Ngoại truyện 2. Gọi tên hamster ở trung tâm của thế giới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kyle bỏ con chuột đã chấp nhận số phận vào túi và bắt đầu lục tung mọi ngóc ngách của nhà kho.

Tôi nhìn anh lục lọi trong hộp, thò đầu ra từ túi áo. Mỗi khi có thứ gì đó bị nhấc lên, một đống bụi tung bay. Trong ánh sáng lạnh lẽo của phương Bắc, bụi lấp lánh như những bông tuyết trắng.

Tuy nhiên, bụi là bụi, ngoài việc trông đẹp, tôi nghĩ mình sẽ hắt hơi bất cứ lúc nào, vì vậy tôi liên tục phải lấy chân trước dụi mũi.

Kyle nhặt chiếc lồng chuột từng là nhà của tôi, bánh xe chạy và xích đu. Khuôn mặt kia đang phấn khích vì một thứ quái gì đó mà tôi không hiểu được.

Các đồ trang trí được chạm khắc trên mỗi vành của lồng hamster vẫn sáng bóng. Có lẽ bởi vì nó được trang trí bằng vàng, nên vẫn giữ được vẻ đẹp ngay cả khi bị chôn vùi trong một thời gian.

'Phải rồi. Tên này... ... .'

Tôi nhớ lại ấn tượng đầu tiên của mình về Kyle. Rõ ràng lần đầu tiên tôi gặp, tôi đã nghĩ anh là một tên điên giàu có.

Tôi mở mắt và đánh vào người anh ta bằng nắm đấm của mình.

- Jjiik. Chijick. (Hãy nói thật với em. Ngài rất buồn khi em trở lại làm chuột đúng không?)

"Ừ ừ. Ta hiểu rồi. Chúng ta về thôi. Trên người em chắc chắn có rất nhiều bụi bẩn. Cùng tắm rửa cho sạch nhé?"

- Jjiik! (Chết đi!)

"Đùa thôi mà."

Kyle mỉm cười dịu dàng và rời khỏi nhà kho.

Mặc dù bộ quần áo trắng anh đang mặc gần như thành màu xám, anh dường như không quan tâm chút nào. Thay vào đó, tôi mới là người bối rối, không biết phải làm gì với những người hầu trên đường.

'Sao ngài thờ ơ vậy hả.'

Quay trở lại phòng làm việc, anh đặt tôi lên bàn rồi xắn tay áo lên.

Tôi dựa vào chồng sách dày và nhìn anh ấy cọ rửa nhà của tôi, cái lồng chuột.

- Jjiik. (Đừng lau nữa.)

"Sắp xong rồi."

- Chihyu. (Whew.)

'Hít sâu, thở đều.'

Mắt tôi lộn ngược ra sau rồi đây.

Tôi chỉ ngồi đó với vẻ mặt bất cần cho đến khi Kyle xách tôi như một cái lọ và đặt tôi vào chuồng.

Tôi có thể làm gì? Nếu tôi cố gắng chống cự với cơ thể nhỏ bé của mình, thì chỉ làm nhột tên kia thôi.

"Nào, Shu. Nhìn đây, bánh xe chạy. Em thích nó mà."

Đừng tự sửa kí ức. Làm thế nào con người có thể thích được thứ này?

"Ở đây còn có cả xích đu. Hồi đó trông em lắc mông rất dễ thương."

-......

"Cầu trượt này. Như thể mới hôm qua cơ thể mũm mĩm của em bị mắc kẹt ở ống trượt vậy."

-Chie.... (Đồ khùng...)

Tôi không muốn nhớ đến đoạn quá khứ đen tối đó.

Tôi ngồi trên chiếc xích đu được Kyle đang đẩy từ sau và duỗi chân ra với vẻ mặt ủ rũ.

Anh ấy thích thú khen ngợi từng động tác nhỏ của tôi như thể vừa tìm thấy một kho báu. Tôi tự hỏi làm thế nào con người này có thể tạo ra vẻ mặt vậy.

Tuy nhiên, lúc đó tôi cũng hơi phấn khích nên đã chạy trên bánh xe vài vòng và chơi với cầu trượt.

Đây là lần thứ năm khi tôi xuống cầu trượt và nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài.

"Điện hạ. Hoàng tử Belial và vợ của ngài sẽ đến sớm."

"Ah."

Anh thở dài một hơi rồi rút tay ra khỏi lồng chuột. Tôi áp sát vào bức tường trong suốt và lắng nghe cuộc trò chuyện của họ.

"Việc chuẩn bị cho đại tiệc diễn ra tốt đẹp chứ?"

"Vâng. Mọi thứ đang tiến triển mà không gặp trở ngại nào."

"Đèn chùm."

"Tất cả đều bị loại bỏ."

"Hmm."

Kyle gật đầu hài lòng.

Rõ ràng, sự kiện này khá chấn động vào thời điểm đó, vì vậy anh ta đã loại bỏ đi tất cả các đèn chùm trong lâu đài cũng như trong sảnh tiệc. Tất nhiên, tôi cũng không ưa chúng tí nào.

"Shu."

Sau khi chấm dứt cuộc trò chuyện với người hầu, anh tiến lại gần tôi và cúi xuống thì thầm một cách trìu mến. Tôi nghiêng đầu và bắt gặp ánh mắt của Kyle.

"Ta có một số việc phải giải quyết. Em sẽ thấy chán, nhưng hãy kiên nhẫn. Ta sẽ xử lý nhanh nhất có thể."

Vừa nói, mặt anh gần như lọt cả vào lồng. Chỉ cần nhìn cũng biết là muốn tôi hôn, nhưng tôi đã để lại một cú đá vào mặt của người đàn ông đang đến gần.

- Jjik! Chiek chiek! (Dẹp! Ngài không đi sao!? Còn muốn hôn nữa không khi bị đạp như thế!)

May mắn thay, Kyle dường như hiểu được ý nghĩa cú đá của tôi, và với vẻ mặt buồn bã, anh ấy lặng lẽ lùi lại.

"Xấu tính."

Anh ngượng ngùng nói thêm.

Như thể anh ta chưa bao giờ thể hiện một biểu cảm đáng thương nào, anh nhìn nghiêng về một phía, và khuôn mặt thẳng thắn và kiên định đến mức không biết xấu hổ. Thật vậy, đó là khuôn mặt của chúa tể đứng đầu một lãnh thổ mang tên Blake.

'Dù sao thì, nếu ngài không phải là một tên nghiện chuột, thì thực sự hoàn hảo.'

Không, cái gì chứ. Tuy nhiên, nếu một người quá hoàn hảo, thì lại phi thực tế. Ngài chỉ cần như vậy là vừa đủ dễ thương rồi.

Trong khi tôi gật đầu đồng ý, Kyle và người hầu rời khỏi phòng làm việc. Khi cánh cửa đóng lại với tiếng kẽo kẹt, xung quanh chìm trong im lặng.

Tôi ngồi trên xích đu và đung đưa chân. Với sự im lặng như một người bạn, tôi cẩn thận xem xét lại những gì đã xảy ra cho đến nay.

Bây giờ, khoảng một tháng đã trôi qua kể từ khi tôi quyết định ở lại nơi này. Đã sang đông, giờ là tháng 12. Tại Blake, một bữa tiệc lớn được tổ chức khi mùa đông đến, và đó là lý do cặp đôi Belial đến đây.

Thực ra. Belial và Sen đã kết hôn. Buổi lễ không được tổ chức chính thức do sự hỗn loạn ở thủ đô, nhưng trong bức thư của Sen đã viết rằng hai người đã lập lời thề như vậy.

Đôi khi, cô viết rằng Belial run sợ trước cấp dưới của mình, nhưng vì anh ấy làm rất tốt công việc của mình nên dường như không có vấn đề gì.

Hơn nữa, vì vụ này xảy ra ngay sau cái chết của vua, tốt hơn hết là nên nắm bắt cơ hội để củng cố vị thế. May mắn thay, đó là điều Belial làm tốt nhất.

Tuy nhiên, hoàng đế hiện tại là chú của Belial. Đó là vì cơ thể của BeliaI không hoàn hảo, và cũng là vì anh ta có thể gây ra hỗn loạn nếu lên ngôi ngay lập tức trong một tình huống thay đổi đột ngột.

'Gì chứ. Dù sao thì Belial cũng sẽ sớm trở thành người kế vị thôi.'

Khi đó, tôi sẽ phải hưởng ké một vài thứ từ thủ đô. Bất kể chúng tôi đã giúp đỡ bao nhiêu, đó là điều nên làm.

Nghĩ lại thì, Belial và Sen, Kyle và tôi. Mối quan hệ của chúng tôi thực sự rất rắc rối. Trong bữa tiệc đầu tiên, tôi không ngờ mình sẽ phải vướng đến họ như vậy.

Belial, người từng được biết đến như một kẻ thù, giờ đây là một đồng minh đáng tin cậy của phương Bắc hơn bất kỳ ai khác.

- Jjiik. (Không có thời gian để lo lắng về điều đó.)

Kyle cũng đang lên một kế hoạch mới.

Anh ấy nói rằng anh đang nghĩ đến việc đi lên phía Bắc xa hơn một chút sau mùa đông này. Anh đã nắm quyền kiểm soát Tháp ma pháp, và tăng thêm ảnh hưởng của mình bằng cách gây áp lực lên các phù thủy còn lại trong vùng lân cận.

Không phải là tôi đã không nghĩ về việc sống chung với nhau. Tuy nhiên, khi nghĩ đến những phù thủy phương Bắc luôn nhắm đến lãnh thổ bất cứ khi nào họ có cơ hội, kết luận được đưa sau một cuộc họp dài là tốt hơn là nên đuổi họ tránh xa. Phòng còn hơn chống mà.

Vì vậy, trong khi các Hiệp sĩ Blake đang bận rộn khôi phục lại lâu đài, họ cũng đang tập luyện. Kyle cũng tranh thủ vung kiếm của mình và xử lý công việc.

Đồng thời, anh ấy đang giúp tôi làm báo cáo về 'Kẻ chết đuối', 'Linh hồn vô định' và 'Thần chết'(1) mà tôi đang thực hiện, nên giờ nghĩ lại, anh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi .

'Tôi nên giúp đỡ.'

Có những thứ mà ngay cả cơ thể của chuột đồng cũng có thể làm được.

Ngay cả khi là một con vật, trí thông minh vẫn là của con người. Vì vậy, đọc một tài liệu hoặc một lá thư và viết nguệch ngoạc chữ ký lên đó giống như nằm và ăn hạt hướng dương với tôi, con chuột có hẳn một năm kinh nghiệm.

Tôi xuống xích đu và ra khỏi lồng. Việc trượt xuống bức tường kính đã đơn giản hơn nhiều .

Chờ xem. Em sẽ khiến ngài không còn cách nào khác ngoài việc công nhận rằng em đã chăm sóc người yêu rất tốt.

- Jjiik. (Hãy xem nào.)

Tôi trèo lên bàn của Kyle và xem qua đống giấy tờ đang mở. Các chữ cái trông to gấp đôi bình thường, nhưng không cản trở việc hiểu nội dung.

'Có vấn đề trong cung cấp vật liệu phụ trợ để sửa chữa bức tường thành.'

Đây là điều mà Kyle đã nói trước đây. Vì vậy, tất nhiên đã thông qua.

Tôi để cây bút lông trên lưng và đi đến hàng chữ ký. Sau đó, với một cái uốn mình, tôi bắt đầu viết tên.

Đó là một chữ ký rất đẹp.

Nếu như mực không tràn ra ngoài.

-......

Tôi nhìn chiếc bàn bừa bộn sau chưa đầy mười phút cầm bút của mình, và mỉm cười.

'Tiêu rồi.'

Có trí thông minh là của con người thì sao? Cơ thể vẫn là con chuột, một con chuột! Tại sao mày lại vẫy bút sau khi ký chứ Bae Soohyun? Thông minh đến mấy thì vấn đề vẫn nằm ở thể lực.

Trước hết, tôi phải dọn dẹp bàn làm việc.

Mực đen bắt đầu chảy ra từ chiếc ống đã bị đổ sang một bên. Nếu cứ để vậy, các tài liệu khác sẽ bị phá hỏng.

Tôi lê bước và lấy thứ gì đó để lau. Điều này khiến tôi cảm thấy mình giống như một đứa trẻ làm vỡ đĩa ăn khi bố mẹ đi vắng.

Tuy nhiên, ngay cả việc này cũng không dễ dàng như tôi nghĩ.

Đôi bàn tay tôi quá nhỏ để có thể cầm chiếc khăn tay và lau vết mực. Ngoài ra, có những dấu chân để lại từ vũng mực mà tôi vừa dẫm phải, tệ hơn nữa, bộ lông vàng đã lấm tấm màu đen.

'Không thể tiếp tục như thế này nữa!'

Thậm chí còn bi kịch hơn khi một xấp giấy khác rơi xuống gầm bàn khi tôi đang cứu chúng khỏi vũng nước dần loang về phía này.

Thực sự....Còn gì tệ hơn được nữa.

-Chiejik! (Hệ thống!) -

Trả lại quyền con người cho ta!

Nhanh lên!

Notes:
(1) Ai dịch hộ tôi cái The Undertaker này với, chứ tôi chịu, nên để tạm vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro