8 "Trân Ni bắt cóc em đi, em không muốn về đâu"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Tôi đã trở lại rồi đâyyy"

"Ơ Thái Anh cục cưng, chị đến rồii"

"Chị Thái Anh, mau lại đây chơi"

Ngậm đắng ngồi sang một góc, hết người này rồi đếm người khác phá đám. Trân Ni dùng vẻ mặt khó tả đối diện với khung cảnh trước mắt, lúc sáng thì đứa em họ xuất hiện, giờ lại là Phác Thái Anh, đứa bạn trời đánh.

"Thái Anh, lúc nãy chị phải đến sớm hơn coi chị Trân Ni tính làm gì bé Tú. Em tính gọi cảnh sát rồi"

"Chậc chậc, chị đã bảo em rồi mà Trí Tú. Giữ thân cho kĩ, cái con bánh bao đó là sói đó"

"D-dạ không có đâu...chị ấy..."

"Em đừng có nói đỡ cho cậu ấy"

"Chị nói cho nghe nè, lời lẽ cậu ấy nói, toàn dụ em thôi. Ngon ngọt với biết bao người rồi"

"..."

Chướng tai thật, lại tiêm nhiễm vào đầu Trí Tú của chị mấy thứ tào lao rồi đấy. Đúng là không thể để yên được mà.

Đôi chân dài bước tới, kéo Trí Tú ngã vào lòng. Trân Ni ngồi xuống giữa ghế sofa, ngăn cách Lệ Sa và Thái Anh.

"Ngoan, đừng nghe gì hết. Họ đang ganh tị với mình đó Tú, em đừng có nghe. Ni thương em nhất mà"

"Gớm, nhất hôm nay, hôm khác em khác thì có"

Thái Anh giọng điệu khinh khỉnh tránh đi, kéo Lệ Sa qua chỗ khác ngồi. Đừng tưởng có mỗi chị là có người yêu, nàng ta cũng có nhé.

Hai bên tai bị Trân Ni bịt kín lại, bên hõm vai gầy được gương mặt bầu bĩnh dụi sâu. Bất cứ lời nào, giờ dù có muốn Trí Tú cũng không thể nghe được.

"Trân Ni, nhưng chị vẫn là có nhiều người yêu cũ mà"

Câu chuyện xoay quanh các cặp đôi, lúc nào cũng chỉ có mỗi vậy. Trí Tú ngước mắt, đôi mắt sáng ngời ửng lên màu hồng nhạt.

"Tại sao chị lại xuất hiện trễ như vậy? Sao lúc ấy lại không gặp em trước, em muốn mọi thứ của chị chỉ là của em thôi"

Hiện giờ Trí Tú gần mười tám, nàng thì hai mươi mốt, cách ba tuổi. Không quá xa, nhưng gặp mặt trước thì Trân Ni vẫn nghĩ rằng không nên. Khoảng thời gian hiện giờ là đúng đắn nhất, trước đó sẽ không thể cho Trí Tú được cảm giác an toàn tuyệt tối được.

"Hiện giờ chị vẫn là của em mà, để có một Trân Ni biết yêu biết chiều, luôn hiểu cho em là đều nhờ quá khứ ấy cả"

"Nhưng nếu gặp trước, em cũng có thể dạy chị mà"

"Tú, nếu có như vậy, chị không muốn gặp em chút nào"

"Tại sao?"

"Chẳng phải vì Trí Tú của chị sẽ đau lòng vì chị lắm sao?"

"..."

"Chị không muốn nói về quá khứ đã như thế nào. Chị chỉ muốn em biết, hiện giờ chị chỉ là của em thôi, sau này nếu có thể, cũng muốn mãi bên cạnh"

Trí Tú xoay người, tay bấu nhẹ vào bên áo chị, hai chân cong lại, cả người như lọt hẳn vào lòng Trân Ni.

"Tại sao lại thêm vào chữ nếu có thể?"

"Vì chuyện tương lai không biết trước được, chị mong muốn em có một cuộc sống hạnh phúc, dù là theo cách nào đi nữa, đương nhiên sẽ là thật tốt, nếu hạnh phúc đó có chị, là chị có khả năng mang lại..."

"Đồ ngốc, đừng nói như thể. Trên đời này sẽ có thêm một người yêu em như cách mà chị đang làm"

"Hiện giờ thì có chị, sau này..."

"Đừng nói nữa, với em chỉ có mỗi chị thôi. Ngoài chị ra, sẽ không thể là ai khác"

Có lẽ lại nói nhiều quá, làm ai đó khó chịu rồi. Trân Ni cười khẽ, ghì chặt cô nàng nhỏ đang rúc ở trong lòng. Thương chết mất thôi, đáng yêu không chịu nổi mà.

Khi không lại rước cơm chó vào nhà, Thái Anh rởn gai óc ôm lấy Lệ Sa. Hai người kia sến đến mức, cả chúng nàng hợp lại cũng không thể đọ lại được.

"Thái Anh, gớm quá"

"Ừm chị cũng thấy gớm, ôm chị đi"

"May mà em có chị ở đây, nếu không sẽ phát khùng vì làm bóng đèn mất"

Trí Tú ở lại không lâu, tầm tối đã phải trở về. Hôm sau Trân Ni cũng có buổi học, không thể cùng ở lại Sapa được. Suốt cả khoảng thời gian chơi cùng Lệ Sa và Thái Anh, cả hai đã không có lắm thời gian ở cạnh, mãi đến lúc phải đưa nàng về, chị mới có thể lại được ôm chặt cô nàng nhỏ vào lòng, quấn quýt lấy.

Chị tài xế buổi tối đó cứ như là một cái bóng đèn sáng rực, soi rọi cặp đôi ân ái kia, theo cách bất khả kháng.

"Đến rồi"

"Đợi thêm một chút nữa"

Đã đến nơi nhưng cô nàng nhỏ trong lòng vẫn đang ngủ rất ngon, Trân Ni đưa tay ra hiệu bảo chị tài xế đợi. Cũng không biết làm gì hơn ngoài chuyện nghe theo, nhưng trong cái không khí này thì...

Nghĩ rồi mở cửa đi ra ngoài, dưới cái lạnh âm độ, chẳng thà đứng bên ngoài còn hơn chịu đựng thêm giây phút nào bên trong xe nữa. Khẽ suýt xoa, chà mạnh lòng bàn tay vào nhau, chị tài xế nhỏ mong sao hai cô gái nhỏ kia tạm biệt nhau thật lẹ. Nếu không phải vì tiền cao gấp đôi thường ngày, chị sẽ bỏ hẳn cuốc này rồi.

Năm phút hơn nằm trong lòng chị, hai ngón tay thon dài véo véo bên má nàng, lâu lâu cúi đầu thơm khẽ vài phát. Thật tình là không muốn cách xa cục cưng nhỏ này chút nào.

Nhưng nếu để nàng ngủ nhiều quá, tối sẽ không ngủ được nữa, quậy quọ cả đêm mất.

"Dậy nào công chúa nhỏ"

"Hông đâu..."

Thật ra đã dậy từ lúc xe ngừng nhưng không muốn mở mắt, ở cạnh Trân Ni thế này khiến Trí Tú thích lắm, không muốn buông đâu.

"Mau nào, vào nhà rồi ngủ tiếp nhé?"

"Trân Ni bắt cóc em đi, em không muốn về đâu. Bắt em đi đi"

Còn đòi bắt cóc luôn cơ đấy, đôi mắt mèo híp cười vì sự đáng yêu này. Khẽ véo mũi Trí Tú một cái rồi mở cửa xe, bế em vào nhà. Còn chưa kịp đóng cửa đã nghe âm thanh mở đóng vội vã của chị tài xế.

Trân Ni liếc mắt một cái, may là Trí Tú đã thức rồi, nếu không lúc ra, sẽ không yên ổn với chị đâu.

"Lần này sẽ là bài gì thế Trân Ni?"

Cười khúc khích khi bị hôn lên khắp mặt, nàng đẩy Trân Ni ra, hai tay giữ lấy cặp má bóp bóp.

"Sao lại muốn biết trước?"

Chị nhướng mày, nắm lại hai tay Trí Tú kéo xuống. Nàng rướn người muốn hôn nhưng không được, chu môi đòi hỏi.

"Em muốn biết thôi, cho em biết đi Ni"

"Apocalypse của Cigarettes After Sex"

"Là một bài hát buồn sao?"

"Không phải, nó sẽ như là khi thế giới dần sụp đổ, em vẫn không ngừng nhớ về, khắc ghi những kỉ niệm đẹp và không muốn tạm biệt chúng"

"Tương tự như bài lần đầu chúng ta hát nhỉ?"

"Không giống lắm, nhưng có thể nói là khá tương đồng"

Hôn khẽ vào cánh môi trái tim chúm chím, nàng mới thôi không hỏi nữa. Ngoan ngoan đặt tay vào chăn, một tay đan chặt vào tay chị.

"Em muốn nghe thử"

Dịu dàng xoa đầu cô nàng nhỏ, ánh mắt yêu chiều đặt vào gương mặt xinh đẹp đang nhắm. Trân Ni không vội cất lời, đợi tầm hơn nửa phút mới ngân nga lên lời nhạc. Lần này còn mở thêm nhạc đệm bằng điện thoại, Trí Tú thích thú chờ đợi, mắt nhắm nhưng môi lại cứ không khỏi cong lên.

"You leapt from crumbling bridges

Watching cityscapes turn to dust

Filming helicopters crashing

In the ocean from way above

Got the music in you, baby

Tell me why

Got the music in you, baby

Tell me why

You've been locked in here forever

And you just can't say goodbye"

"..."

Không hẳn là quá buồn nhưng lại đọng lại nhiều ấn tượng, đoạn mở đầu và điệp khúc đều khiến Trí Tú mang theo cảm giác lạ lẫm. Nhẹ nhàng nhưng lại man mác sự tiếc nuối khó diễn tả. Thật không dám tưởng tượng, nếu một ngày thế giới sụp đổ, cả nàng và chị sẽ như thế nào. Liệu có tìm về nhau như bài hát đầu tiên họ đã hát, hay chỉ còn trong kí ức của nhau khi lỡ vội chia xa không gặp lại...

"Kisses on the foreheads of the lovers

Wrapped in your arms

You've been hiding them in hollowed out pianos

Left in the dark..."


*Cạch.

Cả người uể oải, ngã cổ lên đệm ghế. Dỗ Trí Tú ngủ cũng mất hơn ba mươi phút, hiện giờ đã mười một giờ, từ đây đến nhà cũng phải tầm ba giờ sáng, xem ra khoảng thời gian ngủ chỉ có thể dành lúc đi xe.

Nhắm nghiền mắt mệt mỏi, bụng lại nhói lên từng cơn đầy khó chịu, chứng đau dạ dày vẫn chưa hết. Lúc sáng được uống cốc mật ong nghệ từ Trí Tú mới đỡ hơn, giờ đã hết tác dụng. Không thể ngủ được, điện thoại cũng vừa gọi đến. Bốn chữ xoài lắc cà thơi hiện lên trên màn hình điện thoại.

"Dám cá, giờ này bụng cậu đang có một trận chiến dữ dội lắm"

"Thôi nói móc tớ đi, cậu gọi có gì không?"

"Vài ngày nữa sinh nhật Trí Tú đúng không?"

"Ừm"

"Cậu tính thế nào?"

"..."

"..."

"..."

Lời lẽ mập mờ, một khoảng lặng trầm ngâm xen kẽ giữa cả hai. Không rõ là nói về điều gì, khúc cuối chỉ thấy Trân Ni cười cười đáp.

"Thái Anh, hôm đó cậu và Lệ Sa xuống trước được không? Cùng Trí Tú đón sinh nhật, tớ sẽ đến sau"

"..."

"Tớ sẽ nói với Trí Tú"

"Không, hôm đó tớ sẽ tự nói"

"Được, nhớ lời cậu. Đồ điên, tớ về phòng với Lệ Sa đây"

"Rồi rồi, đi đi. Đừng có ở đây gọi tớ rồi ba hoa về con nhóc quậy phá đó"

"Chắc Trí Tú nhà cậu không quậy, xì. Cúp đây"







contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro