵn trước cửa thang máy.

Phục vụ niềm nở cười nụ cười rất tươi, cuối đầu chào rồi hỏi chúng tôi " Các cô có đặt bàn trước không ạ ? "

" Chúng tôi họ Canh " thần sắc không đổi, tôi thờ ơ trả lời như vậy.

Phục vụ liền hiểu ý mời tôi và Tâm Dĩ đi theo anh ta đến phòng Vip số 2 rồi thận trọng gõ cửa hai cái " Ông Canh, hai vị tiểu thư nhà ông đã đến" cứ thế đẩy nhẹ cửa vào trong.

Nổi lo lắng càng dâng trào từng cơn trong thân thể tôi, bỗng khuôn mặt trở nên nóng rát và đỏ rây không lấy gì che lại được.

Trong phòng là một bàn ăn không quá nhỏ cũng không quá lớn hình tròn có bệ xoay, trên tường vẫn còn mới được sơn xen lẫn giữa hai màu xanh nhạt và xanh đậm, phòng này rất đặt biệt trên tường phía trọng tâm có một bức tranh rất hiếm của Pháp được mua ra từ buổi đấu giá Duệ Hướng năm tôi 12 tuổi

Trong tranh có hai con rắn da màu xanh đen rất cứng cõi và có khí chất quấn lấy nhau không tách rời, màu trong tranh nhìn như thường nhưng không thường. Khi thấy nó tôi liền hiểu ra được điều gì đó khẽ xoay lại nhìn Tâm Dĩ.

Ba ngồi ở giữa, dù đã tới trước 20 phút giờ hẹn nhưng ba tôi cũng đã tới trước từ bao giờ, ông mặc bộ vest màu xanh đậm, trên tay mang chiếc đồng hồ nhiều năm vẫn chưa từng đổi bên cạnh là chiếc gậy rắn rồng gắn bó với ông 2 năm gần đây, ông gầy đi nhiều so với 2 tháng trước chúng tôi gặp ông, nhưng vẻ điềm đạm và nét xuân tươi vẫn còn hiện diện trên khuôn mặt, ông già thật rồi nếp nhăn đã xuất hiện nhiều trên trán và mép miệng.

Ông ho khan hai tiếng, nhìn chúng tôi ánh mắt lộ rõ ý cười " Hai đứa ngồi đi "

Tôi và Tâm Dĩ vào chỗ ngồi, nhìn rất ấm cúng, bàn ăn từ từ đã đầy thức ăn mà chị em tôi thích các món đặc trưng mùi Thâm Quyến màu sắc sinh động chỉ nhìn cũng có thể khiến bụng tôi nháo nhào lên.

Tôi chưa động đũa chỉ mím môi, giọng cũng nhẹ đi mấy phần " Nhà hàng này ba mở khi nào "

Ông cười, nụ cười rất nhẹ và âu yếm " Đúng là không có gì giấu được con, ba mới mở gần một năm rồi làm ăn cũng rất có tiến triển "

Tôi lại hỏi tiếp " Phòng Vip này hình như hai đứa con là người đầu tiên bước vào sau ba phải không ? "

Ông liền cười đắc ý " Phòng này ba xây riêng cho hai đứa "

Thật chất không phải tôi có dị năng hơn người mà đoán được, chỉ đơn giản nhìn màu chủ yếu của nhà hàng, tên nhà hàng và căn phòng này cũng đủ nhận ra.

Màu vàng đồng là màu ba và mẹ cùng thích, tên nhà hàng chữ Tiêu sau chữ Chi đó là họ của mẹ tôi, căn phòng này màu tôi thích là màu xanh dương đậm, màu xanh dương nhạt là Tâm Dĩ thích, bức tranh năm 12 tuổi tôi đi theo ba đến buổi đấu giá Duệ Hướng vừa nhìn đã thích, năm đó ba bỏ ra số tiền lớn mua về treo trên tường nhà cho riêng tôi.

Tôi cười khẽ với những câu chuyện phiếm mà ba và Tâm Dĩ huyên náo không ngừng, cảm giác ấm áp dần len lõi vào trái tim tôi đúng vậy người trong cuộc đời này mà tôi luôn luôn yêu thương là ba, ba rất quan trọng không ai thay thế được.

Trong cả buổi ăn ông không ngừng ho khan, tôi lúc đó có lo lắng nhưng lời muốn nói đến miệng liền bị chặn không cách nào hỏi thăm ông. Đang ăn món canh giả yêu thích tôi bất giác hỏi ông

" Chính Yên chăm sóc ba có tốt không ? " tay và mắt vẫn chăm chú vào món canh không có nhìn chỗ khác, hai hàng mi cũng dãn ra nhiều

Tâm Dĩ khó hiểu chau mày nhìn tôi, ba bỗng bật cười dù nhìn không giả nhưng không có âm khí, khô khốc tôi cũng không có quan tâm chỉ chăm chú nghiêng đầu chờ ông trả lời.

" Rất tốt, cô ấy không dám rời khỏi nhà chỉ là không biết khuya có đi không " ông lại bắt đầu nói đùa theo tính tình vốn có từ thời thanh niên đến khi tóc đã phũ lên một màu trắng cứng cỏi, tôi biết ông nói vậy nửa đùa nửa thật là do tôi từng nói Nhu Chính Yên dù đã được ba cưới về nhưng vẫn thường xuyên đi các quán bar lã lơi, có vài lần còn qua đêm ở khách sạn với đàn ông khác.

Tôi dựa vào điểm đó phản đối kịch liệt vì ba từng nói với chị em tôi " Đối với ba trong tình yêu ba đặt tính chung thủy lên hàng đầu vì vậy chuyện ra ngoài vụng trộm là không bao giờ có vì ba mong người bên cạnh mình cũng phải như mình luôn một lòng hướng về đối phương " có lẽ chị em tôi hưởng tính đó từ ba nên lần đó sau khi thấy Mạc Dân Lộ ôm ấp và thân thiết với Hứa Triết Khôn một hồi liền dứt khoát cự tuyệt anh.

" Ba có bệnh nhớ cẩn thận, sau này chị em con sẽ thường xuyên về đây hơn "

Cuối cùng tôi cũng có thể nói ra những lời từ tận đáy lòng, chỉ mong ba tôi thật sự vui vẻ sống phần đời còn lại nên chuyện Nhu Chính Yên là quyết định của ông, ông cũng là người sáng suốt sẽ không để bị lừa lâu đến như vậy, Nhu Chính Yên chẳng phải ba là người rõ nhất hay sao, một khi ông vẫn giữ cô lại đến bây giờ thì là cô có thể tin tưởng.

Cuối cùng cũng xong bữa ăn, mặt trời cũng đang dần tắt đi chỉ còn lại ánh hoàng hôn màu cam nhạt nhàn hạ ở phía xa, lâu rồi không gặp Thâm Quyến cảm giác ngắm nhìn lại thành phố mình được sinh ra tôi bỗng ngẫn người bất giác im bặt ánh mắt cũng tối đi mấy phần, trầm tư không động không tĩnh.

Tâm Dĩ không lây tôi, nhìn sang Canh Chi Dẫn ông cũng trầm mặc nhìn về phía Tâm Du, Tâm Dĩ khẽ mỉm môi trong lòng thầm nói : ba con nhà này thần giao cách cảm

Cuối cùng buổi ăn cũng xong, Canh Chi Dẫn có chút luyến tiếc nói với Tâm Du " Du con và em ở lại, sáng mai hẳn về có được không ? Dù sao việc đi học nghỉ một ngày cũng không ảnh hưởng lớn "

Tôi cuối đầu lúc ngẩng mặt ánh mắt hơi áy náy nhìn ông " Tuần sau con lại đến " ông mỉm cười gật đầu hài lòng không níu kéo dẫu tôi biết rõ trong lòng ông rất hụt hẫng nhưng tôi không có cách nào ở chung với Nhu Chính Yên cũng không có cách nào bước lại vào ngôi nhà đã xa cách bấy lâu nay.

Chạy trời không khỏi nắng, lúc cùng nhau ra về từ xa xuất hiện người phụ nữ nhìn quyền lực nhưng lại rất trẻ trung trên người cũng toát ra vẻ cao thượng bước đến phía ba tôi, khoát tay ba tôi giọng nói vẫn như ngày nào nũng nịu và mềm nhũn

" A, lâu rồi không gặp Tâm Du và Tâm Dĩ nha. Không ngờ thoắt cái lại lớn nhanh và xinh đẹp như vậy " nói xong cô ấy mỉm cười, tỏa sáng và thuần khiết, từ hành động và lời nói đều rất nhẹ nhàng và bay bổng tận tám trời mây.

Tâm Dĩ cười cúi người lễ phép " Dì Nhu, lâu rồi không gặp " dường như Nhu Chính Yên rất hài lòng về hành động đó của Tâm Dĩ lại cười nụ cười rạng rỡ hơn.

Nhu Chính Yên cũng rất khác, không còn trang điểm lòe loẹt, ăn mặc quá rườm rà,không còn quá lã lơi như lần đầu hay năm năm về trước mà tôi gặp, nhìn cũng có vẻ chín chắn hơn nhưng giọng nói và hành động cũng không khác được bao nhiêu.

Từ đầu đến cuối tôi vẫn chưa mở miệng nói câu nào chọc giận đến Nhu Chính Yên vậy mà cô ấy vô duyên vô cớ cười niềm nở hỏi tôi " Tâm Du còn hẹn hò với Hứa thiếu gia chứ ? "

Tôi nghiến răng hận không thể bịt miệng cô ta lại nhưng vẻ mặt vẫn không lộ chút nóng giận nhìn sang sắc mặt ba tôi đang phẫn nộ " Đừng nói con vẫn còn liên quan đến thằng chó con đó " ánh mắt ông không còn dịu dàng nữa, tôi khẽ run vai mấy lời giải thích bị ứ lại nơi yết hầu.

Cuối cùng tôi không trả lời câu hỏi đó chầm chậm nói " Anh ấy không phải chó con. Con cũng không cần xe anh Lâm, vẫn có thể tự bắt xe về Bắc Kinh " tôi kéo tay Tâm Dĩ đi, ba tôi mới hạ giọng dịu xuống nói với theo tôi " Cứ về bằng xe của ba "

Sau đó dặn dò anh Lâm " Lâm Từ, cậu đưa hai đứa nó đến tận nhà cho an toàn "

Anh lâm vâng một tiếng rồi nhanh chóng lên ghế lái, trong phút chốc bóng cha tôi và Nhu Chính Yên chỉ còn nho nhỏ trong chiếc kính xe rồi dần biến mất.

" Chị không giận dì Nhu và ba chứ ? " Tâm Dĩ nghiêng đầu về phía tôi nói rất nhỏ, tôi lắc đầu " Em ngủ đi dù gì về nhà còn một đoạn rất xa " Tâm Dĩ liền gật đầu ngoan ngoãn tựa người ra ghế sau nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Chỉ có tôi là còn thẫn thờ nhớ tới cậu thiếu niên năm nào đó giữ chặt tôi ở trong lòng, chỉ cho tôi ôm anh không được làm việc gì khác.

" Triết Khôn "

" Hử? "

" Em thích mùi hương của anh "

Lúc đó vừa dịu vừa lạnh, ánh mắt vẫn chăm chú vào tập tài liệu trên bàn chỉ ừ một tiếng nhưng cũng khiến trái tim tôi không ngừng hỗn loạn.

Chúng tôi quen biết nhau vỏn vẹn bảy năm, tình yêu chớm nở ở năm thứ ba và hẹn hò ở năm thứ tư lại nhanh chóng kết thúc ở năm thứ năm và rồi gặp lại nhau vào năm thứ bảy này.

Từng tấc thời gian đều không ngừng khiến tôi nhung nhớ anh.

...

Ánh mặt trời buổi trưa vẫn còn gây gắt tôi trong bộ quần áo quần short thể thao và áo thun trơn trắng như thường, bỗng có hứng tôi cầm bình ra trước tưới cây, tôi chăm cho cây xương rồng mà Tâm Dĩ mới vừa mua hai hôm trước, tôi hỏi sao lại mua con bé thờ ơ nói " Thấy đẹp nên mua không có ý nghĩa hay sự yêu thích nhất định " cô ba khó tính nhà họ Canh tôi chính là người khó chiều nhất.

Tôi thường thầm thương cho em rể tương lai, chắc chắn sẽ rất vất vả với nhị tiểu thư nhà họ Canh, bướng bỉnh, cứng đầu và kiên quyết chính là tính tình hiện tại của con bé, cũng 20 tuổi chưa lần nào tôi nghe Tâm Dĩ về nhà tâm sự có người thích nó hoặc nó để ý ai, có lẽ sự kiêu ngạo và giỏi che giấu của con bé còn cao hơn tôi hoặc giả không có chuyện đó thật

Lúc quay vào nhà tôi có cảm giác có người nhìn mình, do dự một chút tôi quyết định quay lại, không có ai, không có gì ngoài những chiếc lá của cây bàng rơi xuống, cứ thế tôi im lặng đi vào nhà, nhưng cảm giác vẫn luôn có người dõi theo phía sau.

Tâm Dĩ hôm nay về hơi trễ, tận 7 giờ tối rồi ngoài trời lại đang chuyển mưa ầm ĩ tôi nhớ lúc con bé đi không mang ô vì không có thói quen đó.

Tôi gọi điện chỉ nghe tiếng chuông kéo hồi dài chứ không nghe giọng ai cả, cứ thế lặp đi lặp lại ba cuộc gọi liền, từ cuộc gọi thứ tư chỉ còn giọng nói của cô tổng đài quen thuộc vang lên " Thuê bao quý khách vừa gọi... " tôi tắt máy, nhàm chán trong lo sợ cầm chặt chiếc điện thoại

Đầu đang gật gù mắt cũng nhắm tịt chìm vào giấc ngủ, điện thoại tôi rung lên trong tay khiến tôi tỉnh giấc, là tin nhắn của Tâm Dĩ " Hôm nay em đi giã ngoại cùng lớp mưa to quá về không được, điện thoại lại hết pin vừa sạt em liền nhắn tin cho chị đây, em ngủ ở nhà bạn chị đừng lo "

Tôi chưa kịp trả lời nó lại nhắn thêm " Chị đừng sợ lạnh, đừng sợ sấm ông bụt sắp qua tới rồi "

Tôi ngẩn người nghiến ngầm hai chữ " Ông bụt " là ai, sau đó mặt đỏ cả lên còn hận không thể chửi chết Tâm Dĩ cửa nhà đã bị ấn đến gần hư, tiếng chuông cửa inh ỏi vang vang hư ảo cả cái đầu, tôi cuối gầm mặt hơi do dự mới mở cửa

Thân ảnh trước mắt tôi đúng là như tôi đã nghĩ ông bụt Hứa Triết Khôn đã đến còn cầm theo đồ, người ướt nhẹp, áo sơmi trắng vì nước mà dính chặt vào thân thể cơ bắp của anh, lộ rõ từng tấc thịt màu ngâm ngâm đầy nam tính, tôi chưa kịp mở miệng anh đã nhanh chóng đẩy tôi vào nhà rồi đóng chặt cửa.

" Anh lạnh rồi, đợi anh đi tắm sẽ nấu cháo cho em ăn " anh còn cười xuề xòa

Mặt tôi rất lạnh, ánh mắt cũng rất sắc bén " Đi ra ngoài " anh dừng lại một chút, theo tác phong của anh sẽ rất chú tâm lời tôi nói, sẽ rất mất mặt nói tôi đụng đến lòng tự ái của anh sau đó sẽ ra về dẫu cho mưa có lớn. 

Anh dừng lại một chút, đôi đồng tử trong một giây nháo lên suy nghĩ nhanh chóng dịu lại không cười nhưng nhìn như cười " Anh nói rồi đây là nhà của chúng ta, anh có quyền ở đây "

" Tôi là tôi, anh là anh không hề có chúng ta " tôi gầm lên, giọng nói trầm xuống kèm theo một chút phẫn nộ, ánh mắt cũng tối đi mấy phần đầy vẻ tức giận

Anh bắt đầu dở trò, nhưng điều này chưa từng thấy ở sự kiêu ngạo và đắc thắng của Giám Đốc Hứa, anh không nghe đến lời tôi nói nữa, thân thể ướt sũng đó bước thẳng vào phòng tôi kéo theo một đường nhỏ ướt nước, sau khi anh vào phòng cuối cùng vang lên tiếng cửa phòng tắm của tôi sau đó không nghe gì nữa.

Lâu rồi chưa thấy anh cư xử như vậy, như tháo đi mặt nạ, như anh không phải là Hứa Triết Khôn lạnh lùng, thanh tao, tôi dậm chân dùng giẻ lau dài các đường ướt nước, lau vào đến phòng.

Đang loay hoay lau, tiếng phòng tắm mở ra anh cũng bước ra, anh mặc bộ đồ ngủ anh thường mặc nhất, bộ màu xanh đậm mà bộ này cũng được tôi cất gọn gàng trong tủ thì ra anh đã lấy ra.

Tóc còn ướt, một giọt nước rơi thẳng xuống trượt một đoạn dài từ trán qua sống mũi cao cao của anh tới đầu mũi chầm chầm rơi xuống môi, đôi môi mỏng của anh mím lại, chẳng còn hình ảnh nào quyến rũ hơn nữa không biết rõ có bao nhiêu phần quyến rũ chỉ biết cuốn hút tôi đắm chìm trong khuôn mặt và mái tóc ẩm ướt đó khiến mọi hoạt động của tôi bị gián đoạn lại và nếu anh không lên tiếng tôi cũng không biết sẽ gián đoạn bao lâu

" Để anh lau cho, em ra ngoài đi " anh cầm lấy giẻ lau sau đó đẩy mạnh tôi ra ngoài.

Đây rồi, đây chính là Hứa Triết Khôn dịu dàng mà ấm áp khi ở cạnh tôi, một Hứa Triết Khôn khác với thân hình, khuôn mặt khác với sự lãnh đạm và nguyên tắc thường ngày.

Có lẽ tôi đã cảm nhận được ấm áp

Một bát cháo nóng được đặt sẵn trước mặt tôi, anh cẩn thận kiểm tra nhiệt của cháo mới nói " Ăn được rồi, nhưng em vẫn nên thổi qua một chút ".

Tôi cũng hơi đói bụng nên không nghĩ nhiều lập tức ăn, ăn đến muỗng thứ hai Hứa Triết Khôn lại lên tiếng " Em không hỏi là ai gọi anh đến đây à ? "

" Biết rồi "

" Có muốn biết Tâm Dĩ nói gì không ? "

"..."

Dù tôi đã im lặng nghĩa là không quan tâm lắm vậy mà anh vẫn huyên náo

" Em ấy nói đi giã ngoại mưa to về không kịp biết em sợ sấm và sợ mưa sẽ không ngủ được lại còn chưa ăn gì bảo anh qua ủ ấm cho em "

" Nhà tôi có lò sưởi, cũng không quá lạnh để chờ người đến ủ ấm "

Tôi buông đũa hậm hực đi tìm điện thoại, anh lại một tay kéo tôi ngược lại bàn ăn " Đã bao nhiêu giờ rồi còn không cho em ấy ngủ à " tôi quay lại bàn ăn, ăn tiếp chén cháo trong buồn bực.

Sau phần ăn là anh tự mình dọn tôi cứ thế buồn chán đi thẳng về phòng, mưa vẫn còn chưa dứt thật sự lạnh thấu xương, da cứ dợn lên những cái gai nhỏ đầy khó chịu.

Về phòng rồi lập tức cuộn mền lại cầm quyển sách đọc tâm trí hoàn toàn không đặt ở ngoài cửa, không nghĩ gì về anh chàng kia, mặc cho anh ta muốn làm gì thì làm mà một phần cũng vì quá lạnh thành ra tâm trí không đặt ở điều gì.

Cửa phòng được mở ra, anh chàng nào đó không e dè mà rất chín trực bước thẳng đến cạnh giường cô, cô ngủ một mình nên thường nằm ở giữa giường đương nhiên thân hình to lớn của Hứa Triết Khôn không thể chen lên nằm được, nếu anh chen lên chắc chắn sẽ phải rơi xuống đất một phen đau điến.

" Du Du, cho anh nằm với " giọng pha chút nũng nịu của anh khiến tôi hơi lạ tai

" Nằm ? " tôi không hiểu nghi hoặc hỏi lại

" Anh tới đây ủ ấm cho em mà " anh nghiêng đầu để nhìn rõ khuôn mặt đang cuối xuống chăm chú đọc sách của tôi.

Tôi gập cuốn sách trong tay lại, nhìn anh mày cau lại khó hiểu

" Tự mà tìm chỗ ngủ, tôi không mời anh tới đây " tôi nói dứt khoát sau đó để cuốn sách ở bàn đèn cạnh giường rồi tắt đèn đi ngủ.

Tôi duỗi thẳng chân, kéo mền đến miệng sau đó liền nhắm tịt mắt giả vờ ngủ. Nhưng không biết là tôi diễn kém hay Hứa Triết Khôn là đạo diễn chuyên nghiệp vừa nhìn đã đoán đúng, suốt bảy năm quen biết tôi chưa bao giờ giả vờ ngủ được với anh, trừ khi anh không muốn vạch trần tôi, nhưng đáy mắt vẫn hiện rõ ý trêu chọc tôi diễn kém.

" Cũ rít " thanh âm có chút khinh bỉ nhưng không mất đi phần dịu dàng

Tôi quá nhục nhã ngồi thẳng dậy, lườm Hứa Triết Khôn, anh sớm đã biết tôi sẽ ngồi lên liền rướn người về phía tôi

Tôi hơi ngã người về phía sau ánh mắt đồng thời cũng nghiêng ra sau lúc quay mặt lại khuôn mặt anh đã gần với tôi trong gan tấc, còn nghe được nhịp thở đều đều của anh, đôi đồng tử của anh nhìn từ mắt tôi lướt xuống mũi cuối cùng là đôi môi mọng đỏ của tôi đang muốn nói.

Không kịp nữa, anh sớm đã phủ đôi môi mỏng nóng của anh lên môi tôi, rất nhanh đã thu lại dư vị còn động lại ngay cả khi tôi không kịp trở tay khiến tôi cứng đờ, không động không tĩnh.

" Anh mệt rồi, cho anh nằm tí nào " anh rướn người đến tay vòng ra phía sau ôm lấy tôi tiếp lời " Em muốn ngủ hay muốn anh hôn đến ngủ ? " anh nói đầy vẻ khiêu khích

Tôi cau mày dù không phục nhưng vẫn phải chịu thua nhường nữa chiếc giường cho người bên cạnh trong buồn bực đâu đó cũng xen vào thú vị, muốn cười nhưng không thể cười vì thế không thể thõa mãn đâm ra khó chịu.

...

Tôi nhắm mắt dù đã cố nhưng không thể nào ngủ, lâu rồi chẳng ngủ cùng ai cảm giác có hơi thở ấm nống bên cạnh khiến tôi không thể nào thích ứng ngay lập tức.

Nằm một bên sẽ rất mỏi, tôi hiện tại rất mỏi rồi nhưng không thể xoay mặt về phía anh, tôi biết anh ngủ không có thói quen quay về đâu chỉ một đường thẳng nhìn lên trần nhà. Vì thế anh không xoay người cứ nằm yên như vậy tôi là người thường nên chẳng biết anh đã ngủ chưa để bản thân tự do xoay chuyển.

Tôi vẫn còn trong mâu thuẫn giữa xoay hoặc không xoay nửa thân trái cũng đã mỏi đến tê dại, giọng nói bên cạnh ấm áp lại truyền đến " Xoay qua đây "

Tôi hơi bất ngờ hỏi lại " Hả "

" Xoay qua đây " anh kiên định nói lại

Tôi từ từ dụi mắt, từ từ xoay người thẳng lại cũng như anh một đường thẳng lên trần nhà.

Anh không nói gì nữa, tôi cũng im lặng như thói quen, bầu không khí lại dịu dàng vô cùng, rất yên tĩnh khiến tâm tôi rất ổn định nên hô hấp cũng rất đều và thoải mái.

Lúc sau giọng nói của anh lại truyền đến nhưng giọng đã nhẹ hơn " Du Du "

Bỗng lưng tôi lạnh lên, lúc này trời mưa lại bắt đầu lớn lên tiếng mưa cứ thế vang lên chói tai " Hả "

Hứa Triết Khôn xoay người đối diện với tôi, nhìn tôi rất kỹ cũng không vội nói lúc nói lại không vòng vo đánh thẳng vào vấn đề " Anh ôm em ngủ được không ? "

"..."

Trong lòng thầm nói : cần gì anh hỏi ý kiến, muốn ôm thì ôm.

Nhưng miệng lại im bặt, một giây sau đã bị ai đó dùng lực kéo mạnh vào lòng, theo phản xạ đã sớm nằm trong lòng anh úp mặt vào ngực anh, cũng không dằn co mặc anh ôm như vậy.

Anh lướt năm ngón tay thon dài vào tóc tôi dùng ngón cái xoa xoa khiến tôi nhột mắt chợt giật lên, tay còn lại áp vào tai tôi tránh tiếng ồn mưa.

Nằm gần đến như vậy tôi hầu như nghe được tiếng trái tim thấp thỏm của anh đập từng nhịp.

" Du Du " anh lại gọi tên tôi, rồi dùng cằm đặt lên đỉnh đầu tôi hô hấp trở nên mạnh mẽ hơn.

" Ờ ? " tôi đáp lời mắt tròn xoe đợi anh nói

" Anh đã ngoảnh đầu rồi, em còn không bằng lòng ? " anh thở dài, rất khẽ nhưng từ đỉnh đầu truyền xuống rất rõ ràng.

Tôi mắt vẫn tròn xoe môi không nói được lời nào, ngoài trời mưa lớn hơn nhưng tôi không nghe nữa chỉ nghe tiếng sấm mạnh mẽ xoẹt xuống, bàn tay ấm áp của ai đó ấn chặt tai tôi hơn..



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro