Ngoại truyện 1. Gọi tên hamster ở trung tâm của thế giới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở thành một con chuột.

Có vẻ như tôi đã nghe thấy tiếng chuột lúc nửa đêm, vậy mà lại thành ra thế này.

- Jjiik! (Tại sao chứ! Lại nữa!)

Tôi tức giận, cố giật tóc mình, lúc này là một lớp lông vàng mềm mại.

'Đã bao lâu rồi kể từ khi tôi trở về dạng người, và lại thành như thế này?!'

Tôi không kiềm chế được cơn tức giận và giậm chân, nhưng sự bộc phát của chú hamster nhỏ bé và yếu ớt đã bị chôn vùi trong sự thoải mái của chiếc gối không thể lay chuyển. Nó có nghĩa là ngay cả một con chuột cũng vô dụng.

Trong khi tôi đang la hét trước thảm họa bất ngờ, một cửa sổ hệ thống quen thuộc hiện ra trong không trung.

Tôi ngẩng đầu lên ngay khi ánh sáng xanh lấp lánh. Đó là một cuộc hội ngộ sau một tháng hoặc lâu hơn.

- Jjiik! (Hệ thống? Hệ thống?)

Tuy hoàn cảnh không hề ổn, tôi hoàn toàn quên mất vẻ ngoài của mình và gọi cho hệ thống với tâm trạng vui vẻ.

Chính tôi đã để nó đi mà không hề nói lời tạm biệt. Dù sao nó cũng là người đã vất vả ngày đêm để cứu tôi, nên tôi muốn cảm ơn.

Không quan trọng ngươi như thế nào, cảm ơn ngươi đã làm việc chăm chỉ vì ta.

Tôi cảm thấy không phản ứng được và mở miệng.

- Jjiik. Jik (Hệ thống, dạo này ngươi thế nào....)

[༼;'༎ຶ ۝ ༎ຶ༽]
-......

'....Huh?'

Có điều gì đó đã thay đổi? Trước đó...ngươi xấu vậy sao? Tôi dùng chân xoa mặt và nhìn vào cửa sổ hệ thống một lần nữa.

Tuy nhiên, hệ thống vẫn bị vỡ với khuôn mặt méo mó và xấu xí ở kia. Khi hình ba chiều bị biến dạng, khuôn mặt vốn đã xấu lại càng xấu hơn.

'Được rồi. Chắc hẳn ngươi cũng đã có một khoảng thời gian khó khăn.'

Tôi nhìn nó buồn bã một lúc, rồi kiểm tra một cửa sổ khác.

[Phục hồi giá trị kì diệu...Tiến độ phục hồi 11%]

Tại sao con số thay đổi rồi?

Theo lý thì cơ thể này không còn được tạo nên bởi phép màu nữa. Bởi vì đó là phép màu đã biến thứ nửa chuột nửa người này thành một con người hoàn hảo.

Tất nhiên, sau khi chọn cuộc sống ở đây, tôi không thấy hệ thống hay cửa hàng nào nữa. Đó là lý do tại sao tôi nghĩ rằng những con số kỳ diệu đã được giải quyết ổn thỏa mà không gặp vấn đề gì.

Nhưng không biết là sai lầm nào mà hiện tại, số lượng kỳ diệu mà tôi thu thập được từ mồ hôi và nước mắt thậm chí còn không bị cắt đi một nửa, mà là tận 11%.

Nói cách khác, từ giờ trở đi, thời gian tôi có thể làm người nhiều nhất chỉ là một giờ.

- Jjik. (Này.)

Cuộc hội ngộ đầy nước mắt đã bị lãng quên từ lâu.

Tôi đá mạnh hết mức có thể vào không trung. Hệ thống là những khuôn mặt xấu xí cứ hiện lên rồi biến mất đây đó, tránh những cú đá của tôi.

Nhưng sau đó, tôi cảm thấy có sự hiện diện bên cạnh mình, và một bàn tay to lớn tiến đến và túm lấy tôi.

"...Là mơ sao?"

-Jjiik. (Em cũng ước đây là một giấc mơ.)

Tôi thở dài thườn thượt và dùng 'Ngôn ngữ tình yêu'.

Dù sao đi nữa, khả năng phiên dịch ngôn ngữ chuột của Kyle là ở mức nghe được những gì tôi không muốn nghe, vì vậy tôi không còn cách nào khác ngoài việc mượn sức mạnh của chữ điện tử để giải thích tình hình hiện tại của mình.

Tuy nhiên.

-......

'Ơ?'

Không, tại sao lại thế này?

Chữ cái được chia thành nhiều mảnh dữ liệu kỳ lạ. Tôi tuyệt vọng nhìn vào màn hình đen đầy 0 và 1 và một lần nữa vò đầu bứt tai.

- Jik jjiek! (Đcm cuộc đời! Chẳng định chừa lại miếng ăn nào cho tôi à)

"Shu, Shu. Bình tĩnh."

- Jjiik! Jik! (Bình tĩnh cái quái gì!)

Anh vội vàng nâng người dậy và cẩn thận dùng cả hai tay đỡ lấy cơ thể tôi.

Vì vậy, lần đầu tiên sau một thời gian dài, tôi ngồi xuống với mông áp vào lòng bàn tay của Kyle, tôi nhìn anh ấy, tức tối vì căng thẳng chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, khuôn mặt của anh ta, đáng lẽ phải nghiêm túc, lại kì lạ.

Cái gì đây?

- Jiek! (Khóe miệng!)

Tôi đấm vào mũi anh ta bằng nắm tay siết chặt của mình.

Tuy nhiên, thay vì lùi lại, Kyle tiến lại gần và hôn vào mặt tôi. Đó là khuôn mặt trông hạnh phúc nhất kể từ khi tôi quyết định ở đây.

Nghiêm túc mà nói, tên hamster otaku chết tiệt...

"Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng em rất dễ thương."

- Jjik. (Được rồi, đừng nói như thể ngài sắp chết như vậy.)

"Phải. Em muốn vào nhà cũ của em không ? Có lẽ là ở trong kho...... Trước tiên, chúng ta hãy vào phòng làm việc. Ta sẽ mang đồ ăn đến."

Kyle hào hứng bước ra khỏi phòng, không để ý đến phản ứng của tôi.

Không cần câu trả lời nào cho điều này. Không có cách nào để tắt đi cái công tắc kì lạ của người yêu tôi, và không có cách để giao tiếp với anh ấy, tốt hơn hết là chỉ cần thích nghi với thực tế.

Tôi ngồi trên lòng bàn tay anh và mỉm cười nhẹ nhàng.

Rõ ràng, vẫn còn thức ăn thừa của chuột mà tôi phải dọn dẹp.

Tôi nhìn chằm chằm vào miếng thịt quái vật bóng nhẫy, salad cà chua tươi, gratin vàng nâu và cá với những lát chanh bên trên.

Thực sự là một bữa tiệc. Những món ngon miền Bắc đều được xếp cạnh nhau trên một bàn ăn.

Tuy nhiên...

Tôi nhìn xuống bát cơm nhỏ đặt trước mặt. Ba quả óc chó, hai quả hạnh nhân và năm hạt mắc ca nằm ngay ngắn trên một chiếc đĩa được trang trí đẹp mắt.

- Jjiek. (Cái này là cái gì?)

Tôi nhảy lên và tung một cú đá để phản đối Kyle. Tuy nhiên, anh ấy nhìn tôi với ánh mắt rất đáng thương rồi cúi xuống. Ghé sát đầu vào tôi và nói một cách trìu mến.

"Thực xin lỗi, Shu, hôm nay đồ ăn quá mặn và béo, cho nên bọn họ nói không nên cho thú ăn."

-Jjik. (Nói gì. Thú cưng?)

"Thay vào đó, ta đã tìm kiếm tất cả các cửa hàng và mang về những loại hạt tốt nhất, vì vậy hãy tạm thời hài lòng với chúng. Ta sẽ chuẩn bị bữa tối hợp lý hơn cho em."

-Chijiek jik jjik! Jjiik! (Dù sao thì em cũng sẽ trở lại làm người, vậy thì có vấn đề gì đâu hả!)

Dù tôi có muốn hay không, Kyle vẫn tự tay bóc một hạt mắc ca và nhét nó vào miệng tôi. Thay vì hạt mắc ca, tôi cắn chặt ngón tay anh và hậm hực.

"Ta nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Khi đó, em đã cắn ta như thế này."

Dù bằng cách nào, Kyle đột nhiên nhớ lại quá khứ và rơi vào một thế giới của riêng mình.

'Cuộc sống thực không dễ dàng.'

Kiệt sức, tôi tuột khỏi tay anh ta, chộp lấy một quả hạnh nhân trong bát và bắt đầu nhấm nháp. Tôi tự hỏi liệu có phải nói dối khi nói rằng anh đã mua nó từ một cửa hàng không, vì hương vị thực sự rất ngon.

'Bởi vì phía Bắc là nơi thích hợp để ăn.'

Và sau đó.

Một ánh sáng xanh lóe lên như tia lửa và cửa sổ hệ thống mờ hiện ra trong tâm trí tôi.

[.⁠·⁠´⁠¯⁠'⁠(⁠>⁠▂⁠<⁠)⁠´⁠¯⁠'⁠·⁠.]

'Ồ. Là khuôn mặt trở lại sao?'

Jjik. (Này hệ thống. Ngươi có sao không?)

[iaah&hlyo$]

Tôi khẽ mở mắt và nhìn chằm chằm vào cửa sổ hệ thống. Có rất nhiều nhiễu, nhưng nó giống như nói lời xin lỗi.

'Xin lỗi. Khi nào ta sẽ trở lại?'

[₫@n! *u !ý* RL 0]

Được rồi. Đang trong quá trình giải phóng dữ liệu.

'Vậy nó mất bao lâu?'

[···]··· .]

Do đó, thông tin liên lạc đã bị cắt đứt.

Tôi dậm chân, đấm ngực uất ức. Giờ tôi không làm được gì cả.

- Chijik! (Nhân quyền của tôi có nực cười không!)

Kyle, người đang liếc tôi, đặt một miếng thịt thái lát mỏng vào bát của tôi.

"Đừng quá tức giận, Shu."

Tôi bỏ đống lông ra, nhìn miếng thịt bày trước mặt, không hiểu sao tôi bật cười, thế là tôi hạ nhiệt đang hừng hực và thở dài ngồi xuống.

- Jji. (Thịt rất ngon.)

"Ăn nhiều vào."

Kyle vuốt ve trán tôi bằng ngón trỏ. Đó là một bàn tay yêu thương và trìu mến.

Được rồi. Có anh bên cạnh, và cũng không còn nhiều vấn đề hay khó khăn cần giải quyết như hồi đó, vậy cớ gì phải lo lắng?

Ít nhất cuộc sống hàng ngày hạnh phúc hiện tại này hoàn toàn là của tôi, không phải bất kỳ con số hay dữ liệu nào.

- Jjiek. (Cái đó nữa.)

"Cái này?"

- Jjiik! (Không, cái đó!)

"Rồi rồi. Ta cũng thích."

Đồ tồi.

Tưởng chừng cái ngày tôi chết vì uất ức sẽ không còn xa nữa.

*

"Vậy thì, tôi hiểu rằng ngài phải hủy bỏ cuộc họp ngày hôm nay."

"Đúng."

Sau bữa tối, điều đầu tiên Kyle làm là hủy tất cả các cuộc họp đã lên lịch trong ngày.

Tôi hỏi tại sao anh ấy lại hủy và đã bao nhiêu lần phải ré lên rằng tôi có thể tiếp tục, nhưng dù anh ấy không hiểu hay anh ấy đang giả vờ không hiểu, Kyle đã gọi cho James và sắp xếp lịch trình.

Lý do anh dùng như một cái cớ là tối qua tôi bị ốm.

James, giờ đã trở thành một người khá ổn, thở dài một hơi khi cảm thấy ánh mắt của Kyle muốn bảo anh 'đi đi' sau khi hoàn thành chỉ dẫn.

"Tôi sẽ đi. Tuy nhiên..."

Gấp cuốn sổ to bằng lòng bàn tay lại, anh nhướng mày, hỏi thêm khi rời khỏi cửa.

"Ngài Shu, ngài ấy thế nào?"

"Vận động chỉ hơi khó chịu một chút. Sẽ khó ra khỏi giường trong một khoảng thời gian. Vì vậy, đừng tìm em ấy. Nếu có việc khẩn cấp, hãy chuyển qua ta."

Khi tôi luân phiên nhìn vào hai khuôn mặt đó, tôi lập tức ngậm miệng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của James. Ngay cả khi nhìn thoáng qua, anh ấy như đang làm vẻ mặt muốn nói 'Xin hãy làm có chừng mực' vậy

Có vẻ như anh vừa có một sự hiểu lầm lớn?

"Shu."

James bỏ đi, và Kyle lại đỡ tôi dậy. Tôi nhìn anh và hơi nghiêng đầu.

"Trước hết, ta quyết định chỉ giải quyết các công việc khẩn cấp và xem phần còn lại sau. Ta không thể bỏ mặc em như thế này."

- Jjie.. (Kyle....)

Thành thật mà nói, tôi có một chút ấn tượng. Ngài không phải lo lắng nhiều như vậy. Em đâu sống như một con chuột hamster mới chỉ một hay hai ngày.

- Jjiik. (Em ổn. Đừng bận tâm đến em. Hãy làm việc của ngài đi.)

Tôi vỗ nhẹ vào ngón tay cái của Kyle và mỉm cười hạnh phúc. Tôi không cần ghen tị với vị trí Hoàng đế kia . Thủ đô là cái thá gì chứ? Tôi sẽ chôn xương của tôi ở phương Bắc.

"Đầu tiên, chúng ta hãy đi đến nhà kho."

- Jji? (Gì?)

Sau khi nói xong, Kyle bắt đầu sải bước. Trên đường, những người hầu đi ngang qua đều nói, 'Thưa Điện hạ. Ngài định đi đâu?' Tôi cũng định hỏi đấy.

Lần nào anh cũng trả lời là nhà kho rồi ôm tôi thắm thiết. Khuôn mặt của những người hầu trở nên vô cảm và cố không để tâm.

"Đừng đi, hãy để chúng tôi làm giúp, thưa ngài!"

Một trong số họ, một người hầu dũng cảm, vội vàng nói, nhưng Kyle đáp lại bằng một giọng rất kiên quyết.

"Ta sắp làm một việc quan trọng, nên đừng làm gián đoạn ta."

Bang.

Sau đó, cửa kho đóng lại. Tất nhiên, tôi, người có khuôn mặt đáng thương, bị kéo vào nhà kho.

Cứu người...

Không, cứu chuột.

Note:
-Tôi quyết định không tạo truyện mới nữa và để cái này ở đây xem được bao nhiêu người chú ý :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro