Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Di Di

Wattpad: @Didi_iii

"Các cô đã biết gì chưa, Triệu Noãn Chanh, chính là cái cô thư ký của phòng bên kia, lại là người một chân đạp hai thuyền đấy."

"Không phải chứ! Bạn trai của cô ta không phải là Tiêu Lộ sao? Dáng vẻ của anh trai đó còn rất ổn đấy chứ."

"Cô nhìn bên ngoài xem."

"Mẹ nó. Là xe xịn đó."

Triệu Noãn Chanh vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy Hạ Tuấn Minh đứng đó đợi mình.

Mùa hè nóng bức, hắn lại không ở trong phòng chờ mát mẻ, một mực đứng đây đỏ mắt đợi cô.

"Noãn Chanh..."

Trong tay Triệu Noãn Chanh là một ly coca lạnh vừa mới mua.

Cứ như thế mà trực tiếp hất thẳng lên mặt Hạ Tuấn Minh.

Hạ Tuấn Minh nhắm mắt, nước lạnh từ trên mặt hắn chảy xuống.

"Tỉnh chưa? Nếu chưa tỉnh thì chính anh tự ngẩng đầu lên nhìn một chút, chỗ cửa sổ lầu ba có bao nhiêu người đến xem náo nhiệt rồi? Hạ tiên sinh, anh và chiếc xe này của anh đang quấy rầy nghiêm trọng đến công việc và cuộc sống của tôi đấy." Cô nghiêm mặt nói: "Mỗi ngày đi làm khi rảnh rỗi đều phải nghe người khác đàm tiếu tôi một chân đạp hai thuyền. Tôi là mắc nợ anh hay là như thế nào đây, anh không thể thương tình mà buông tha cho tôi hay sao?"

Hắn mím môi, cũng không lau đi nước trên mặt, khổ sở nói: "Noãn Chanh, em với Tiêu Lộ thật sự đang quen nhau sao?"

Triệu Noãn Chanh ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Thế nào? Muốn đưa cho tôi bao lì xì chúc mừng à?"

Sắc mặt hắn tái nhợt: "Anh ta không phải loại người tốt lành gì. Năm đó là Lư Nguyệt, hiện tại lại đến lượt em, anh ta nhất định là đang có âm mưu gì đó."

"Năm đó là Lư Nguyệt, hiện tại đến lượt tôi? Anh không phải cũng như vậy à? Không phải cũng là loại người trời sinh thích đi quỳ liếm hay sao?"

Triệu Noãn Chanh nghĩ, trong suốt cuộc đời này của cô, đây nhất định là lời khó nghe nhất.

Thế nhưng cô cũng không hối hận.

Chỉ khi thích qua một người, mới có thể biết được tình yêu cũng sẽ khiến ta bị tổn thương, sẽ cảm thấy đau đớn và mệt mỏi đến nhường nào.

Một chút cũng không giống với việc chán ghét một ai đó.

Hạ Tuấn Minh, người từng hướng về phía cô nở nụ cười trong ký ức thời niên thiếu, đã chết từ lâu rồi.

Vành mắt Hạ Tuấn Minh đỏ lên: "Không phải."

Không phải. Không giống nhau.

Hắn thừa nhận hắn sai, là hắn không tốt.

Không biết đã trôi qua bao nhiêu ngày đêm, hắn mới phát hiện ra khi ở cùng một chỗ với Triệu Noãn Chanh, cho dù hắn vốn không muốn để ý đến cô, nhưng số lần bản thân vì cô mà cười đến vui vẻ đã ngày càng nhiều.

Hắn cũng rất thích cảm giác khi được cô hôn, mềm mại lại ngọt ngào, mang theo sự chân thành cùng đáng yêu của cô gái nhỏ.

Thế nhưng hắn một lần lại một lần đẩy cô ra, tất cả chỉ là vì sợ hãi.

Giống như không thể tin được bản thân vậy mà lại dễ dàng từ bỏ nữ thần Lư Nguyệt thời cao trung, cứ như thế đem lòng yêu thích một thiếu nữ hoạt bát bình thường.

Triệu Noãn Chanh nói: "Tôi phải đi làm, còn phải nuôi sống gia đình. Tôi không phải là anh, cũng xin anh tôn trọng cuộc sống của tôi một chút."

Hắn mở miệng: "Em thiếu tiền sao, anh có thể..."

Cảm giác tức giận lần nữa lại trào dâng, đến mức cô muốn đánh chết người đang đứng trước mặt mình.

Nhưng cuối cùng vẫn phải giữ bình tĩnh mà nói: "Trước đây tôi chưa từng lấy qua của anh một đồng, bây giờ càng không. Anh vẫn nên đem số tiền đó đưa cho ánh trăng sáng Lư Nguyệt của mình thì hơn."

Khuôn mặt hắn đỏ bừng, căng chặt đến phát đau. Thế nhưng rốt cuộc vẫn là sợ bản thân quấy rầy đến cô, lập tức lái xe rời đi.

Khi đã bước vào xã hội rồi, mọi người mới hiểu được, thời gian một năm trôi qua nhanh đến mức nào.

Tết Nguyên Đán đến, Hạ Tuấn Minh bên này đang cùng Giang Nhẫn nói chuyện qua điện thoại.

Trong năm nay việc gọi điện bằng hình ảnh chỉ mới được lưu hành, thế nhưng rất nhanh sau đó liền trở nên phổ biến.

Đầu bên kia đột nhiên xuất hiện một đứa bé vừa trắng trắng lại vừa tròn tròn, thanh âm trong trẻo vang lên: "Chú Hạ, năm mới vui vẻ."

Đứa bé mắt to mi dài, sau khi nói xong liền có chút xấu hổ, quay lại nhìn ba ba của mình chờ được tuyên dương.

Cô bé có hơi sợ người lạ, một năm cũng chỉ gặp mặt Hạ Tuấn Minh một hai lần, đối với con nít kỳ thực không thể nhớ rõ được mặt của ai với ai, cha mẹ bảo gọi thế nào liền gọi theo thế ấy.

Giang Nhẫn cười nói: "Nhất Hi ngoan lắm."

Nhất Phỉ bộ dáng trang nghiêm nói: "Em mau qua bên này, ba và chú phải nói chuyện."

"Dạ."

Sau đó cả hai đứa bé đáng yêu cùng dắt nhau rời đi.

Giang Nhẫn quay đầu lại, nhìn vào màn hình bên kia: "Nhìn cái gì mà nhìn, đó là con của ông đấy. Vẻ mặt hâm mộ đó của chú là thế nào đây?"

"..." Hạ Tuấn Minh lúng túng ho khan một tiếng.

Nếu như năm đó hắn không buông tay Triệu Noãn Chanh.

Có lẽ hắn cũng sẽ có một bảo bối đáng yêu như vậy.

Thế nhưng đây rốt cuộc vẫn là nỗi khổ trong lòng hắn, Hạ Tuấn Minh không dám nói ra, rõ ràng vào năm ba đại học năm đó, Triệu Noãn Chanh vẫn vô cùng mong chờ nói với hắn rằng: "Sức khỏe của cha của em không tốt, em muốn dẫn anh đi thăm ông ấy một chút."

Là căn bệnh rất nghiêm trọng.

Nhưng Hạ Tuấn Minh khi ấy lại không hề có kiên nhẫn với chuyện này, không ngờ đến bây giờ lại biến thành nỗi khổ sở trong lòng hắn.

Hắn muốn đi. Cực kỳ muốn đi.

Hắn muốn nói cho họ biết, trước đây hắn là một tên khốn, nhưng hiện tại hắn thật sự muốn dùng cả đời của mình để yêu thương Noãn Chanh của họ.

Vì thế, vào đêm Triệu Noãn Chanh mua vé quay trở về thành phố H, Hạ Tuấn Minh cũng mang theo những lễ vật lớn nhỏ mà trở về theo.

Sau khi Triệu Noãn Chanh tốt nghiệp liền bị thúc giục kết hôn, tình huống trong nhà của cô cùng với người khác không hề giống nhau. Cha Triệu mắc bệnh ung thư, là sau khi cô vào đại học mới phát hiện ra, may thay tâm trạng của ông không quá xấu, cũng không muốn đi bệnh viện tiến hành hóa trị.

Cha Triệu luôn an ủi cô rằng sinh tử phú quý đều do mệnh trời sắp đặt, thế nhưng chỉ có mẹ Triệu mới biết, ông không nỡ bỏ lại Noãn Chanh.

Bởi vì vậy mỗi năm về nhà, mẹ Triệu đều sẽ hỏi cô đã có bạn trai hay chưa.

Vào năm ba đại học, Triệu Noãn Chanh nói cho bà biết đã có rồi, bạn trai của cô tên Hạ Tuấn Minh, là một người vô cùng tốt.

Mẹ Triệu vui mừng hớn hở, hối thúc cô nhanh chóng đem người về nhà cho cha Triệu nhìn một chút. Hạ Tuấn Minh không muốn đến, Triệu Noãn Chanh cũng không cách nào ép buộc, chỉ là về sau lại chia tay, cô cũng không dám nói với cha mẹ của mình.

Triệu Noãn Chanh biết rõ đời người vô thường, nhiều khi sống lâu thêm một ngày lại là một loại ân huệ. Cô hy vọng cha của mình ở hai năm cuối đời này có thể vui vẻ một chút, chí ít không cần vì đứa con gái duy nhất này mà bận tâm lo lắng điều gì.

Tết năm nay cô lại một mình lẻ loi trở về, sau khi đã dán xong câu đối, mẹ Triệu liền hỏi: "Người bạn trai Hạ Tuấn Minh kia của con đâu? Năm nay trong nhà vẫn còn có chuyện gì sao?"

Mẹ Triệu dù có ngốc cũng biết được có gì đó không đúng.

Bàn tay đang cầm keo dán của Triệu Noãn Chanh dừng một chút, cười nói: "Mới vừa đi làm không bao lâu thôi, công ty của anh ấy bề bộn công việc, Tết Nguyên Đán cũng chỉ có hai ngày nghỉ, anh ấy còn phải trở về thăm cha mẹ của mình nữa chứ."

Mẹ Triệu nghi ngờ nhìn cô một cái.

Buổi tối ăn cơm, bầu không khí trái lại có chút trầm mặc.

Triệu Noãn Chanh cố gắng làm nóng bầu không khí thế nào cũng đều vô dụng, tại thời điểm cô đang bất lực thở dài trong lòng, đột nhiên lại có tiếng gõ cửa.

Triệu Noãn Chanh đi dép lê ra mở cửa, lập tức đối diện với khuôn mặt đang mỉm cười của Tiêu Lộ.

"Sao anh lại đến đây?"

Anh nói: "Năm mới mà, được nghỉ nên đến gặp em một chút."

Triệu Noãn Chanh nhíu mày, còn chưa đợi cô lên tiếng mẹ Triệu đã đi đến, nhiệt tình nói: "Con là Hạ Tuấn Minh sao, lớn lên cũng thật điển trai."

Triệu Noãn Chanh lúng túng quay đầu sang chỗ khác.

Tiêu Lộ ngẩn người trong chốc lát, sau đó cười nói: "Đúng vậy, cháu chào dì, chào chú ạ."

"Mau vào, mau vào đây. Noãn Chanh, mau đi lấy chén đũa đi. Tiểu Hạ à, chúng ta không biết con sẽ tới, cũng không đợi con, con không để ý chứ?"

"Không sao đâu ạ, dì đừng quá khách khí." Anh cũng mua rất nhiều quà biếu, trong đó còn có những trái táo đỏ mọng rất lớn, nhìn vào vô cùng bắt mắt.

Triệu Noãn Chanh căn bản không kịp nói chuyện, cứ như thế nhìn mẹ Triệu kéo Tiêu Lộ vào nhà.

Cha Triệu đưa mắt đánh giá Tiêu Lộ, hỏi anh cái gì anh đều đáp cái nấy. Đầu óc Tiêu Lộ quả thực rất linh hoạt, trả lời vô cùng trôi chảy, không hề lộ ra chút sơ hở nào.

Triệu Noãn Chanh cầm chén đũa cau mày nhìn anh, Tiêu Lộ đứng dậy nhận lấy, vẻ mặt dịu dàng nói rằng để anh tự làm. Sau đó lại để cô ngồi xuống tiếp tục ăn cơm, còn mình ở một bên gắp thức ăn cho cô.

Mẹ Triệu cảm thấy rất hài lòng, trong mắt cha Triệu cũng có nhiều hơn mấy phần nhẹ nhõm.

Triệu Noãn Chanh ở trước mặt cha mẹ không ít lần nói tốt nói xấu về Hạ Tuấn Minh, thế mà hiện tại người được lợi lại biến thành Tiêu Lộ.

Cơm nước xong xuôi, mẹ Triệu liền nói: "Đi đi, chén bát cứ để mẹ rửa, con mau cùng Tiểu Hạ đi dạo đi."

Triệu Noãn Chanh bị sự nhiệt tình của mẹ mình đuổi ra ngoài, cô khoanh tay, lạnh lùng nhìn Tiêu Lộ: "Anh đang làm cái quái gì vậy?"

"Không phải em đang thiếu một người bạn trai sao? Em nhìn thử xem, anh thì thế nào?"

"Thần kinh!" Cô xoay người muốn quay trở về, Tiêu Lộ lập tức kéo tay của cô: "Hạ Tuấn Minh không biết trân trọng em, em vì cớ gì lại không quay đầu nhìn anh một chút cơ chứ? Không phải cha mẹ em luôn muốn nhìn thấy hắn một lần sao, nhưng những năm này đến cuối cùng hắn đã làm được cái gì cơ chứ?"

Những lời này giống như mũi dao đâm thẳng vào tim cô, trong nháy mắt giống như muốn đem tất cả những thứ cô đang chôn giấu trong lòng cùng với những việc giả vờ như không để tâm kia trực tiếp vạch rõ.

Cô cũng có trái tim, Triệu Noãn Chanh cũng biết đau là như thế nào.

Lư Nguyệt không phải là cô gái duy nhất trên đời, song Hạ Tuấn Minh lại chỉ vì một mình Lư Nguyệt mà nguyện ý lái xe đi thật xa để mua đồ cho cô ta, vào ngày lễ Thất Tịch sẽ tỉ mỉ chuẩn bị hoa tươi vì Lư Nguyệt, cũng sẽ vì trời mưa mà gấp gáp đi đón Lư Nguyệt của hắn.

Thế nhưng với Triệu Noãn Chanh, cô lại phải một mình chạy qua màn mưa, trong ngày lễ tình nhân còn vì Hạ Tuấn Minh mà cất công lựa chọn vòng cổ mặc cho hắn không đả động đến dù chỉ một lần, đến cả nhà của hắn, cô cũng phải có được sự cho phép mới có thể tiến vào.

Dường như những cô gái mạnh mẽ luôn khiến cho mọi người nghĩ rằng, cho dù người khác có làm họ tổn thương đến mức nào, họ cũng sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn.

Trong đêm đông lạnh buốt, Tiêu Lộ đưa tay nâng mặt cô lên, lại vô tình chạm phải những giọt nước mắt lạnh như băng.

Anh thở dài một hơi, cuối cùng đem Triệu Noãn Chanh đang nhỏ giọng nức nở ôm vào lòng.

Thế nhưng chỉ trong phút chốc, cô đột nhiên bị một lực mạnh kéo lại, cả người trực tiếp rơi vào một cái ôm lạnh lẽo khác.

- Hết chương 2 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro