Ngoại truyện 4. Gọi tên hamster ở trung tâm của thế giới (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tôi đã làm gì với cuộc đời mình thế này)

"Ư, hah...."

Một tiếng rên yếu ớt lọt ra, chìm trong sự hưng phấn. Trong bầu không khí đã nóng hơn cả nhiệt độ ngoài trời miền bắc (sắp đụng 40 độ rồi, cứu ;-;), tiếng thở gấp liên hồi vang lên.

Dù có nghe bao nhiêu lần thì tôi vẫn thấy xấu hổ. Tôi không bao giờ có thể tưởng tượng rằng một cái gì đó như thế này sẽ phát ra từ miệng của mình.

"....đợi đã. Điện hạ, dừng lại..."

Kyle trên giường chỉ có một điểm mạnh và một điểm yếu. Là thể lực và sự chiếm hữu.

Tôi đẩy vào vai anh ấy và thở hổn hển một cách khó chịu.

"Ngài định làm đến khi nào nữa...

Nếu đã thực hiện màn dạo đầu đến mức toàn bộ cơ thể này cảm thấy yếu ớt, thì đã đến lúc đưa nó vào đi. Mặc dù vậy, Kyle vẫn đẩy hai ngón tay của anh ấy vào, mở rộng bên trong.

Anh ấn xuống phần bên trong chật chội và thọc sâu vào, rồi uốn cong các đầu ngón tay như thể đã ghi nhớ những nơi nhạy cảm nhất của tôi. Khi anh ấn mạnh vào yếu điểm đã hơi sưng, cơ thể giật bắn và âm thanh đau đớn pha sự khoái cảm thoát ra.

Đó là một cảm giác khó mà làm quen được. Tôi không thể chịu được cảm giác bị đảo tung bên trong, nên tôi ngửa đầu ra sau, vòng chân quanh eo Kyle và bám chặt lấy anh.

Tôi phàn nàn, cọ đùi vào hông anh.

"...Em đã đến giới hạn hai lần rồi."

"Huh."

Kyle hôn nhẹ lên trán tôi để an ủi, rồi lại đẩy ngón tay một cách tàn bạo hơn. Mỗi lần tôi bị mở ra một cái kéo, chất gel ấm nóng chảy ra tạo âm thanh ướt át.

Đầu anh từ từ cúi xuống và cọ vào ngực tôi. Anh đưa nụ hoa vào miệng, liếm, cắn, mút nó, rồi nhẹ nhàng mơn trớn. Trái tim đang đập nhanh của tôi giờ chỉ hướng đến anh.

"Ta không muốn làm tổn thương em."

Nghe những lời đó, tôi im lặng.

Lần đầu tiên, tôi còn nghĩ mình sắp bị chia đôi. Bởi vì cho dù biết là sẽ đau, nhưng không ngờ lại đến mức như vậy . Giữa chừng tôi đã túm lấy anh ấy và bật khóc, nói rằng tôi không thể làm được, và Kyle, xấu hổ vì những giọt nước mắt của tôi, thậm chí còn quỳ xuống sàn để xin lỗi.

Sau trải nghiệm đầu tiên thảm hoạ, Kyle luôn chắc chắn rằng tôi đã sẵn sàng. Việc này sẽ tiếp tục cho đến khi tôi cầu xin.

'Mặc dù đau.'

Thành thật mà nói, tại sao lại tồn tại cái kích thước phi nhân tính ấy chứ. Sao tôi có thể chịu được toàn bộ cái thứ đó ở trong mình?

Tất nhiên, thường thì chỉ có thể dừng lại giữa chừng. Tôi luôn cố gắng để không để ý đến cái thể lực khiêm tốn của sinh vật sống đêm mang tên lập trình viên này, nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh chứ .

"Em ổn rồi mà."

Nhưng sau vài lần, có thể nói đây gọi là thích nghi. Sau khi chuẩn bị cẩn thận, dù vẫn khó chịu, nhưng không còn đau nữa....Nói thật, việc này khá dễ gây nghiện.

Kyle do dự, nhưng rút tay ra. Sau khi nhẹ nhàng lần theo khu vực quanh lỗ hậu để chắc chắn rằng tôi thực sự ổn, anh điều chỉnh đầu của vật đang căng ra.

Tôi nuốt nước bọt khi cảm thấy hơi nóng. Làm thế quái nào ngài phải chờ khi đã cứng như thế này rồi? Tôi thực sự không biết.

Tôi kéo lưng anh và vùi đầu vào vai. Giọng anh thì thầm rằng nếu quá đau, tôi có thể cắn hay cào anh, thật tử tế. Tưởng chừng như sẽ tan chảy không còn hình dạng trong vòng tay này.

Ngay sau đó, Kyle đưa vào trong. Mặc dù đã chuẩn bị rất lâu nhưng tôi như bị rút hết hơi ngay lập tức.

Khi tôi giơ móng tay lên và đâm vào lưng anh, một âm thanh rên rỉ nhỏ phát ra từ cổ họng. Bởi vì bên trong vẫn bóp chặt lại, nên cần phải thêm lực mới có thể mở hết ra.

"...Bình tĩnh."

Kyle nhanh chóng hôn khắp khuôn mặt tôi. Dường như việc này bằng cách nào đó đã làm dịu tôi xuống.

Một nụ hôn phớt lên đôi môi đang thở hổn hển, và một bàn tay dịu dàng vuốt ve eo, ngực và lưng.

"Này, thở đi. Từ từ. Em có sao không."

"Ha, hah... Ưm, đợi đã, đừng di chuyển..."

"Được rồi."

Anh ấy thực sự đã đợi một lúc. Lâu như vậy, nhưng vẫn chưa thể đút vào được một nửa, chỉ đến khi hai mắt rưng rưng phản chiếu được hình ảnh của anh, người đang khẽ cười, từng chút một đi vào.

Anh ấy giữ cơ thể tôi, theo phản xạ lật ngược lại, và cắm sâu vào đó không ngừng, như thể sẽ chạm đến trái tim tôi.

Khi cái nóng hầm hập đó bắt đầu ập đến và đi sâu vào trong, tôi đã từ bỏ việc than vãn. Dường như mọi thứ trên đời đều tan biến, chỉ còn anh và sự tồn tại của tôi rõ ràng.

Hôn anh khi đang treo trên người anh, gọi tên anh...

Cảm giác như toàn thân tôi run lên khi tôi bị đâm mạnh đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng ma sát da thịt. Cơ thể liên tục bị đánh vào điểm yếu run lên.

Chất lỏng, trắng, tràn vào bụng dưới của tôi. Anh tiếp tục di chuyển hông mà không một chút xấu hổ nào.

"Ah, hn, Điện hạ, huh... từ từ, chậm lại."

Bằng một giọng nghèn nghẹn, tôi muốn nghỉ một lúc vì vừa mới ra, nhưng Kyle dường như không nghe thấy. Khoảnh khắc mắt chúng tôi chạm nhau, tôi không thể không thở dài. Đôi mắt đỏ rực vì khao khát.

Nhưng. Sẽ khá là tàn nhẫn khi đến đây rồi nhưng lại bắt dừng lại và kiên nhẫn.

"Hah, hah, xin lỗi... Ta xin lỗi."

Anh vội vàng xin lỗi và nhấp hông. Vì kích thước quá khổ, tôi có cảm giác như điểm cực hạn đang nghiền nát bất kể anh chạn vào đâu. Cơ thể của tôi, vẫn còn đắm chìm trong dư vị, phản ứng mãnh liệt hơn và nuốt hết vào.

Không có cuộc trò chuyện nào trong một thời gian dài sau đó. Chúng tôi thậm chí không thể gọi rõ tên của nhau. Sau khi anh ấy xuất tinh vào trong tôi một lần, anh quay lại và cơ thể anh bao phủ lấy tôi khi tôi nằm sấp trên giường.

Một bàn tay to lớn nắm lấy tay tôi đang giữ chặt tấm trải giường. Bàn tay anh với những đường sẹo trắng vuốt ve tay tôi và háo hức nắm lấy nó như thể đó là sự cứu rỗi duy nhất của anh.

Dù không nói gì tôi cũng biết anh yêu tôi. Ngay cả sự ngây ngất tràn ngập khắp cơ thể cũng chỉ là để bày tỏ tình cảm của anh ấy.

Mọi giác quan của tôi đều bị Kyle điều khiển.

Anh ấy đang tỏ tình với tôi bằng cả cơ thể mình. Anh như ngạt thở vì cuộc ái ân nồng nhiệt. Tôi vẫn còn ngạc nhiên và hạnh phúc vì ai đó yêu tôi hết mình.

Tôi đã cố gắng nâng người lên bằng khuỷu tay của mình nhiều lần, nhưng cơ thể tôi đổ sụp xuống sau mỗi cú nhấp. Có một chút xấu hổ khi nằm xuống và chỉ ôm lấy phần thân dưới.

"Shu."

Anh cười, chắc cũng đang nghĩ như vậy. Anh ta, người đang gặm nhấm vành tai tôi như đến đứt ra, nhẹ nhàng quay tôi lại khi vẫn giữ sâu bên trong .

Tôi bật ra một tiếng rên rỉ bất mãn và rùng mình.

'Chơi xấu......'

Mồ hôi từ trán lăn xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống.

Toàn thân tôi nóng lên đến mức tôi không thể cảm thấy cái lạnh. Cả cơ thể lồng vào nhau, rời ra một lần nữa và lồng vào nhau liên tiếp nhanh chóng.

Đôi mắt mờ dần thành màu trắng, rồi tối đi. Đầu óc tôi tan chảy trước khoái cảm của anh, và cảm giác không được là chính mình thật xa lạ dù tôi có lặp đi lặp lại bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"....Ah!"

Bất kể ai là người đầu tiên, tôi đã đạt đến cao trào. Khi cơ thể tôi cứng lại, anh cắm răng vào bả vai tôi. Ngay cả cảm giác đau nhói cũng trở thành một khoái cảm và làm tan chảy toàn bộ cơ thể.

Tôi rên rỉ và đặt tay lên bụng dưới. Tôi nghĩ rằng tôi đã đi xa đến thế này...

Tôi gục xuống, mơ hồ nghĩ rằng mình đã không mất trí đến mức đút hết vào. Trong khi rùng mình với cảm giác có thứ gì đó đang lan ra bên trong cơ thể, tôi cảm thấy Kyle hôn vào nơi mà anh đã cắn trước đó.

"Thêm một chút nữa."

"Cái gì...

Tôi liếc nhìn lại anh ta, nghi ngờ những gì tôi vừa nghe. Ngài đã nói gì vậy

"Ta đã lên đỉnh vài lần, nhưng ta sẽ làm lại."

"Hai lần."

"Ta đang nói với em điều đó mà?"

"Vậy, nghĩa là chỉ mới hai lần."

Anh ấy mỉm cười

Khuôn mặt hơi nhăn lại, ửng hồng, mái tóc đen đẫm mồ hôi rối bù, che đi vầng trán trắng nõn.

Lúc này nhìn ngài thật đẹp

Tuy nhiên, không hề ổn tí nào. Nếu làm thêm, tôi chắc chắn rằng sẽ không thể ra khỏi giường vào ngày mai.

Tuy nhiên, anh mở miệng nhanh hơn tôi.

"Rõ ràng, không phải có người đã bảo ta muốn làm bao nhiêu thì làm sao?"

"Ai bảo cơ?"

"Người yêu của ta?"

"Vậy, người yêu của Điện hạ...em?"

Tôi? Tôi nói vậy à?

Tôi lục lọi trong trí nhớ mơ hồ và nhớ ra sự vô lý của vấn đề.

"Em đã nói vậy."

Tiêu rồi.

"Em đã nói câu tự vả đó..."

"Được rồi."

Kyle quay lưng tôi lại với vẻ mặt đắc thắng. Bóng xám đổ xuống mặt tôi khi tôi nằm ngửa, và nụ cười rạng rỡ của anh lấp đầy tầm nhìn của tôi.

"Em sắp chết, thưa ngài."

"Em đang ổn. Sẽ không chết."

"Sẽ có tin đồn về người đầu tiên chết vì làm tình quá độ ở Blake đấy!"

Ngài sẽ không hiểu vì ngài nằm trên! Với cái suy nghĩ ngu ngốc đó! Em sắp ngỏm rồi đây! Ngài không phải là người cảm thấy như lưng mình sắp gãy!

Anh nhún vai, không nghe thấy dù chỉ một chút tiếng kêu bất công bên trong của tôi.

"Cho dù em sẽ không chết. Dù sao... di chuyển nhất định có chút khó khăn."

Nói rằng không có đủ thể lực để di chuyển không có nghĩa là sẽ chết sớm. Chà, nếu nói dối và cả hai bên đều tin, thiệt hại sẽ không đáng kể.

Tôi run rẩy ngước lên nhìn anh. Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, Kyle nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt khá đáng thương.

Ai biết tôi sẽ yếu đuối với khuôn mặt như vậy?

Ai...

"Ngài cần phải chăm sóc người bệnh. Ngài biết mà."

"Ta sẽ để em làm mọi thứ mà không cần nhấc tay."

Ngài biết em sẽ trở nên yếu đuối ...

Thay vì trả lời, tôi ôm anh thật chặt.

Cơ thể Kyle khẽ run lên, rồi bắt đầu cười thành tiếng. Giống như thấy tôi quá dễ thương và không biết phải làm gì.

Được rồi. Như anh đã nói, không có ai chết vì làm tình, ít nhất ngày hôm nay. Tất nhiên, ngày mai tôi sẽ hối hận điên cuồng về sự lựa chọn đó.

Note:
Tôi đã sử dụng hết trình độ đọc hiểu anh văn của mình để dịch chap này, cộng thêm sự trợ giúp của một truyện cao h ngẫu nhiên nào đó. Dù có thể đọc nhiều h, nhưng tôi nhận ra mình vẫn còn quá non để viết, nên có thể mấy bà sẽ chưa thoả mãn với cách dùng từ, nhưng tôi không thể làm gì được 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro