9 "Trí Tú, sinh nhật vui vẻ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Rất nhanh đã đến sinh nhật người thương, Trân Ni rối rít chạy về. Trên con đường tờ mờ sáng, cùng những đợt gió hiu hắt thổi, bóng dáng chiếc Ford Ranger lướt đi với vận tốc rất nhanh như sợ không đến kịp. Đã gần mười hai giờ, sắp qua sinh nhật Trí Tú, chị sợ sẽ không kịp mất.

Nghĩ đến lại đạp ga thật mạnh chạy đi, nhất định không được đến muộn, dù có ra sao cũng không được đến muộn.

Cúi đầu tìm điện thoại nhưng khi mở lên lại không được, hết pin. Trân Ni bực tức ném mạnh, lại đạp ga nhanh hơn, từ phía cánh phải bỗng vang lên một tiếng còi rất lớn, là Trân Ni không để ý, vượt đèn tính hiệu.

*Bíp bíp.

Âm thanh càng ngày càng gần, cặp mắt bị ánh sáng rọi đến đau nhức không thấy gì. Ba giây ngưng động vào khi ấy, cảm giác như điều chẳng lành đã đến rồi. Ngay sinh nhật của Kim Trí Tú, Kim Trân Ni hình như đã chẳng thể đến được.

*Xoảng.

Cái đĩa trên tay bỗng trượt đi, rơi xuống sàn nhà, vỡ tan thành từng mảnh. Trí Tú rũ mắt, thấy bên chân nàng bị cứa rách một đường, một màu đỏ chói mắt.

Thái Anh cùng Lệ Sa đang xem phim ở phòng khách nghe tiếng đổ vỡ vội chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng đổ máu liền hốt hoảng.

"Ối, chảy máu rồi. Trí Tú, em đứng yên đó"

"Cậu không sao chứ Trí Tú? Ngoài chân ra có còn bị thương chỗ nào nữa không?"

Thái Anh cẩn thận đưa nàng ra khỏi đám miễn sứ, Lệ Sa thì đi lấy bông băng thuốc đỏ.

"...Trân Ni, sao vẫn chưa về?"

Lẫn tránh đi tình huống cấp bách đang mắc phải, Trí Tú chậm chạp hỏi một câu khiến Thái Anh và Lệ Sa ngưng lại động tác.

"Cậu ấy sẽ đến mà. Chắc chắn sẽ đến"

Thái Anh chắc nịch khẳng định, đôi môi hồng cắn nhẹ không rõ biểu cảm của Trí Tú là đang thế nào. Cả hôm nay chị và Lệ Sa đã rất cố gắng làm nàng vui vẻ, nhưng cho đến gần tối thì người nàng mong, lại chỉ có mỗi Kim Trân Ni.

Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, Trí Tú vì mấy thứ đơn giản như vậy lại thất thần sợ hãi.

"Sẽ đến thật sao? Hay lại bỏ em như giáng sinh lần trước?"

Lòng chua xót bật ra từng tiếng, hai mắt Trí Tú đỏ hoe muốn khóc. Chẳng lẽ sinh nhật năm nay, Kim Trân Ni thật sự sẽ bỏ nàng một mình sao? Cái con người đáng ghét đó, sao lúc nào cũng làm em buồn thế này?

"Cậu không tin tưởng Thái Anh, nhưng ít nhất cũng phải tin tưởng Trân Ni chứ. Trí Tú, lời của chị họ tớ, không làm được sẽ không nói ra"

Lệ Sa xen vào, khều nhẹ Thái Anh chuẩn bị bông băng, nàng ta tỉ mỉ chấm ít thuốc lên miệng vết thương ở chân Trí Tú. Nàng nhăn mặt vì đau, bàn tay siết chặt lại đặt trên đùi, khẽ lắc đầu.

Không có, nàng tin Trân Ni sẽ đến, cái gì Trân Ni nói cũng sẽ đều tin, nhưng cảm xúc ở trong lòng nàng cứ ngổn ngang quá, nó cứ lo lắng mãi thôi.

Còn lại năm phút, trước khi hoàn toàn qua sinh nhật. Kim Trân Ni vẫn không thấy mặt, điện thoại tắt ngấm không một thông báo. Hiện giờ có đến hay không, cũng không còn quan trọng nữa.

"Em về phòng trước, bố mẹ em đi công tác ngày mốt mới về, hai người có thể ở lại"

Trí Tú không còn sức mong chờ nữa, khoé môi cười nhạt về phòng. Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa không nói gì, im lặng ngồi đó, chính họ cũng dần đang mất niềm tin vào Kim Trân Ni. Lặng lẽ nhìn chiếc bánh kem rồi thở dài, vẫn còn chưa thấp nến nữa, nhưng giờ có thấp, chủ của nó cũng không muốn thổi.

Mười hai giờ năm mươi tám, đèn đã tắt cả. Thái Anh cùng Lệ Sa vào phòng, phòng khách đã chẳng còn ai nữa. Trí Tú co người bên trong chăn, vẫn không hay biết điều gì đã đến với Trân Ni. Không ai biết cả.

*Cạch.

Tiếng mở cửa làm phá hỏng đi không gian yên tĩnh, Trí Tú rụt người vì giật mình, tim đập thình thích, chiếc điện thoại trong chăn đang mở sáng. Là mười một giờ năm mươi chín phút.

"..."

Tiếng bước chân ngày càng gần, và một bóng người chồm đến, nhẹ nhàng mà lại gây cảm mến cất lời.

"Trí Tú, sinh nhật vui vẻ"

Cả cơ thể trong tấm chăn bị bao trùm bởi hơi ấm, Trí Tú run rẩy nức nở, chất giọng dịu dàng thân thuộc đã xuất hiện rồi, người nàng chờ đợi, đã đến với nàng rồi.

"Ngoan nào đừng khóc, chị đến rồi. Để yên cho chị ôm một lúc, sáu mươi giây nữa sẽ qua sinh nhật em. Mau ước đi"

Vội lau nước mắt làm theo lời Trân Ni, Trí Tú nhắm mắt lại nghĩ đến điều ước. Vừa đúng giờ Trân Ni đã kéo tấm chăn bông khỏi nàng, hơ trước mắt là cái bật lửa nhỏ, cùng ánh sáng lập loè yếu ớt.

"Mau thổi nào"

"..."

"Mừng ngày sinh nhật của em

Mừng ngày sinh nhật đáng yêu

Mừng ngày đó Trí Tú sinh ra đời

Cùng ngôi sao xa toả sáng..."

Hai mắt khóc nhoè đến mức chẳng thể nhìn rõ, thổi tắt nến lửa rồi ôm Trân Ni thật chặt. Có đến hay không cũng không còn quan trọng nữa, rõ là tự nhủ như vậy, nhủ rằng sẽ giận dỗi đến chết với người kia, vậy mà hiện giờ chỉ muốn ôm thật chặt mà khóc. Cái đồ đáng ghét này lúc nào cũng khiến nàng phải đau lòng.

"Đáng ghét, rốt cuộc là chị đã ở đâu?"

"Chị xin lỗi"

"Gọi điện không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời. Chị có biết em đã lo lắng thế nào không?"

"Xin lỗi"

"Lúc nãy em còn làm rơi đĩa, vỡ cắt cả vào chân. Lệ Sa với Thái Anh chấm thuốc cho em không cẩn thận một chút nào, khiến em đau đến muốn khóc, người em muốn được chấm thuốc là chị. Thế mà vẫn không thấy chị đâu"

"Thật xin lỗi..."

"Sao chị cứ mãi xin lỗi vậy? Không còn lời gì khác à? Chị có biết em đã phải chịu đựng, chờ đợi lâu như thế nào không?"

"..."

"Kim Trân Ni, em ghét chị. Rất ghét, ghét nhất là lúc chị xin lỗi em, lời xin lỗi của chị toàn khiến em phải đau lòng"

"..."

"Trân Ni, rốt cuộc hôm nay vì sao lại để em chờ lâu đến như vậy? Vì sao chứ? Là vì sao?"

"..."

"Trân Ni, sao chị không nói gì cả? Trân Ni, chị mau nói đi chứ, Trân Ni"

"..."

Cái đầu đen từ lúc nào đã gục vào vai nàng, cánh tay buông lỏng, là Trí Tú không để ý, Trân Ni đã ngất đi từ câu xin lỗi thứ ba. Đến giờ mới thấy có mùi lạ, mùi máu tanh rất đậm lan toả khắp phòng, trên tay nàng cũng thấy ướt một mảng, không rõ là cái gì làm ướt.

Trí Tú run rẩy không siết, Trân Ni của nàng, Kim Trân Ni của nàng. Sau ngày sinh nhật đã mang lại cú sốc thật lớn, lớn đến mức làm Trí Tú đánh mất cả hồn vía suốt ba ngày hai đêm. Gào khóc đến cạn kiệt sức lực.

"Trân Ni, đừng làm em sợ"

"..."

"Trân Ni, làm ơn đấy, mở mắt ra nhìn em"

"..."

"Trân Ni, Trân Ni chị đừng đùa nữa"

"..."

"CHỊ THÁI ANHHHHH, CHỊ THÁI ANHHH. TRÂN NI, TRÂN NI BẤT TỈNH RỒI. CHỊ ẤY CHẢY NHIỀU MÁU QUÁ. GIÚP EM VỚI, LÀM ƠN HAY GIÚP EM VỚI..."







contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro