Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Di Di
Wattpad: @Didi_iii

Người kia đỡ cô đứng vững xong, liền giương nắm đấm đánh về phía Tiêu Lộ.

Đây là lần thứ hai Hạ Tuấn Minh cùng Tiêu Lộ đánh nhau. Trong lần ẩu đả đầu tiên năm đó, hắn cơ hồ trở thành trò cười cho cả thành phố H. Thế nhưng khi ấy, ngoại trừ có chút mất mặt, hắn cũng không cảm thấy gì. Tuy nhiên vào lúc này, trái tim hắn giống như bị người nào đó hung hăng đâm vào một dao, đau đến mức không thể thở được.

Còn có nỗi sợ hãi vô tận.

Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy căm hận và sợ hãi Tiêu Lộ như vậy.

Tiêu Lộ mím môi, cả hai người đàn ông giằng co với nhau gần như không nói lời nào.

Nắm đấm tiếp xúc với cơ thể phát ra những âm thanh nặng nề.

Triệu Noãn Chanh lau khô nước mắt, nhanh chóng đi đến tách cả hai người ra. Dù sao cũng đang là Tết Nguyên Đán, còn đang ở trước tiểu khu của nhà cô, nếu như để mẹ Triệu nhìn thấy cảnh này, cô có giải thích thế nào cũng không được.

Hạ Tuấn Minh vẫn không buông tay, vành mắt hắn đỏ bừng, tựa như muốn đem Tiêu Lộ đánh đến chết.

Tiêu Lộ nhìn thấy Triệu Noãn Chanh, động tác trái lại dừng một chút, cũng không đánh trả lại nữa. Hạ Tuấn Minh một quyền đánh vào mặt anh, khiến cho Tiêu Lộ phải lùi về sau vài bước.

Triệu Noãn Chanh đỡ lấy Tiêu Lộ, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Tuấn Minh. Đối diện với ánh mắt ấy, hắn chỉ còn cách đem cảm xúc nóng nảy khi nãy vứt ra sau đầu, cuối cùng chỉ còn sót lại cảm giác lạnh lẽo như ở hầm băng, khiến hắn một chút cũng không thể động đậy.

Cô nói: "Anh ồn ào đủ chưa?"

Hạ Tuấn Minh mở miệng: "Noãn Chanh..."

Hắn đột nhiên rất sợ cô sẽ nói ra cái gì đó, sợ đến mức toàn thân phát run. Giống như chỉ cần cô vừa mở miệng, hắn lập tức sẽ bị kết án tử hình.

Triệu Noãn Chanh nói với Tiêu Lộ: "Chuyện tối nay rất xin lỗi, tôi sẽ giải thích với mẹ tôi sau. Anh về nhà trước đi, nếu như vết thương quá nghiêm trọng thì cứ đến bệnh viện xem một chút."

Tiêu Lộ cười một cách miễn cưỡng, lắc đầu.

Chờ Tiêu Lộ đi rồi, Triệu Noãn Chanh mới lần nữa nhìn Hạ Tuấn Minh.

Hạ Tuấn Minh có thể thề, từ trước đến nay cô chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt như vậy. Cô bạn gái nhỏ vừa đáng yêu lại nhiệt tình năm đó của hắn, lúc nào cũng dùng đôi mắt hân hoan và trong sáng để nhìn mình. Cho dù năm ấy chia tay, cô cũng là khổ sở bật khóc, mà không phải lạnh lùng nhìn hắn giống như đang nhìn một kẻ xa lạ như thế này.

Hắn lảo đảo bước đến ôm lấy cô: "Noãn Chanh, Noãn Chanh... Đừng, đừng nhìn anh như vậy."

Những lễ vật tinh xảo mà Hạ Tuấn Minh mang đến đã sớm rơi đầy dưới đất.

Nhiệt độ trên cơ thể của hai người đều lạnh như băng, trên mặt hắn còn lưu lại chút vết máu, thế nhưng Hạ Tuấn Minh lại không quan tâm nhiều đến vậy, hắn chỉ biết gắt gao ôm chặt lấy cô, giống như đang giữ lấy phần tài sản cuối cùng mà hắn có.

"Hạ Tuấn Minh, sau lưng anh có một căn nhà nhỏ, cha mẹ tôi đều sống ở đó. Gia cảnh nhà tôi rất bình thường, cha tôi bán rau đã hơn hai mươi năm, thời điểm tôi học năm ba mới phát hiện ra căn bệnh ung thư của ông ấy. Vào khoảng thời gian đó, tôi luôn không thích nói chuyện, cũng không thích cười." Thế nhưng anh lại không hề hay biết, vẫn cùng bạn bè của mình đến Nam Sơn đua xe.

Giọt lệ trong mắt Hạ Tuấn Minh trào ra: "Xin lỗi, thật xin lỗi..."

"Tôi nói với cha mẹ, tôi có một người bạn trai rất tốt, anh ấy tên Hạ Tuấn Minh. Gia cảnh anh ấy rất tốt, tâm địa cũng tốt, cũng rất biết cách chăm sóc cho bạn gái của mình. Mẹ từng hỏi tôi, anh ấy luôn không muốn đến nhà, có phải vì chê nhà của chúng tôi nghèo hay không? Tôi nói, không phải vậy, anh ấy vĩnh viễn sẽ không bao giờ khinh thường người nghèo, chỉ là vì anh ấy quá bận mà thôi."

"Đừng nói nữa Noãn Chanh, cầu xin em..."

"Hoặc là anh ấy cũng không bận đến vậy... Tôi vẫn một mực chờ anh ấy thích tôi. Thích tôi như cách anh ấy yêu thích Lư Nguyệt, để ý đến tôi như để ý Lư Nguyệt, bảo vệ tôi giống như bảo vệ cô ấy." Triệu Noãn Chanh cười tự giễu: "Thế nhưng tôi lại quên rằng, Lư Nguyệt là Lư Nguyệt, tôi là tôi. Tôi vĩnh viễn sẽ không có được tất cả những thứ mà cô ấy có, song vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ lượm nhặt những thứ mà cô ấy không cần."

Sắc môi hắn trắng bệch, cả cơ thể trong nháy mắt gần như đứng không vững.

Triệu Noãn Chanh mặc cho hắn dùng sức ôm chặt mình, cô nói: "Khi Lư Nguyệt thích Tiêu Lộ, anh và tôi đều ở cùng một chỗ. Đến khi Lư Nguyệt thích anh, Tiêu Lộ lại đến tìm tôi." Triệu Noãn Chanh cười ra nước mắt: "Tôi là cái gì chứ? Tất cả các người là đang chơi trò thay phiên đổi lượt với tôi sao?"

"Anh chỉ thích em."

Triệu Noãn Chanh nói: "Vậy thì thật là đáng tiếc. Thời điểm tôi thích anh, anh không thích tôi, khi tôi không còn thích anh nữa, anh vậy mà lại nói thích tôi rồi. Tôi vĩnh viễn sẽ không bao giờ tùy tiện giống như các người, có thể tự do thu phóng tình cảm của mình như vậy."

Cô đẩy hắn ra, xoay người đi vào tiểu khu.

Triệu Noãn Chanh nhàn nhạt nói: "Năm mới vui vẻ."

Đêm tháng hai lạnh buốt, hắn vẫn như cũ thất thần đứng đó, vành mắt đã sớm đỏ hoe.

Hạ Tuấn Minh ở trong ngày đông đứng cả một đêm, khi mẹ Triệu phát hiện ra hắn đã là ngày hôm sau, lúc này thần sắc của hắn đã tái xanh, trực tiếp ngã trên hành lang nơi đó. Người phụ nữ lương thiện kia lập tức gấp gáp gọi cứu thương cho hắn.

---

Kể từ khi Hạ Tuấn Minh vào bệnh viện đến nay, Mạnh Thính đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định cẩn thận dò hỏi Giang Nhẫn một chút: "Trong mắt anh, ai mới là người không tốt với Noãn Chanh?"

Giang Nhẫn để văn kiện xuống, xoa xoa gương mặt của cô, cười nói: "Sao lại hỏi cái này?"

Cô kéo ống tay áo của anh: "Là Tiêu Lộ hay là Hạ Tuấn Minh?"

Nhà của Triệu Noãn Chanh vốn đã đủ loạn, nếu như cha Triệu vì chuyện của hai người mà xảy ra chuyện gì, Triệu Noãn Chanh nhất định sẽ thống khổ cả đời. Mạnh Thính vô cùng sốt ruột, muốn để Giang Nhẫn quản chuyện này.

---

Hạ Tuấn Minh bởi vì một phong bưu kiện mà cảm thấy tốt hơn rất nhiều.

Bên trên bưu kiện có đề một chữ "J".

Giang tiên sinh, Giang Nhẫn.

Bên trong tất thảy đều là tài liệu điều tra về Tiêu Lộ, khi Tiêu Lộ lên lớp mười một, cha anh ta đã nợ tiền của bên cho vay nặng lãi, lời chồng lên lãi chỉ sau vài năm con số đã lên đến năm mươi vạn, bên cho vay nặng lãi sau khi lấy đi ba đầu ngón tay của cha Tiêu, lại đem mũi nhọn nhắm đến Tiêu Lộ và mẹ anh ta.

Khi Tiêu Lộ vẫn còn là sinh viên, đã lựa chọn cùng Lư Nguyệt ở cùng một chỗ.

Lúc ấy, những gì Lư Nguyệt lấy được từ chỗ Hạ Tuấn Minh gần như một nửa đều đưa cho Tiêu Lộ. Người này vào thuở niên thiếu đã có tâm tư thâm trầm, tính tình Lư Nguyệt không tốt, hắn đều có thể nhẫn nhịn cho qua, còn biểu hiện như vô cùng yêu thích cô ta. Cũng bởi vì thế mà nhiều năm trôi qua, Lư Nguyệt đối với một Tiêu Lộ ôn nhu tình cảm năm đó vẫn như cũ nhớ mãi không quên.

Thủ đoạn của Tiêu Lộ nhiều vô số kể, sau khi trả xong hết nợ và đuổi bọn cho vay nặng lãi đi lại bị Lư Nguyệt phát hiện, cô ta mất bình tĩnh nói chia tay, anh ta cũng lập tức đồng ý.

Chẳng trách anh ta lại không hề để ý đến việc Lư Nguyệt cùng Hạ Tuấn Minh gặp gỡ qua lại với nhau.

Tài liệu giải thích cho tất cả mọi chuyện trong quá khứ này lập tức trở thành ngọn cỏ cứu mạng của Hạ Tuấn Minh. Mặc cho cơ thể còn chưa khỏe hẳn, hắn đã trực tiếp xuất viện đi tìm Triệu Noãn Chanh, ai cũng không cản lại được.

Từ lúc trời vẫn còn mờ mịt sương sớm cho đến chạng vạng tối, hắn cuối cùng cũng chờ được đến khi Triệu Noãn Chanh tan tầm.

Cô hiện giờ so với năm đó rất không giống nhau, đôi chân tinh tế thẳng tắp ở bên dưới chiếc váy ngắn màu đen quấn ngang hông, cùng với giày cao gót màu sâm panh càng giúp cho Triệu Noãn Chanh như trút bỏ đi dáng vẻ non nớt lúc ban đầu, thay vào đó lại là hình tượng thành thục, tao nhã hơn bao giờ hết.

Hạ Tuấn Minh cảm thấy trong lòng khổ sở, gần như là van xin Triệu Noãn Chanh cầm lấy bưu kiện đọc qua một lượt.

Cô đọc xong, trầm mặc một lúc lâu.

Triệu Noãn Chanh chỉ cảm thấy nực cười: "Sau đó thì sao? Anh ta toan tính với tôi là vì cái gì, tiền sao? Hay là đang có mưu đồ với tiền của anh, không bằng anh thử xem, đưa cho anh ta một khoản, sau đó bảo anh ta cách xa tôi một chút?"

Hắn không trả lời được.

Đúng vậy, Tiêu Lộ mưu tính Noãn Chanh làm gì cơ chứ?

Lúc này hắn mới vừa gian nan lại vừa sợ hãi mà phát hiện ra rằng, thì ra cả thế giới đều biết Triệu Noãn Chanh rất tốt, cho dù là loại người như Tiêu Lộ cũng biết được Noãn Chanh đáng được trân trọng đến mức nào. Thế nhưng hắn, lại phát giác ra điều này quá muộn.

Mùa xuân tháng tư, tiết trời trở nên ấm áp.

Triệu Noãn Chanh cùng cha mẹ mình nói chuyện rất lâu, thẳng thắn nói hết tất cả những đau thương và vui vẻ đã trải qua trong những năm này.

"Con vốn dĩ." Cô mỉm cười suy nghĩ một chút, sau đó mới thấp giọng nói: "Thật sự rất thích anh ấy."

Tháng sáu, Triệu Noãn Chanh được chuyển công tác ra nước ngoài.

Cô vốn học chuyên ngành tiếng Anh, lại thông minh, chăm chỉ nên được thăng chức rất nhanh.

Phúc lợi của công ty rất tốt, cho nên cô liền đưa cha mẹ mình cùng nhau ra nước ngoài. Cha Triệu nghĩ, thời điểm khi còn sống có thể đi đây đi đó khám phá thế giới rộng lớn bên ngoài cũng không có gì là không ổn.

"Chanh Chanh, con người khi còn sống sẽ trải qua những việc không như ý muốn của mình. Tình yêu cũng vậy, chỉ có thể gặp nhưng không thể cầu, thế nhưng chỉ cần trong lòng con luôn có ánh dương soi sáng, nhất định có thể tìm được người đối xử tốt với con."

Triệu Noãn Chanh bật cười, dùng sức gật đầu một cái.

Chuyện cô chuyển công tác ra nước ngoài, không hề nói cho người nào khác biết, lúc rời đi cũng chỉ để lại cho Mạnh Thính một lời nhắn.

Bên trong tin nhắn ấy, có hình của hai nữ sinh mặc đồng phục cấp ba, đang hồn nhiên ngây ngô nở nụ cười.

Bỗng một ngày Hạ Tuấn Minh đột nhiên phát hiện ra, hắn lại lần nữa không tìm được Triệu Noãn Chanh.

Hắn hoảng hốt đi qua những thành phố từng lưu lại ký ức của cô, thế nhưng tất cả đều không có bóng dáng của cô xuất hiện. Thiếu nữ luôn hướng mắt về hắn mỉm cười, vĩnh viễn biến mất trong độ tuổi thanh xuân.

Bỗng một ngày, hắn gặp được Tiêu Lộ.

Tiêu Lộ khổ sở nói: "Tôi thật sự thích cô ấy." Cô ấy tốt như vậy, thích cô ấy thật sự rất vui vẻ, mà người được cô ấy thích nhất định cũng sẽ càng hạnh phúc.

Không có lợi dụng lẫn nhau, chỉ có mong ước chân thành, trong số bốn người bọn họ, Triệu Noãn Chanh chính là người thuần túy nhất.

Tiêu Lộ từ sớm đã chú ý đến vị đàn em khóa dưới này, thời điểm anh ta và Lư Nguyệt vẫn còn đang dùng bộ mặt giả tạo để đối diện với nhau, Triệu Noãn Chanh đã dùng đến ánh mắt ấm áp và chân thành nhất của mình chỉ để nhìn người thiếu niên bên cạnh.

Nếu như một ngày nào đó ánh mắt ấy có thể đặt trên người mình, sẽ thật tốt biết bao.

Kể từ đó, Hạ Tuấn Minh liền trở nên trầm ổn không ít. Không còn tỏ ra bi thương hay lo sợ, dường như trong thoáng chốc đã thật sự trưởng thành. Sau đó hắn theo cha mình đi đến những sản nghiệp trong nhà để làm việc.

Mãi cho đến một hôm, trong một cuộc gặp gỡ với bạn bè thời đại học, ai đó đã gửi đến cho hắn một email.

Trong email, là bức ảnh hắn và Noãn Chanh đang nắm tay nhau, cô giương mắt, nở nụ cười ấm áp với hắn. Xa xa là những người bạn học ngây ngô ngày xưa, tất cả đều đang mỉm cười, vẫy tay với hai người bọn họ.

Thì ra từ rất sớm, Noãn Chanh đã được tất cả mọi người công nhận.

Hạ Tuấn Minh nhớ đến thuở thiếu thời, nhìn Giang Nhẫn theo đuổi Mạnh Thính cực khổ như vậy, hắn liền đùa cợt mà nói rằng, đời này sẽ không nghiêm túc yêu thích ai cả, yêu một người quả thực quá khó.

Bây giờ nhìn lại, dường như mọi chuyện đã trôi qua từ rất lâu rồi. Thế nhưng tất cả, lại giống như chỉ mới xảy ra vào ngày hôm qua.

...

"Hạ Tuấn Minh, muốn ăn táo không?"

"Không ăn, cũng đừng nói chuyện, anh đang chơi game."

"Ồ."

"Vì sao lại gọi là Noãn Chanh, cái tên này thật kỳ lạ."

"Mẹ của em rất thích những màu sắc ấm áp, nhất là màu cam. Bà ấy nói nó sáng sủa giống như trời quang, đây cũng là màu sắc của may mắn, đồng thời còn giống với ánh sáng của mặt trời nữa."

"Đây là phần thưởng, cũng là may mắn, chia cho anh một nửa may mắn, mong rằng nó sẽ bảo hộ cho anh không tai không họa."

Hạ Tuấn Minh nhìn bức ảnh, nước mắt lã chã rơi.

- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro