Ngoại truyện 3. Gọi tên hamster ở trung tâm của thế giới (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyle Blake chỉ muốn nhắm mắt làm ngơ trước thực tế trước mặt và quay đi.

"Gì đây..."

Sau khi có một cuộc trò chuyện ngắn với Belial và Sen , anh ấy quay trở lại phòng làm việc ngay lập tức, và một khung cảnh tuyệt vời đang chờ đợi Kyle.

Giấy tờ vương vãi trên bàn và sàn nhà, lọ mực rơi và khăn tay bị ố đen, hàng tá dấu chân nhỏ không chỉ trên bàn và giấy tờ mà còn trên đệm...

Từ trung tâm của tất cả sự hỗn loạn này, con ma thú của ta đang ngước nhìn với đôi mắt xanh lấp lánh.

"Cashew."

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông vang lên trong tĩnh lặng. Ta có thể thấy cả cơ thể của chú chuột giật nẩy lên khi ta gọi.

Kyle sải bước về phía bàn làm việc. Sau đó, Cashew vô thức lùi lại một bước. Những dấu chân đen để lại trên tờ giấy nó vừa dẫm lên. Cơ thể co lại và run run.

"Shu."

Con thú cưng hơi đảo mắt đi.

Lòng trắng hiện rõ bên cạnh đôi đồng tử xanh đang rụt rè đảo đi. Có lẽ em ấy hối hận vì đã bị bắt tại hiện trường vụ án, nên không dám nhìn thẳng vào mắt ta.

Một phút im lặng khó xử trôi qua.

Kyle đưa tay ra, và Cashew nhìn những ngón tay của anh với vẻ đau khổ. Đó là thái độ không biết nên né, cắn hay thậm chí là đá.

Kyle cẩn thận nâng người bạn đồng hành của mình bằng cả hai tay. Khi kiểm tra kỹ hơn, có những vết đen khắp mặt, kể cả bụng, hai bên sườn và hai chân trước.

"Ha, thật là. . . . . ."

-.......

Cashew nhắm chặt mắt lại. Như thể đã biết tội lỗi của mình, như muốn bảo rằng muốn mắng thì cứ mắng đi.

Kyle cúi đầu với vẻ mặt nghiêm túc hơn. Khuôn mặt trang nghiêm của anh ngày càng gần hơn...

"Ha."

- Jjik? (Gì?)

"Ha ha..."

"Em thật dễ thương....

"....."

Không biết rằng bóng sáng trong mắt đang dần biến mất khỏi con ngươi xanh của con ma thú của mình, Đại công tước đã hôn nhẹ nhàng hôn lên trán.

"Thực sự, sự dễ thương của em thực sự không có giới hạn. Tim ta không trụ nổi mất."

-.....

"Ta phải làm gì với tờ tài liệu này đây? Ta không biết khi nào em sẽ biến trở lại, nhưng tốt hơn hết là ta nên giữ những dấu chân này. Được. Hãy treo nó vào khung. Ta sẽ nhờ pháp sư sử dụng phép bảo quản."

-Jjie... (Hamster otaku...)

"Ừ. Ta cũng yêu em."

Cuối cùng, màn hôn của Kyle vẫn tiếp tục cho đến khi chú chuột hét lên và tung đấm trong sự tức giận.

*

"Cái gì thế này, không báo trước luôn..."

Tôi đã biến trở lại

Số kỳ diệu mà tôi kiểm tra trước khi đi ngủ là khoảng 50%. Tuy nhiên, thực tế là bây giờ mọi thứ đã được khôi phục, vào khoảng thời gian bình minh...

'Tôi đã thức cả đêm.'

Nhưng tôi là loài sống về đêm mà, cái quái gì vậy.

Tôi không cảm thấy bất công. Trong những ngày làm lập trình game, tôi đã làm tăng ca nhất nhiều. Tôi không biết liệu mọi người đã nghe nói về ngọn hải đăng ở Pangyo chưa.

Dù sao, tốt là tốt. Kết nối với hệ thống cũng không ổn định, vì vậy tôi nghĩ sẽ mất một thời gian để khôi phục, nhưng hóa ra mọi chuyện đã ổn thỏa trước khi bữa tiệc bắt đầu.

'Tôi không biết làm thế nào mình bỗng nhiên lại biến thành chuột.'

Tôi thậm chí còn không đủ tự tin để hiểu khi tôi hỏi hệ thống về câu chuyện. Không sao vì hệ thống cũng tự sửa rồi.

Tôi đã gọi hệ thống nhiều lần, nhưng không có câu trả lời. Tôi thậm chí không thể nói chào, lại mất kết nối rồi à? Mặc dù chúng tôi đã chia tay một lần, nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn.

"...Ư, lạnh quá."

Mùa đông ở phương Bắc luôn khắc nghiệt. Đây còn là phòng ngủ của Đại công tước, người đã hào phóng sử dụng củi và dầu bên trong lâu đài, nhưng không thể khá hơn trong thời tiết tuyết rơi.

Nhìn xuống chiếc áo mỏng quen thuộc, tôi bỏ chiếc khăn tay vừa che người và chui vào chăn.

Cơ thể tôi, cuộn tròn giữa chăn và ga trải giường, di chuyển về phía nơi ấm áp nhất mà không do dự. Đó là vòng tay của Kyle.

"......"

Anh ấy nhắm mắt trong suốt thời gian tôi vòng tay quanh eo và giữ chặt anh ấy, không cử động. Hơi thở đều đều và khuôn mặt điềm tĩnh không hiểu sao khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Từ từ.

Tôi dùng ngón trỏ ấn vào môi dưới của anh ấy.

"Này."

Có lẽ nào anh đã ngủ quên, Đại công tước của chúng ta, một người thường chỉ ngủ nông?

"Em biến lại thành người rồi."

Tại sao bây giờ ngài lại thờ ơ vậy trong khi ngài đã từng hôn chuột một cách không kiềm chế như vậy?

Tôi định chồm dậy hôn anh ngay, nhưng không hiểu sao tôi lại có chút bực bội và nhéo môi anh. Chỉ đó, Đại Công tước mới mở mắt.

"Hmm."

Tôi hôn môi Kyle và nói như thể phàn nàn.

"Ngài vui lắm sao? Ngủ ngon thật, trong khi em thế này."

"Rất vui được gặp em."

Phát âm của tôi hơi bị nghẹt vì môi vẫn chưa rời ra.

Đôi mắt anh khẽ cong lên. Bất chấp hình ảnh phản chiếu của người yêu anh đang cau có trong đôi mắt đỏ, thay vì lo lắng, anh lại bình tĩnh. Không, anh ấy có vẻ khá hạnh phúc.

"Thật tốt. Ta muốn cùng em tham dự đại tiệc."

"Vậy sao...

Tôi ngượng ngùng trả lời và áp trán chúng tôi vào nhau. Sống mũi đã trở nên lạnh cóng chạm nhẹ.

"Có vẻ ngài rất thích hình dạng ma thú của em"

"Ừ, bởi vì dễ thương mà."

Ai có thể tin rằng vị Đại công tước này lại chính là một tên nghiện chuột, ai chứ?

Môi cả hai chạm nhẹ. Sự mềm mại, nhẹ nhàng ấn xuống rồi rời xa. Trước khi tôi kịp thở, Kyle nghiêng đầu ra sau.

"Nhìn này."

"......"

"Dù thế nào thì ma thú vẫn tốt hơn. Làm thế nào ta có thể kiềm chế bản thân mỗi khi nhìn em chứ?"

Kyle mỉm cười trong sự im lặng khó xử. Sau đó, anh lại đưa trán của họ lại với nhau. Giọng anh, do dự một cách khác thường, trầm xuống.

"....Ta không đủ tự tin để dừng lại ở việc hôn nữa."

"He..."

Tiếng cười nhẹ phát ra. Không biết từ lúc nào, ánh mắt nhìn về phía này như bốc cháy.

Gì đây. Có phải ngài đang quyến rũ em ngay khi trở lại làm người? Do khuôn mặt này sao? Mặt trời sắp lên rồi. Không biết tôi có thể trụ được nữa không.

"Ai nói chúng ta chỉ nên hôn?"

Tất nhiên, tôi sẽ phải đầu hàng sớm thôi. Đối phương đâu phải là người yếu đuối.

Cả hai bắt đầu hôn nhau. Một hơi thở nóng thoát ra khỏi đôi môi mát lạnh của anh.

Kyle nghiêng đầu và mím môi sâu hơn. Lưỡi anh từ từ luồn qua kẽ răng tôi. Tôi nhắm mắt lại và hít sâu.

Anh ôm lấy cơ thể đang nằm trên và đặt môi lên vùng xương quai xanh trắng nõn.

Đầu lưỡi của anh lướt qua , trong khi tay lần xuống eo. Một bàn tay to và thô vuốt ve lưng sau đó cơ thể tôi run lên khi những đầu ngón tay lướt qua vùng lõm giữa xương bả vai.

Sau một nụ hôn dài, Kyle nở một nụ cười nhẹ.

"Ta sẽ rất buồn nếu không được em đánh thức dậy."

"Cái gì vậy..."

Tôi trả lời với giọng gắt gỏng trong khi gỡ từng nút áo.

"Đây nên là lời của người còn không thể kết thúc chỉ với hôn không nhỉ?"

"Có lẽ do mấy hôm nay ta không thể nắm tay em một cách tử tế."

Nhưng về phía tôi thì tôi đã rất vui trong mấy ngày đó. Tôi liếc nhìn anh ấy khi điều chỉnh lại người của mình lên để Kyle có thể cởi quần áo cho tôi một cách thoải mái.

"Ngài làm em mềm lòng rồi đấy."

Tôi mỉm cười khi đặt tay lên bộ ngực trần của anh.

"Hôm nay, em sẽ để ngài muốn bao nhiêu cũng được."

Do chênh lệch quá lớn về thể lực nên tôi phải cản vì không muốn chết lần nữa... Có lẽ lâu lâu cũng không sao cả

"....."

Kyle ngước nhìn tôi với đôi mắt rực cháy. Những cảm xúc như yêu thương, sự độc chiếm và ham muốn đã được bao hàm trong đôi ruby đó.

Anh không hỏi liệu tôi sẽ ổn không. Đó là điều hiển nhiên khi anh ấy thậm chí còn không giả vờ từ chối. Anh ngồi dậy và hôn tôi, sau đó đặt tôi xuống và trèo lên.

Tôi không có một sợi chỉ nào trên người, nhưng không thấy lạnh chút nào vì thân nhiệt của người kia đã bao trùm lấy tôi. Không những thế, một sức nóng kỳ lạ bốc lên từ bên trong cơ thể mình.

"Đừng hối hận, Shu."

Kyle ấn răng vào gáy tôi. Hơi ấm nhồn nhột lan tỏa trên làn da mỏng manh ửng đỏ.

Trong khi bàn tay to lớn của anh ấy quét khắp cơ thể tôi, tôi cũng đặt tay lên lưng anh và cẩn thận di chuyển chúng.

Vô số vết sẹo khắc trên tấm lưng trần. Đây là dấu vết bị đâm, chém, bị cắn bởi nanh nhọn hoặc cào bởi móng vuốt.

Anh ấy nói bây giờ đã lành, nhưng khi chạm vào vết thương, tôi mới thấy rõ cuộc sống của Kyle từng cằn cỗi và hoang vắng như thế nào.

Khi tôi vuốt ve lưng anh, Kyle, người đã hôn lên má và tai tôi, khẽ mỉm cười.

"Ta ổn rồi."

Những ngón tay đang leo lên đùi tôi chạm vào da như thể đang gõ bàn phím. Tâm trí mơ hồn của tôi nghĩ đó có thể là cách mà anh đang xoa dịu nỗi lo lắng.

"Sau thời gian sinh tồn theo bản năng, đã có lúc ta cảm thấy trống rỗng. Ta không biết tại sao mình sống hay phải sống vì điều gì. Vì ta không có danh dự mà ta muốn bảo vệ, không có người mà ta quan tâm, không có mục đích lớn lao. Hay bất kì khát khao nào."

"....."

Tôi tưởng tượng Kyle trong giây lát.

Người đàn ông đứng một mình trên cánh đồng tuyết trắng bất tận. Có lẽ khi còn trẻ hơn tôi, Kyle, người thậm chí vẫn chưa đi qua hết thanh xuân của, bê bết trong máu và tuyết, cố gắng hiểu được ý nghĩa cuộc sống của anh là gì.

Cuộc sống không đủ để thở và đi bằng hai chân, nhưng ngay cả việc thở như thế cũng không dễ dàng.

"Nhưng, không sao đâu. Ta tìm ra rồi."

Kyle ôm tôi và thủ thỉ.

"Nếu nghĩ rằng ta đã chịu đựng từng ấy thời gian để gặp em, ta không cảm thấy bất công chút nào."

Mắt chúng tôi gặp nhau. Tôi nghĩ mình sẽ tan chảy trước ánh mắt trìu mến và ấm áp đó. Khuôn mặt phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe méo mó như thể tôi sắp bật khóc.

"Đừng khóc."

Anh hôn lên sống mũi tôi.

Thành thật mà nói, tôi đang khá xúc động.

"Em sẽ phải khóc trong vài giờ tới, nên không thể mất năng lượng được."

....Xúc động, nhưng là xúc động băng cho tới chết.

Cuối cùng tôi đã đá anh ta. Kyle bật cười như thể đang tận hưởng.

(Tôi viết h không tốt, chap sau chắc phải ngồi mấy tiếng mất ;-;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro