Chap 1 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai đó đã nói với tôi rằng " Trong cuộc đời tốt nhất đừng mắc sai lầm nhưng đã mắc sai lầm đừng khiến sai lầm đó lập lại, sai lần một là do bị hại, sai lần hai là chính mình hại mình "

Có cậu thiếu niên nào đó đã nói với tôi " Nếu có một ai đó rời bỏ anh, anh sẽ khiến người đó sống trong hối hận, sống trong sự khó chịu và nhung nhớ đến anh mỗi ngày cho đến khi người đó quay lại cầu xin anh buông tha. Nếu không thì sẽ sống trong sự khốn đốn " sống không bằng chết " "...

•••

Chiều tan tầm, sinh viên toàn trường ào xuống sân như những chú chim bị nhốt trong lòng lâu ngày. Tiếng nói cười, tiếng bước chân, tiếng còi xe đạp và xe máy hòa vào nhau, đánh thức con người trong tôi.

Tôi không như họ, vội vàng chạy về nhà ăn cơm vì cả ngày ở trường đói meo, chạy nhanh về nhà vì nhiều lí do khác. Tôi bình thản đi đến vườn trường.

Độ tuổi của tôi, tôi thường nghe người ta bảo tuổi bước vào ngưỡng cửa giữa trưởng thành và vấp ngã, nhưng tôi không thấy đáng sợ vì ngay lúc này tuổi 22 của tôi vẫn trôi qua rất êm đềm, không có sóng gợn, bình yên trôi chảy từng ngày.

Tôi ngồi xuống chiếc ghế đá đặt dưới gốc cây phượng 50 năm của trường đại học danh tiếng Duệ Ước, cây phượng cao lớn bao phủ trọn thân tôi, tôi ngắm nhìn bầu trời của hôm nay rồi nhìn lá phượng rơi cảm nhận thêm một chút, tôi bắt đầu ôm chiếc đàn gita đã theo tôi 8 năm qua, nhẹ nhàng đánh một bài hợp với phong cảnh.

Vào điệu nhạc cũng là lúc giọng hát trong veo và ngọt ngào của tôi vang lên. Mỗi buổi tan trường đều trôi qua như thế. Có hôm đàn mãi 4 - 5 bài mới chịu xách đàn lên rồi về, những buổi tan trường ở điểm 6 giờ của tôi vẫn cứ trôi mãi.

Tôi không có bố mẹ, tôi ở xa họ. Cách một khoảng rất xa mãi mãi dù cố gắng bao nhiêu cũng không giúp nó gần hơn nữa, tôi sống cùng em gái, tự tôi tìm những thú vui cho mình, cuối cùng tôi lại chọn âm nhạc.

Mỗi lần cầm cây gita trên tay là bản thân tôi như sống lại suốt cả ngày dúi đầu ở lớp nghe giảng vô số tiết nhàm chán, tôi thả mình vào từng ngón tay dùng hết cả trái tim để cảm nhận từng tiếng đàn vang lên.

Hôm nay tôi lại được nghĩ học vì trình độ Tiếng Anh đã đủ không phải học thêm như các bạn yếu môn Tiếng Anh. Bước ra khỏi lớp tôi xoay chân không ngần ngại bước xuống vườn trường.

Hôm nay không buồn hát, tôi chỉ ngồi hóng mát cho khỏe người rồi về nhà, mà đúng hơn là tôi đang nghĩ xem hôm nay không học về nhà lại rất chán thì phải làm gì, đi đâu bây giờ.

" Tâm Du "

Tôi xoay nhẹ đầu, giọng nam rất trầm ấm này nghe rất mát tai nhưng tôi không thể nào nuốt trôi cái mặt dày của Khai Tinh vào con mắt, tôi hất cầm tỏ vẻ kiêu ngạo rồi lạnh lùng hỏi

" Có chuyện gì ? "

Cái mặt dày không những không thấy khó chịu khi tôi nói chuyện như vậy mà còn cố đi đến chỗ tôi, ngồi cạnh hít thở đều đặn mới lên tiếng

" Làm gì mà vội, em để anh ngồi xuống cái đi đã "

Tôi không quan tâm đến anh ấy, cứ thế ngoảnh mặt sang chỗ khác không nói thêm bất cứ lời nào chỉ chờ anh ấy nói chuyện cần nói liền đuổi đi

" Em không chịu nhìn anh, anh sẽ không nói " Khai Tinh tỏ vẻ nũng nịu cố tình khiến tôi phải nhìn anh ấy

Tôi vẫn không dời tầm mắt về phía anh ấy thản nhiên nói

" Là anh muốn nói chứ tôi đâu muốn nghe "

" Thôi được để anh nói " Cuối cùng cũng phải chào thua với tôi, trong vô số lần đấu võ mồm cùng tôi chưa bao giờ anh khiến cho tôi cứng họng biết trước nên cầm cờ đầu hàng chính là anh còn muốn giữ sĩ diện cho mình

" Nói mau đừng dài dòng nữa " tôi mất kiên nhẫn lông mày nheo lại vẻ mặt đầy bất mãn

" Thầy Trương nói, ban tự nhiên sắp tổ chức văn nghệ nhân dịp 20 - 11 bảo em ngày mai đến văn phòng gặp thầy "

" Ừ "

Nhìn mặt anh thì tôi đủ hiểu vấn đề chính không phải chuyện này, cuối cùng tôi cũng quay sang nhìn anh

" Muốn nói gì thì nói mau đi "

Thấy tôi hỏi mắt anh liền sáng rỡ cười nụ cười tươi hơn cả hoa lúc mới nở, sau đó liền nhanh chóng nói

" Tối nay đi dự tiệc với anh nhé "

Đây không phải lần đầu tiên anh mời tôi đi cùng anh cũng không phải lần đầu tiên tôi từ chối thẳng thừng bằng hai chữ quen thuộc " Không rảnh ". Khuôn mặt của Khai Tinh liền biến sắc, lộ vẻ khó chịu trên mặt nhưng chỉ vài giây rồi giấu nhẹm đi ra sức năn nĩ

" Anh đang rủ thật tâm thật ý làm ơn đi cùng anh một lần được không ? "

" Anh đang van cầu tôi à ? " vẻ mặt tôi lúc hỏi rất đắc ý

" Có thể cho là vậy " mặt anh có sắc hơn

" Nếu vậy tôi sẽ suy nghĩ lại "

Tôi ngẫm nghĩ dù gì tối nay cũng không làm gì nên không do dự gật đầu " Ừ ", vừa nói xong Khai Tinh như đứa trẻ nhỏ vừa được cho kẹo nhảy cẩn lên vui sướng anh còn cười đến đôi mắt chẳng còn thấy mặt trời ở đâu, cơ mặt nhăn nhúm hết đi.

Nhiều lúc tôi hỏi anh " Anh có thực là đã 21 tuổi không vậy ? " anh không phải người trưởng thành lúc nào cũng vô tư và trẻ con như vậy mà người như vậy đều không phải là gu của tôi, bởi hỏi tại sao tôi chưa một lần động lòng trước tình cảm mãnh liệt của anh.

•••

Khai Tinh cuối giờ dùng xe riêng đưa tôi về nhà còn không ngừng lập đi lập lại " Chuẩn bị cho thật đẹp anh qua đón em "

Vừa vào tới nhà tôi bay liền vào phòng.Như mọi ngày chiếc quần thể thao và cái áo thun trơn trên tay là ly rựu vang màu tím của nho, ngồi trên chiếc sofa màu xám nhạt khá đơn giản và tinh tế tôi chọn cho mình một góc nhìn thật hoàn chỉnh sau đó bật tivi " rà " đài.

Dù gì từ giờ đến giờ hẹn với Khai Tinh vẫn còn lâu, không cần chuẩn bị sớm nên tôi dùng thời gian rảnh rỗi xã tress một tí

Cửa nhà mở, điều thường lệ này đến không cần quay đầu vẫn biết Tâm Dĩ đã về.

Tôi không nhìn con bé vẫn cứ chăm chú xem tivi.

Con bé còn lạnh lùng hơn không thèm nhìn đến tôi, tầm 30 phút con bé lại lò mò đi xuống, giọng nói khàn khàn của con bé làm tôi giật mình

" Chị, có muốn ăn chút gì không ? "

" Không, chị không muốn ăn " Tôi vẫn chưa chịu dời tầm nhìn về phía con bé

" Lại bỏ bữa, chị nghĩ là chị còn có thể ốm hơn với thân hình 47kg của mình à ? " Con bé lên giọng mỉa mai chỉ vì nó luôn trên 47kg

" Không thèm nhiều lời với em, chị về phòng đây" Tôi tắt tivi đi thẳng về phòng và từ nảy h vẫn không quay đầu nhìn con bé một chốc

Tôi về phòng, chọn một chiếc váy sang trọng vì Khai Tinh có nói buổi tiệc tối hôm nay là của các dân chơi có tên tuổi và gia đình giàu có vì thế muốn mình hòa nhập theo họ tôi cũng chọn cho mình một bộ rất kiêu ngạo và đầy gợi cảm, chí ít có thể để vài tên ở đấy phải ngất ngây ngắm nhìn.

Tôi hiểu rõ chị em tôi thừa hưởng thân hình từ mẹ nên dẫu chỉ 20 tuổi ba vòng trên thân thể tôi đẩy đà chẳng thua kém ai và hiện lên rất rõ rệt trong bộ váy mà tôi đã chọn, một màu xám nhạt có những hột nhỏ lấp lánh trên người tôi, bộ váy vừa vặn ý tôi và rất phù hợp với không khí buổi tiệc.

Tôi mở cửa phòng, bắt gặp ánh mắt tò mò của Tâm Dĩ, tôi liền nói

" Em ăn xong lên phòng ngủ sớm đi nhé, chị đi tiệc chắc sẽ về muộn đừng đợi chị "
" Ờ... Cẩn thận " mọi người thường hay nói Tâm Dĩ nói chuyện cọc lóc với chị gái, không phải đó là cách nói chuyện tôi đã dạy con bé " Không cần nói nhiều ngắn gọn vào thẳng vấn đề, không được vòng vo và phải có ý nghĩa sâu sắc " và con bé cũng rất thích cách nói chuyện đó nên đã áp dụng đôi khi còn hiệu quả hơn tôi nên khiến nhiều người hay hiểu nhầm.

Quả nhiên đón không sai, chiếc xe của Thừa thiếu gia đã đậu sẵn ở trước cửa nhà tôi, khuôn mặt góc nghiêng kết hợp với ánh đèn đường và bộ comple màu đen trên người nhìn ở góc độ nào vẫn thấy Khai Tinh rất giống " Đàn ông trưởng thành " nhưng cho đến khi anh ấy mở miệng, mọi sự " Trưởng thành " đều vỡ nát thành từng vạn mãnh nhỏ nhặt lại không kịp.

" Canh tiểu thư, cô làm ơn bớt lôi thôi được không ? " một câu nói thiếu đầy sự ga lăng khiến tôi chau mày quát lớn

" Nếu đợi tôi lâu quá thì anh đi mà tìm người khác đi cùng, tôi không chủ động muốn đi " Tôi quát rất lớn, khiến Khai Tinh run sợ ra mặt liền chạy đến chỗ tôi

" Không có, Canh tiểu thư được đợi cô đã là vinh hạnh của Thừa Khai Tinh tôi đây, tuyệt đối không dám hé miệng nữa lời "

Tôi còn chưa hả cơn giận anh đã kéo tôi vào ghế lái phụ còn định tiện tay thắt dây an toàn cho tôi thì bắt gặp ánh mắt không hài lòng, kèm câu nói của tôi liền quay về ghế lái, thật không dám " Hé miệng nữa lời "

Anh chạy một đoạn đường tầm 30 phút chúng tôi cuối cùng cũng đến bữa tiệc, anh chạy xe tới, không cần nói gì tự động có người chạy xe vào bãi đỗ giúp anh. Sau khi nhận chìa khóa, anh mới thều thào bên cạnh, giọng rất nhẹ

" Khoác tay anh đi "

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, tỏ vẻ không hiểu, lại bị anh lấy tay tự vòng vào tay anh ấy, siết rất chặt tôi không kịp khán cự đành buông xuôi với vẻ mặt không mấy hài lòng.

Bên trong buổi tiệc rất náo nhiệt, những ánh đèn màu lấp lánh cứ thay đổi chóng mặt, xung quanh toàn những người thanh lịch mặc đồ rất sang trọng và đắc tiền, số tuổi chỉ từ 20 đến 30 là cùng cũng như Khai Tinh đã nói với tôi trước đó, thật sự là những người giàu có và chẳng có mấy người ngay thẳng.

Chúng tôi được phục vụ đưa tới một bàn tiệc xung quanh gần như đã đủ người, nhìn quanh thì tôi chẳng quen biết ai cả cứ thế khoảng cách giữa tôi và Khai Tinh cứ gần hơn, bởi tôi sợ đám đông cứ mỗi khi nhìn đông người đầu óc tôi xáo rỗng theo phản xạ sẽ nép vào người đi cạnh.

Thấy tôi chủ động nép vào người anh ấy, ý cười trong mắt Khai Tinh lộ rõ không thể che dấu, Khai Tinh cuối xuống hơi thở anh phả vào vai tôi chậm chậm, giọng nói anh vang lên bên tai

" Một lúc nữa, em thấy chủ buổi tiệc tuyệt đối đừng giận anh nhé "

Tôi ngẩn mặt lườm Khai Tinh, tôi biết anh nói câu này chắc chắn người sắp gặp sẽ là người tôi không muốn gặp nhất, mà người hiện tại tôi không muốn gặp nhất duy chỉ có 3 người.

Không ngờ suy đoán của tôi rất đúng quả thật chủ buổi tiệc chính là người mà tôi rất muốn gặp nhưng lại rất sợ nhìn thấy.

" Chào tất cả mọi người đã đến đây dự buổi tiệc hôm nay, ly rựu này tất cả mọi người trong buổi tiệc hôm nay hãy cùng nâng ly với tôi " giọng nói quen thuộc trên sân khấu vọng xuống khán đài, tất cả mọi người dường như đều hướng mắt về phía sân khấu.

Tôi cũng hướng mắt về sân khấu nhất thời á khẩu, người tôi không muốn gặp mà Khai Tinh nhắc đã hiện hữu trước mắt, không hẵn là không muốn gặp mà là tôi sợ gặp lại những cố gắng suốt bao năm tháng qua như tòa nhà cao liền sụp đổ, sợ những kí ức trôi chảy lập lại trong trí nhớ, sợ bản thân sẽ vứt bỏ tôn nghiêm, không cần biết bản thân là ai, sợ sẽ bổ nhào vào vòng tay anh khóc thảm thiết để anh nhếch mép khinh thường, sợ bản thân dẫm lại vết xe đỗ, sợ cuộc sống yên bình hiện tại bị đảo lộn, sợ có người mờ ảo xuất hiện mãi trong tâm trí không thoát ra được, sợ cảm giác phân vân giữa buông và níu giữ...

Mọi cảm giác lo sợ, mơ hồ cứ chạy vòng trong tâm trí tôi không thể bình tĩnh nghe những câu lưu loát với thanh âm trầm thấp, chất giọng khàn đặc mà ngày nào vẫn thều thào bên cạnh tôi. Giọng nói mà lâu lâu tôi thường cất lời khen ngợi " Giọng anh ấm thật ấy, em thích giọng nói này muốn nghe nó mãi mãi "

Dòng suy nghĩ mập mờ cứ thế trong tâm trí khiến tôi không thể tập trung, đến nổi người đó đang tiến về phía tôi rồi, tôi còn không kịp bình tĩnh. Tôi siết chặt tay vào nhau bấm mạnh, dạy lên cảm giác đau đau ở cổ tay rồi mới cố gắng cho hô hấp đều đặn, xoay đầu đã thấy ngay khuôn mặt của Hứa Triết Khôn.

Ánh mắt Hứa Triết Khôn không dừng lại ở chỗ tôi mà dừng lại chỗ tôi và Khai Tinh vai cả hai gần đến nổi không một khe hở, tôi nhìn theo ánh mắt anh sau đó không có ý thay đổi điều gì tiếp tục để anh nhìn chúng tôi vai kề vai.

Khai Tinh không nói gì, chỉ lẳng lặng quan sát tôi mà ánh mắt của tôi lại luôn quan sát rất kĩ Hứa Triết Khôn mới nhận ra sắc mặt anh vẫn như ngày nào vẫn lạnh lùng, kiêu ngạo chàng trai chưa từng chịu thiệt thòi mà lùi lại, chưa từng nghoảnh đầu về quá khứ, chưa từng hạ giọng cầu xin ai một điều gì cả

Đã từng có người nào đó nói với tôi " Đối với anh chuyện đã qua sẽ thành quá khứ, đã là quá khứ thì sẽ cho qua không bao giờ nghoảnh đầu lại " thật chết tiệt những câu anh nói tôi vẫn chưa từng quên

Dẫu cho rất ghét anh, tôi vẫn phải công nhận ở anh toát ra vẻ điềm đạm và bình tĩnh mà chẳng một ai có thể như vậy trong mắt tôi.

Không ngừng quan sát anh tôi giật mình khi ánh mắt của tôi đang bị đôi đồng tử đen láy của anh bao trọn, môi anh nhếch lên có ý cười, tôi tự trách không có hố ở đây để tôi tự chôn mình trước nỗi nhục nhã không còn gì bằng này.

Khai Tinh kéo vai tôi nói nhỏ : " Không kìm chế được à ? "

Tôi quay sang ánh mắt Khai Tinh không còn vẻ vui như lúc đầu, màu mắt mờ đục, buồn đi hẵn, tôi nhoẻn miệng cười " Không phải không kìm chế được chỉ nhất thời không thích nghi "

" Vậy à ? " Khai Tinh nghi hoặc hỏi lại lần nữa, tôi nhìn sâu vào mắt anh ấy chắc nịch một câu " Ừ "

Tiệc ăn bắt đầu, mọi người đều đang tập trung ăn uống, một số người đang khiêu vũ trên sân khấu, cảm thấy không khí hơi ngột ngạt tôi nói vài câu với mọi người sau đó đi ra ngoài tìm nơi thích hợp để ổn định tinh thần.

Tôi ra hành lang phía sau buổi tiệc, chỗ đó rất vắng người, tôi mới thoải mái thở một hơi rõ dài mãn nguyện, gió nhè nhẹ hòa vào đèn đường hắt lên khuôn mặt trang điểm kĩ lưỡng của tôi trong đẹp càng thêm sắc sảo.

Một luồng khí mạnh từ phía sau thổi đến linh cảm cho tôi biết có người đang chăm chú nhìn mình, tôi quay đầu, quả thực không sai, Hứa Triết Khôn đang quan sát tôi ở phía sau.

Khoảng cách giữa tôi và anh bây giờ chỉ cần 3 bước chân đã có thể gần như không còn khoảng cách, nhưng trong lòng tôi anh mãi mãi là thứ tôi không thể chạm tới gần đến như vậy nhưng trong tôi, anh vẫn cách xa như vực thẩm là thứ viển vong chỉ có thể gần trong tưởng tượng.

Cứ mãi mơ hồ suy nghĩ lúc hoàn hồn anh đã đứng bên cạnh tôi tự lúc nào, mùi hương đặt biệt quen thuộc của nhiều năm về trước mà tôi đã từng yêu thích đến độ ngày đêm đều muốn ngửi thấy nay phả vào mũi tôi nhưng cảm giác lại rất khác biệt.

Anh đang đứng cạnh tôi, nhưng cảm giác vẫn hoàn toàn như hai kẻ xa lạ, tôi tự hỏi tại sao lại đến nông nổi này chẳng phải chúng tôi đã từng ngày đêm quấn quýt không muốn xa nhưng giờ lại không muốn nhìn thấy.

Có người đã từng nói tôi " Em rất biết cách giữ im lặng " lúc ấy tôi chỉ nhe răng cười không đáp một lời nào cả. Ngay lúc này tôi vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng chờ đợi anh nói trước. May rằng anh vẫn còn hiểu tôi, giọng nói khàn đặc vang lên

" Thừa thiếu gia xem ra rất biết cách thuyết phục mới có thể mời em tới những chỗ này "

Hai vai tôi khẽ rung lên, đôi tay cứ thế rung bần bật, trái tim hoảng loạn cần thứ nào đó giữ yên lại. Tôi không trả lời, Hứa Triết Khôn lại lên tiếng

" Hoặc giả em đã thay đổi, đã dần làm quen với những nơi đông người "

Tôi cắn môi gắng không để bản thân vô phép bật ra câu " Anh đừng nghĩ ai cũng nhanh chóng thay đổi như anh ". Cuối cùng tôi muốn giữ ôn hòa đành nói dịu hơn một chút

" Con người đôi lúc phải khác đi mới có thể thích nghi với cuộc sống không đứng yên này "

Tôi biết anh hơi chột dạ, câu nói này rất quen thuộc, nét bình tĩnh vẫn hiện hữu trên gương mặt anh không chút biểu cảm khác thuần thuật đáp lời tôi

" Có một số chuyện cần phải quên đi nhưng đôi khi đừng quá cố, càng cố quên càng giữ trong lòng "

Tôi cứng đờ người, á khẩu. Có thể Khai Tinh không đấu võ mồm lại tôi nhưng không có ai là đứng nhất, nếu Khai Tinh thấy cảnh tôi phải chào thua Hứa Triết Khôn chắc chắn anh ta sẽ ôm bụng mà cười ngất.

" Tâm Dĩ vẫn khỏe chứ ? "

" Vẫn khỏe "

" Em ấy đang theo trường học nào "

" Trường cũ của ..chúng ta "

Sau khi tôi trả lời, anh cười rất nhẹ nhưng tôi vẫn nghe thấy. Thế là chẳng ai nói thêm câu nào đứng cạnh nhau gió ngoài trời từng cơn, từng cơn kéo vào lạnh buốt như trái tim của tôi ngay lúc này và cả 2 năm trước...

Tôi và Hứa Triết Khôn đứng thêm một lúc đã nghe giọng Khai Tinh gọi tôi. Tôi quay đầu có lén nhìn Hứa Triết Khôn anh ấy chỉ quay đầu một nữa không quay lại hẵn

" Mình về thôi, tôi thấy không khỏe " tôi nói nhỏ với Khai Tinh nhưng tôi biết Hứa Triết Khôn vẫn nghe thấy. Khai Tinh gật đầu tôi quay đầu lại thận trọng nói hai từ

" Tạm biệt "

Anh gật đầu rồi vô thức đứng ở đó hóng gió, trước khi tôi rời khỏi hành lang đó tôi thấy gió rất mạnh làm da tôi nổi nên những gai nhỏ lạnh thấu xương, bóng lưng anh cao lớn đứng ở đó rất cô độc, từ rất lâu nay tôi đã không nhìn được tâm ý của anh trong đôi đồng tử đó nữa, từ lúc đó tôi không còn hiểu anh như tôi đã từng, khoảng cách bắt đầu xa dần

Giữa hai chúng tôi của bây giờ chỉ vỏn vẹn hai từ là thể hiện được mối quan hệ của chúng tôi " Người lạ ". Chúng tôi nói với nhau còn ít hơn lần đầu quen biết.

Ngày tôi kiên quyết rời xa anh, anh buông cổ tay đầy vết bầm tím của tôi ra, hơi thở nặng nề phả ra " Sai lầm lớn nhất của đời em chính là hôm nay quyết định rời bỏ anh "...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro