Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Di Di
Wattpad: @Didi_iii

Vào tháng bảy, Hạ Tuấn Minh bị đau dạ dày đến mức phải nhập viện, để tránh bị cha mình lải nhải, đến ngày xuất viện, hắn liền chuyển đến ngôi nhà đã từng sống khi còn học đại học của mình.

Khắp nơi trong căn nhà đều có dấu vết của Triệu Noãn Chanh, trên sô pha là chiếc gối kẻ sọc do chính tay cô chọn, trên bàn trà lại là cốc nước màu hồng nhạt của cô, trước bệ cửa sổ còn treo một chậu cây không khí, rõ ràng loài cây này chỉ cần có không khí là có thể sống tốt, vậy mà giờ phút này nó chỉ còn sót lại một chút hơi tàn.

Hạ Tuấn Minh nhìn chậu cây ấy thật lâu, rốt cuộc vẫn không muốn đem vứt đi. Hắn cẩn thận tưới nước, hy vọng nó có thể sống lại lần nữa.

Dạ dày của hắn vẫn luôn không thoải mái, thứ bệnh này lúc bình thường thì không sao, nhưng một khi đã phát tác sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, chịu thôi, ai bảo thời niên thiếu hắn ăn uống chơi bời đến quên trời quên đất như thế làm gì.

Hạ Tuấn Minh nằm trên giường đến tận nửa đêm, khi giật mình tỉnh dậy, hắn mới phát hiện bản thân bị sốt đến mức cả người nóng ran.

Điều hòa trong phòng rất thấp, hắn ngồi dậy bật đèn, thuận tay điều chỉnh nhiệt độ cao hơn một chút. Ban đêm ở nơi này, hắn không cách nào tránh được mà nhớ đến Triệu Noãn Chanh.

Khi còn học đại học, Triệu Noãn Chanh không xinh đẹp động lòng người như bây giờ, khi ấy cô vui vẻ, tỏa sáng, thái độ lại rất nhiệt tình, cũng bởi vì dáng người hơi mũm mĩm mà khiến người khác cảm thấy có chút đáng yêu.

Có lần Hạ Tuấn Minh ở trường đại học vì chơi bóng rổ mà bị thương ở chân, cô liền xin nghỉ học ở trường chỉ để thuận tiện chăm sóc cho hắn.

Cô không sợ khổ, không sợ mệt cũng chẳng ngại bẩn, mọi sinh hoạt vệ sinh của Hạ Tuấn Minh đều do cô ở bên cạnh giúp đỡ hắn.

Khi ấy, Hạ Tuấn Minh nói hắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng cô vẫn vô cùng đau lòng.

"Hạ Tuấn Minh, muốn ăn táo không?"

"Không ăn, cũng đừng nói chuyện, anh đang chơi game."

"Ồ."

Cô đặt quả táo đã gọt vỏ trong tay xuống, không thể làm gì hơn đành ngồi một bên đọc sách chuyên ngành của mình.

Buổi tối.

Triệu Noãn Chanh nói: "Anh ngủ đi, em đã nói với y tá kê thêm một cái giường rồi, ban đêm muốn làm gì thì nhớ gọi em dậy."

Cô cuộn tròn trên chiếc giường nhỏ, khuôn mặt khi ngủ đầy vẻ dịu dàng.

Hạ Tuấn Minh kỳ thực rất hiếm khi chủ động nói chuyện với cô, đại đa số thời gian đều cảm thấy cô rất phiền phức. Còn cô mỗi ngày đều vui vẻ giống như một con chim sẻ hót líu lo, hơn nữa còn rất khoan dung, cũng không dễ tức giận với người khác.

Hạ Tuấn Minh từng hỏi qua cô: "Vì sao lại gọi là Noãn Chanh, cái tên này thật kỳ lạ."

Cô cười híp mắt nói: "Mẹ của em rất thích những màu sắc ấm áp, nhất là màu cam. Bà ấy nói nó sáng sủa giống như trời quang, đây cũng là màu sắc của may mắn, đồng thời còn giống với ánh sáng của mặt trời nữa."

Trong màn đêm, hắn cứ như thế mà thấp giọng nỉ non hai chữ Noãn Chanh.

Hai chữ này chỉ dừng lại ở nơi đầu lưỡi, nhưng cũng đủ khiến cho người khác cảm thấy ấm áp trong lòng, một chút cũng không kỳ lạ.

Trong khoảnh khắc cửa phòng ngủ bị mở ra, Hạ Tuấn Minh theo bản năng ngồi bật dậy: "Noãn..."

Lư Nguyệt đi tới hỏi: "Cậu bị bệnh sao? Tôi nghe mấy người trong công ty nói cậu đã lâu rồi không đi làm."

Cô ta muốn đưa tay sờ lên trán hắn, nhưng lại bị Hạ Tuấn Minh gạt ra: "Tại sao lại là cô?"

"Tại sao không thể là tôi, là chính cậu đưa chìa khóa cho tôi mà."

Sắc mặt Hạ Tuấn Minh chợt trở nên tái nhợt.

Đúng vậy, hắn làm sao có thể nghĩ người đến là Triệu Noãn Chanh. Căn nhà này, hắn cũng chỉ có hai cái chìa khóa. Một cái lúc ban đầu đã đưa cho Lư Nguyệt, mà một cái khác lại ở trên người hắn.

Triệu Noãn Chanh không phải là người ngu ngốc, nếu như hắn đã không chủ động đề cập đến, cô cũng sẽ không yêu cầu bất cứ điều gì.

Khi ấy Lư Nguyệt cầm lấy chìa khóa nhưng cũng chưa từng đến đây, có thể nói đây là lần đầu tiên cô ta bước vào căn nhà này.

Hôm nay cô ta mặc một chiếc váy hàng hiệu màu xanh rất đẹp, chỉ dài đến đùi, chính vì vậy càng làm lộ ra đôi chân thon dài của mình.

Lư Nguyệt ghét bỏ mà nhíu mày: "Mùi gì thế, cậu đã bao nhiêu ngày không quét dọn rồi? Tôi bảo dì giúp việc đến dọn qua một chút nhé."

Cô ta vừa lấy điện thoại ra, vừa tiện tay nhặt búp bê vải có hình dáng của một ác quỷ nhỏ bị rơi xuống nơi đầu giường.

"Cái này cũng bẩn quá, dính đầy bụi rồi, mau ném nó đi."

Hạ Tuấn Minh từ nãy đến giờ vẫn luôn một mực giữ im lặng, lại đột nhiên bày ra biểu tình vô cùng dọa người.

Hắn tiến đến đoạt lấy búp bê vải kia, hét lên: "Tôi cho phép cô động vào nó sao?"

Lư Nguyệt xin thề, đây là lần đầu tiên Hạ Tuấn Minh tức giận với cô ta như vậy.

Đôi mắt hắn đục ngầu, bàn tay còn đang gắt gao nắm lấy con búp bê rách chỉ đáng giá vài ba tệ kia.

Lư Nguyệt bị tiếng hét làm cho sững sờ, ngay lập tức nói: "Cậu làm sao vậy, có cần phải tức giận như thế không?"

Hạ Tuấn Minh lạnh mặt: "Đưa chìa khóa cho tôi, sau đó cô mau đi về đi."

"Cậu nghĩ cho kỹ, thật sự muốn chia tay sao?"

"Chìa khóa!"

Hạ Tuấn Minh từ trước đến giờ đều luôn níu kéo cô ta, Lư Nguyệt nào đã nếm qua nhục nhã như thế này bao giờ. Cô ta ném chìa khóa xuống đất, căm phẫn đi ra ngoài.

Hạ Tuấn Minh cúi đầu, nhặt chìa khóa lên rồi treo ở trên sừng của ác quỷ nhỏ, sau đó nhẹ nhàng xoa đầu của nó.

Vài năm trước đây, thứ đồ chơi này cũng chỉ đáng giá hai tệ.

Khi ấy hắn đang nằm viện, Triệu Noãn Chanh đi đến siêu thị bốc thăm lại ngẫu nhiên được trúng thưởng.

Cô vô cùng trân trọng thứ này, vui vui vẻ vẻ mà đưa cho hắn: "Đây vừa là phần thưởng, cũng vừa là may mắn, chia cho anh một nửa may mắn, mong rằng nó sẽ bảo hộ cho anh không tai không họa."

Thời gian trôi qua hơn một năm, nỗi nhớ của hắn đối với cô rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh điểm.

---

Tiêu Lộ từ rất sớm đã biết Triệu Noãn Chanh là người rất đặc biệt.

Thời điểm cả hai còn chưa quen thuộc, bọn họ đã cùng nhau ngồi trên sân thượng của một tòa nhà trong thành phố, hai chân đều thả lơ lửng ở bên ngoài.

Gió khẽ thổi qua đôi chân trần, càng làm lộ rõ mắt cá chân nhỏ nhắn của Triệu Noãn Chanh, trên tay cô cầm một lon bia, ngồi một bên yên tĩnh mà uống.

Tiêu Lộ không nhịn được mở miệng: "Công việc vẫn thuận lợi chứ?"

"Vẫn ổn."

"Nhưng hôm nay anh đến tìm em, lại vô tình nghe thấy em bị đồng nghiệp nói xấu sau lưng."

Triệu Noãn Chanh suy nghĩ một chút: "Là vì tôi mới đến đã được tăng lương đi? Dù gì bọn họ đi làm nhiều năm như vậy cũng chưa được thăng chức. Một phần cũng là do tôi quá dễ nhìn, hai ngày trước ông chủ còn bảo tôi đi gặp đối tác. Bọn họ có muốn cũng không đi được."

Thật là độc miệng.

Tiêu Lộ thế vậy mà lại muốn cười.

Triệu Noãn Chanh đúng thật là một người phân ra hai thái cực hoàn toàn trái ngược nhau.

Đối với người mình thích, cô hận không thể đem tất cả những gì mình có cho đối phương, thế nhưng đối với người bản thân không thích, cô liền đem người đó làm như không nhìn thấy, trực tiếp nhắm mắt làm ngơ.

Vì thế cho nên cô lúc nào cũng vui vẻ và thoải mái như vậy.

Tiêu Lộ ôn nhu nói: "Phải, em là đẹp nhất."

Triệu Noãn Chanh liền nở nụ cười, cô chống cằm nhìn anh: "Anh có biết nhìn anh đáng ghét nhất là lúc nào không?"

Tiêu Lộ nhướng mày.

Triệu Noãn Chanh: "Là khi nói dối không chớp mắt."

Không đợi Tiêu Lộ phản ứng lại, cô đã đứng lên.

Dưới chân lúc này là hàng rào bảo vệ của tòa nhà hai mươi tầng.

Triệu Noãn Chanh nhàn nhạt nói: "Từ trước đến nay tôi đều hiểu rõ, mọi thứ của cuộc sống này cứ mười lần thì chắc hẳn sẽ có đến hai, ba lần là không được như ý nguyện. Học tập khó nhằn, công việc khó nhọc, yêu đương khó khăn, không chỗ nào là không khó. Thế nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chính là luôn hướng về phía trước, sống một cuộc sống thật tốt đẹp, tránh thật xa những tên cặn bã ngoài kia mà thôi."

Cô cong khóe môi liếc nhìn anh một cái, sau đó đi xuống lầu.

Tiêu Lộ bật cười.

Anh đã tặng hoa cho cô suốt hai tháng trời, cũng kể với Triệu Noãn Chanh rất nhiều về di tích thắng cảnh nổi tiếng của thành phố X.

Anh nói rất nhiều, ngay cả ở địa phương ấy có món ăn nào ngon, anh cũng đều biết rất rõ.

Tiêu Lộ thật sự nghiêm túc trong việc theo đuổi Triệu Noãn Chanh.

---

Cuối tháng bảy bỗng nhiên có một trận mưa lớn. Trước khi tan làm Triệu Noãn Chanh được cử đi lấy văn kiện, thế nhưng đến khi trở lại liền phát hiện ô của mình đã không thấy đâu.

Lúc này bên ngoài trời mưa như trút nước, cô nhớ đến trước giờ mình cùng các nữ đồng nghiệp bên trong phòng làm việc đều không hợp nhau, không nhịn được mà cắn răng.

Không thể không về nhà, thế nên chỉ còn cách dầm mưa đi đến siêu thị gần đó mua tạm một cái ô vậy.

Cô mang giày cao gót chạy ra bên ngoài, lúc này trên đỉnh đầu vậy mà lại xuất hiện thêm một cái ô khác.

Tiêu Lộ cười nói: "Có bị ngốc không vậy?"

Anh cởi áo vest của mình xuống, khoác lên vai cô.

Sau đó cầm ô che cho cô: "Xin lỗi anh không có xe, cũng là phải gọi xe mới đến đây được. Hiện tại anh đưa em về, sẽ không để ý chứ?"

Vào một ngày bầu trời xám xịt, khuôn mặt tuấn mỹ của anh lại phá lệ đẹp đẽ đến lạ thường.

Ống quần Tiêu Lộ lúc này đã ướt sũng, anh đưa tay lau đi nước mưa trên mặt cô: "Nếu không để ý thì đi thôi."

Cô không chút nhúc nhích: "Anh rốt cuộc là muốn làm gì?"

Anh cụp mắt, thản nhiên nói: "Thích em."

"Tôi thì có gì tốt cơ chứ?"

Anh nở nụ cười: "Noãn Chanh, em chỗ nào cũng tốt, chỉ là đến chính em cũng không hề nhận thức được điều này."

Lần đầu tiên cô được người khác nói, Noãn Chanh, em chỗ nào cũng tốt, chỉ là đến chính em cũng không hề nhận thức được điều này.

Cô từng vì rất nhiều người mà đưa ô, thế nhưng không một ai trong số họ ngoảnh đầu lại nói với cô rằng, Noãn Chanh, cô thực sự rất tốt.

Cô ngước mắt: "Anh cũng từng thích Lư Nguyệt như thế này sao?"

Khóe môi anh giương lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt: "Chỉ có mỗi em."

Triệu Noãn Chanh liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó đẩy anh ra, trực tiếp chạy vào trong màn mưa.

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro