Chap 2 : Đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian trôi qua rất nhanh không vì một ai hay vì điều gì mà chậm lại, thoáng chốc đã một tháng sau ngày tôi và anh gặp lại nhau.

Sau bữa tiệc hôm đó tôi không còn thấy anh nữa, nghe nói bây giờ anh đã là Giám Đốc của Hứa Khiết, chắc công việc rất bận rộn.

Điều tôi sợ nhất khi gặp lại chính là điều này, sau gần 2 năm tôi mới học được cách buông bỏ anh dù không hẵn nhưng có thể nói tôi đã quên đi anh một phần nào đó, chẳng hạn như khi ai đó nhắc đến anh, tôi không còn cảm giác đau xoẹt ngang tim nữa, tôi chỉ mỉm cười thay cho tất cả.
Vậy mà giờ đây những tin tức về anh, hay đôi khi Tâm Dĩ vô tình nhắc đến anh trái tim tôi liền bấn loạn, đôi tay không ngừng run lên từng hồi. Một cảm giác nhớ nhung không rõ hiện hữu mỗi đêm liền, khiến tôi sụt cân và đôi mắt hằng hai vết thâm rất rõ.

Một tháng trôi qua rồi, anh giống như một thứ nào đó ẩn rồi hiện trước mắt tôi, tôi rùng mình nhớ đến câu nói của anh "Nếu có một ai đó rời bỏ anh, anh sẽ khiến người đó sống trong hối hận, sống trong sự khó chịu và nhung nhớ đến anh mỗi ngày cho đến khi người đó quay lại cầu xin anh buông tha. Nếu không thì sẽ sống trong sự khốn đốn " sống không bằng chết "

Anh nói rất đúng, đã chọn rời bỏ anh hàng ngày không có cách nào làm bản thân dễ chịu.

Suốt 2 năm qua chính là khoảng thời gian khó trôi nhất của tôi, tôi tự dằn vặt bản thân, cố để bản thân bận đến nỗi không thể rảnh rỗi một giây nào bởi vì mỗi một giây rãnh rỗi tâm trí liền hiện lên thân ảnh của anh.

///

Hôm nay cũng như bao ngày, từ trường về nhà vẫn trên con đường đó, cơn mưa nào đó từ từ trút xuống ngày càng nặng hạt, tôi nép bên một góc hiên trú mưa.

Tôi nhớ mỗi lần mưa lúc đi học về, anh thường bảo tôi kím chỗ trú rồi nhoẻn miệng nói " Đứng yên ở đây, lát anh quay lại " lúc đó tôi ngoan ngoãn nép một chỗ trú mưa, một lát sau anh quay lại trên tay cầm 1 chiếc ô bảy màu che cho tôi rồi bảo " Em không thể ướt mưa được " tôi nhẹ nhàng đứng cạnh để anh che mưa rồi nép vào lòng ngực rắn chắc và ấm áp của anh. Mỗi một khắc lúc đó đều được anh bảo vệ đến ấm áp, đến nỗi một chiếc lá trên cây cũng không rơi xuống người tôi được.

Vô thức nhìn thẳng sang hiên nhà ngang mặt có rất nhiều người cũng đang trú mưa nhưng tôi vẫn nhìn thấy một thân hình quen thuộc ngay trước mắt

Sấm rất lớn, đôi mắt anh nhìn về phía tôi rất sâu dù không ai thấy nhưng tôi cảm nhận được sự vô vọng trong đôi đồng tử đó.

Tôi vô thức lấy hai tay áp lên tai, vẫn là thói quen ấy mỗi khi sấm lớn sẽ có người nào đó dùng đôi tay ấm và lớn áp vào tai tôi rồi ghé sát " Sấm lớn lắm để anh ngăn lại giúp em " bây giờ không còn nữa, chỉ còn đôi tay thon dài của tôi tự áp lên tai mình.

Anh thấy hành động đó của tôi, tâm mi anh khẽ nháy nhanh hai cái, tôi cuối xuống đường tránh ánh mắt của anh. Chầm chậm buông hai tay xuống tôi không muốn mình sống trong thói quen này nữa, ngẩng mặt tôi nhìn thẳng về phía anh, sấm lại đánh một cái lớn, cố kìm nén nhưng bất lực tôi nhắm nghiền hai mắt, tay chân không ngừng rung lên

Có cái gì đó ấm áp khẽ áp vào tai tôi, tôi giật mình mở to mắt xoay lưng lại.

Khuôn mặt anh hiện rất rõ trước mắt tôi, đôi tay ấm áp đó như năm nào đang áp vào tai tôi, tôi không trốn tránh bởi tôi biết tôi không đủ sức kháng cự, tôi cũng biết anh đã muốn làm việc gì cũng không ai cản nổi anh.

Cơn mưa cuối cùng cũng ngớt, trời quang mây tạnh, tôi gạt tay anh xuống vẫn im lặng từng bước từng bước rời đi. Anh chạy theo tôi, tiếng bước chân càng dồn dập, tay tôi bị anh giữ lại siết rất chặt tựa như lúc tôi đi khỏi sân trường của hai năm về trước, anh cũng chạy theo như vậy cũng siết chặt cổ tay tôi như vậy.

Lần này rất lạnh lùng và dứt khoát anh vứt cho tôi một câu " Nếu em sợ sấm thì đừng cố khác đi, vừa rồi không có anh em có chắc mình đứng vững được không ? "

" Giám Đốc Hứa xin anh giữ tôn nghiêm cho mình, ở đây là nơi đông người "

" Đừng nói với anh cái giọng đó " tôi không xoay đầu nhưng tôi biết anh đang rất nóng giận, cổ tay tôi cũng bị anh siết chặt hơn.

" Nếu không đứng vững được tôi cũng không mong anh đến đỡ "

Tôi xoay đầu nhìn anh nói giọng rất lạnh lùng, đôi mắt anh đỏ ngầu, cổ anh còn nổi cả gân đỏ, anh không siết tay tôi nữa chỉ chậm chậm buông ra. Tôi vội xoa xoa cổ tay rồi thở dài. Không đợi anh quay đi tôi đã nhanh chân quay người đi thẳng về không nghoảnh đầu lần nào nữa thế nên tôi cũng không rõ anh quay về từ lúc nào hay vẫn đứng đó nhìn theo tôi như thói quen ngày nào.

Đã về tới nhà rồi tâm trí vẫn không ngừng nghĩ đến hình ảnh anh siết chặt cổ tay tôi, dù đau đớn nhưng vẫn rất ấm áp, dù khó chịu nhưng vẫn không muốn anh buông tay, muốn tôi mãi mãi là thứ anh nắm giữ..

Sau ngày hôm đó số lần anh xuất hiện trước mắt tôi cũng tăng vọt, không cách nào đếm nổi nữa.

Điều quen thuộc dần xa lạ, điều xa lạ giờ đã trở nên thân quen. Nếu bây giờ không còn thấy anh trên con đường về nhà của tôi nữa tôi biết sẽ rất trống trải.

Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng xảy ra, tôi đã vứt hết tôn nghiêm và sự cố gắng của hai năm qua, tôi cũng đã quên những nỗi đau của hai năm trước một lần nữa để bản thân bước lại con đường từng khiến bản thân đau đến điên dại.

----

Chiều nắng nhạt, gió còn thổi bên hiên nhà từ phía xa tôi đã thấy thân ảnh anh dán trước cửa nhà tôi với hai túi đồ hai bên, dù chỉ là đứng chờ một thứ gì đó anh vẫn rất cuốn hút và lạnh lùng không ngừng khiến tôi nghĩ tới và nhớ nhung mỗi đêm.

Tôi về đến cửa dù muốn quan tâm nhưng tôi tỏ ra kiêu ngạo, không thèm nhìn đến anh. Tôi mở cửa nhà điều tôi bất ngờ chính là anh đi theo tôi..vào nhà cùng tôi.

Tôi xoay người, đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn anh " Anh vào đây làm gì, đây là nhà tôi "

" Đây là nhà của chúng ta, anh không vào được à ? " anh nhún vai, nhướng mày đi thẳng vào bếp xắn tay áo " Hôm nay anh nấu cho em và Tâm Dĩ ăn, Tâm Dĩ học rất mệt chắc em ấy cần tẩm bổ hơn là phải tẩm bổ cho người khác "

Tôi đờ đẫn hai từ " Chúng ta " mà anh nói cứ ong ong bên tai tôi, anh vẫn luôn như thế vẫn luôn khiến tôi á khẩu bằng cách này hay cách khác, anh vẫn luôn như thế vẫn dùng lời lẽ ngọt ngào ép trái tim tôi ngoan ngoãn, anh vẫn luôn như thế vẫn quan tâm đến Tâm Dĩ giúp tôi, anh vẫn luôn như thế vẫn có thói quen nấu ăn ở nhà tôi anh sẽ nấu thật nhiều món tôi thích và sau đó ép tôi ăn hết chúng.

Tâm Dĩ về đến nhà nó không xem sự xuất hiện của anh là điều bất ngờ gì cả mà thay vào đó là bộ mặt trơ trẽn nói cho tôi biết chuyện này như điều thường lệ.

Sau khi anh bày một bàn thức ăn đầy đủ các thứ mà hai chị em tôi thường hay ăn, Tâm Dĩ từ trên lầu phi xuống như chú mèo tinh nghịch, liền chạy đến bàn ăn đôi mắt sáng rực, hai chân cứ thế nhón cao lên rồi không ngớt lời.

" Cảm ơn ông trời đã phái anh xuống đây nấu cho em một bàn thức ăn mà em thích nhất, sao nhiều món ngon thế này "

" Nhiều món ngon thì em phải ăn hết đấy nhé " Anh cười nói với con bé, cứ thế hai người cười với nhau tựa như tôi không hiện diện ở chỗ này.

Tôi buồn chán ngồi xuống bàn ăn một tay chống cằm, một tay xới cả hết lên, sau đó đặt đũa xuống thở dài với vẻ mặt chán ngán dẫu cho cái bụng nhỏ cứ không ngừng nhảy múa.

Anh dùng đũa của mình gấp đầy ấp thức ăn vào chén của tôi, đầy đến nỗi sắp rơi cả ra ngoài tôi mới kịp kêu anh dừng lại. Anh dùng đũa đưa tận miếng thịt đến miệng tôi "Du Du, há miệng đi nào " câu nói mà ngày nào anh vẫn thường dụ dỗ tôi ăn bởi trên đời này tôi chính là người lười ăn nhất.

" Tôi không phải cô bé nhỏ của hai năm trước nữa, những lời dụ dỗ này thật sự không còn tác dụng, cũng như bữa cơm này rất giống với ngày xưa nhưng tôi đã không còn cảm giác háo hức muốn ăn như ngày xưa nữa "

Anh buông đũa, cuối cùng anh đã trở lại vẻ lạnh lùng của Giám Đốc Hứa Khiết rồi, anh không nói thêm gì nữa cũng không chào tạm biệt hay ngoảnh đầu lại nhìn tôi nữa cứ thế đi khỏi ngôi nhà của " Chúng ta " mà anh nói

Sau khi cánh cửa đóng sầm lại, tôi biết anh đã đi mới cuối đầu xuống bàn nhắm nghiền đôi mắt.

Tâm Dĩ cuối cùng cũng dừng đũa nhìn tôi, tôi không thấy nhưng có cảm giác con bé đang thở dài rồi nặng nề nói với tôi " Nếu chị không phải như vậy thì đừng cố giả vờ nữa, chị diễn rất dở đến em còn nhìn ra thì chị nghĩ anh ấy có nhận ra không ? Anh ấy đã cố gắng hết sức để kéo chị quay trở lại chị còn yêu vậy sao phải cố gắng không ngoảnh đầu. Em sẽ không nói những lời này nếu chị thật sự muốn như vậy "

Con bé rời khỏi bàn ăn, đi đến bậc của cầu thang mới nói tiếp " Hai năm qua em biết chị rất cố gắng quên đi nhưng em cũng thấy chị thất bại trong từng ngày cố gắng bởi vì tim chị chưa từng mất đi hình ảnh của anh ấy thì dù lí trí chị có vững đến thế nào vẫn không thể "

Nước mắt chầm chậm rơi xuống đến khóe môi tôi, vị đắng đó rơi vào miệng xuyên thấu đến trái tim tôi, từng vết xẹo cứ thế dạy lên cảm giác đau nhói.

Lần đầu tiên tôi chủ động gọi Khai Tinh đi uống cùng, Khai Tinh rất nhanh chỉ 20 phút sau đó đã đến trước cửa nhà tôi.

Tôi và Khai Tinh cùng đi đến một quán bar mà Khai Tinh có thẻ Vip sau đó vào phòng Vip tôi gọi đầy một bàn rựu đã rót sẵn, uống đến nỗi khuôn mặt đã đỏ bừng và nóng ran, ruột gan trong người cứ thế nhào lộn hết ý rồi nhưng tôi vẫn không chịu dừng lại.

Đến ly thứ mấy rồi tôi không còn biết gì nữa, Khai Tinh kéo mạnh tay tôi lại làm tôi buông tay chiếc cốc hờ hững rơi xuống vụn ra thành từng mãnh nhỏ, nước mắt tôi cũng từ đó rơi xuống, một sự bất lực khiến cả căn phòng ngập sáng ánh đèn bỗng trở nên mù mịt hơn bao giờ hết.

Sau khi say khướt tôi cũng không rõ Khai Tinh đã đưa tôi về nhà từ lúc nào, nhưng cảm giác ấm áp và mùi hương không phải của Khai Tinh cứ phãng phất nơi mũi tôi, những cử chỉ rất quen thuộc mà Khai Tinh chưa từng thể hiện với tôi,tôi không còn đủ tỉnh táo để nhận thức ai là ai nữa cứ thế gục xuống, nhưng cảm giác bất lực vẫn động lên trên tâm mi.

Gió mạnh từng cơn thổi vào phòng làm rèm cửa lắc lư theo điệu gió, hôm nay trời không nắng gắt nhưng tôi bị những cơn gió kéo mí mắt mở lên, đầu tôi đau như búa bổ, trong miệng vẫn còn mùi rựu rất nồng sọc lên mũi rất khó chịu.

Tôi lờ mờ mò chiếc điện thoại, đập vào mắt tôi là 12 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn mà tất cả là đến từ dãy số quen thuộc dẫu không lưu nhưng tôi nhớ rất rõ, trong đó có 1 tin nhắn của Khai Tinh, nội dung bất ngờ khiến tôi không thể mơ màng.

" Tâm Du, cảm ơn em dẫu cho trái tim em vẫn không thuộc về anh, nhiều lần anh tự hỏi với tất cả sự quan tâm và chăm sóc của anh suốt thời gian qua có làm em cảm động có làm em quên đi điều in sâu nhất nhưng cho đến hôm qua anh đã nhận ra tất cả, tình cảm của em chưa bao giờ dành cho một ai khác, những câu em thường nói với anh đều là những gì Hứa Triết Khôn nói với em.

Để khiến một điều gì đó thành thói quen rất khó nhưng để từ bỏ một thói quen còn khó khăn hơn, anh đã rất cố gắng cuối cùng em vẫn chưa bao giờ nhìn anh như ánh mắt em nhìn Hứa Triết Khôn "

Ánh mắt ma mị, mê mụi, sâu đậm và lóng lánh nước chính là ánh mắt tôi dành cho Hứa Triết Khôn.

Khai Tinh ở bên cạnh tôi suốt 9 tháng, quan tâm và chăm sóc tôi một cách đặt biệt nhưng cảm giác với anh ấy tôi chỉ có thể gọi là người thân.

Gió ngoài trời chuyển thành cơn mưa cứ thế lạnh hơn vai tôi bất giác run lên. Bầu trời mưa hôm nay không còn đen tĩnh mịch, một màu trời không trong xanh cũng không xám đục nó pha lẫn giữa hai thứ sáng và tối thế nên nó rất đẹp làm trái tim và cơ thể tôi ấm áp hơn.

Cơn mưa đã tạnh nhưng cái nắng gay gắt vẫn chưa xuất hiện khiến tâm trạng của tôi thoải mái hơn, tôi thích cảm giác gió nhè nhẹ bầu trời không có nắng mà chỉ có một màu trời dịu nhẹ như sắp mưa.

Chiếc điện thoại rung lên trên tay, tôi liền bật máy.

" Tâm Du, có thể ra tiễn anh không ? "

" Anh đi đâu ? "

" Anh về Mỹ "

" Đợi tôi, tôi tới liền "

Cứ thế tôi lái xe đến sân bay, trong vòng vây người đông nghẹt dù không nhanh như chớp nhưng tôi vẫn thấy được Khai Tinh, bóng lưng quen thuộc dưới sân trường hằng ngày đợi tôi về. Tôi nhanh chân tiến đến gần anh ấy.

" Bố mẹ anh đâu, không tiễn anh à ? "

" Anh làm gì có người thân ở Việt Nam ? "
" Gì, anh lừa tôi à ? Rõ là lúc đó anh nói sống cùng Bố mẹ và em trai mà "

" Anh chỉ sống cùng em trai vài tháng đầu thôi, em trai anh cũng đi mất rồi "

" Vậy sao anh còn ở lại ? "

Ánh mắt anh nghiêng nghiêng về phía tôi, khóe miệng cong lên một nét rất đẹp ma mị mà tôi chưa từng thấy.

" Đừng khiêm tốn nữa, em biết rõ là vì em mà "

Anh nhìn tôi, nháy mắt khiến tôi run lên khuôn mặt ngẫn ra " Vì tôi " tôi tự chỉ tay về phía mình, anh gật đầu ánh mắt tôi rõ vẽ có lỗi.

Một giọng nói vang lớn ở chiếc loa, mời các hành khách lên chuyến bay, anh mới bịn rịn rời đi còn nói một câu " Hãy nhớ bất cứ lúc nào em tìm anh, anh lập tức sẽ có mặt "

" Em hãy trân trọng Hứa Triết Khôn, anh ta yêu em rất nhiều, anh thua anh ấy rất nhiều về cách yêu và bên cạnh em hoặc em chỉ thích cách yêu thương đó em chỉ thích sự ấm áp mà anh ta mang lại, em chỉ thích yêu anh ta... "

Tôi không nói, nước mắt lặng lẽ thành dòng, tôi nắm chặt bàn tay của Khai Tinh trước khi anh ấy đi " Cảm ơn anh, mong anh sớm tìm được một cô gái thật xứng đáng và hạnh phúc tới lúc đó hãy cùng cô ấy về thăm em " đó cũng chính là lần đầu tôi xưng anh em với Khai Tinh, anh nghe xong cười rất tươi ánh mắt đầy vẽ mãng nguyện.

Tôi đứng ở đó lau sạch nước mắt nhìn theo bóng lưng của anh, có lẽ trước giờ chỉ có mình anh ngắm bóng lưng tôi đây là lần đầu tôi ngắm bóng lưng anh kĩ đến như vậy, tựa như tôi sẽ mất đi một thứ luôn hiện hữu.

Tôi chưa từng cảm thấy người hàng ngày mặt dày bên cạnh tôi quan trọng như lúc này, đúng là vậy " Những thứ mất đi rồi mới thấy quan trọng "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro