7 "Bà đây muốn tống cô vào tù"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Từ cửa sân bay bước ra, trong tay là chiếc vali cỡ vừa kéo cạnh. Gương mặt che khuất bởi cặp kính đen bản to, khoé môi cong cong khi bắt gặp ánh mắt nhộn nhạo của cô bé từ phía xa đang chen lấn trong đám người đi đến.

Thật ra sau vài lần gặp, Trân Ni rất thích ánh mắt Trí Tú. Nàng luôn mang theo cái ánh mắt sáng ngời đẹp đẽ ấy nhìn chị, trong đám đông lại càng dữ dội hơn, cứ như bảo Trân Ni rằng, chị không cần phải tìm nàng đâu, vì lúc nào Kim Trân Ni cũng sẽ luôn trong tầm mắt Kim Trí Tú, chỉ cần chị lướt mắt nhìn, sẽ đều tìm thấy.

Không nghĩ sẽ gặp Trí Tú sớm như vậy, lúc vừa đáp xuống sân bay, điện thoại đã hiện tin nhắn "Em đến đón chị" Trân Ni đã không khỏi bất ngờ.

Mũi giày đã chạm gần đến chị, Trân Ni vương hai tay, chờ đợi một cái ôm từ Trí Tú.

"..."

Ba giây không thấy gì, gương mặt nhỏ vẫn cúi xuống không động tĩnh, chị sợ nàng lại khóc, liền bạo dạng kéo nàng vào cái ôm thật chặt, nhưng tay vừa chạm đến vai, ở bụng đã truyền đến một trận đau nhức.

"T-Trí Tú, em..."

"Đau à? Còn biết đau? Em nghe Phác Thái Anh nói, chị còn có thể chịu đau giỏi hơn như vậy?"

"Phác Thái Anh, Phác Thái Anh, Phác Thái Anh"

Cô ta rảnh rỗi, lại hại chết Trân Ni rồi. Miệng lẩm bẩm một cái tên, hàm răng nghiến chặt, Trân Ni vội vã một tay ôm bụng, một tay kéo vali, hai chân thoăn thoắt chạy theo Kim Trí Tú.

Cứ nghĩ là một màn đón chào đầy yêu thương, yêu thương đâu không thấy, đã thấy bi thương rồi.

*Lạch cạch.

Khu nhà Trân Ni ở cách đây không quá xa, từ sân bay Nội Bài đi sang chỉ mất hơn hai mươi phút. Trí Tú cũng là lần đầu đến chỗ chị, thoáng quét một lượt căn nhà, không bất ngờ nhiều lắm, người ưa sạch sẽ như Trân Ni, đương nhiên cách bày trí cũng sẽ rất gọn gàng, sạch sẽ.

Nằm ở tầng ba mươi khu Tây Hồ Residence, Trí Tú nuốt nước bọt không dám đoán giá thuê của căn này, làm người có điều kiện cũng thật quá thích đi.

Balo đeo lưng cùng vali đều đã được Trân Ni mang vào phòng, Trí Tú ngó nghiêng ngó dọc, nhìn vài cuốn sách và mô hình đồ chơi nhỏ trên kệ, thích thú muốn chạm thử.

*Chụt.

"Đồ ở đây, thích cái nào. Đều cho em, không cần hỏi chị"

Bên má bị hôn mạnh một phát, trước khi nàng có ý định hỏi thì Trân Ni đã gom đống đồ chơi ấy để lên bàn, bị chị kéo ngồi yên trên ghế, chỉ cần nàng nhìn đến cái gì, chị cũng đều đem xuống.

Trí Tú cười khúc khích, đôi mắt sáng long lanh nghịch mấy chú robot nhỏ cùng vài chiếc xe mini. Cứ như tạo nên thế giới tí hon riêng của nàng. Ai đó từ giây phút bước vào nơi đây, đã hoàn toàn lãng quên mất mục đích chính khi đến.

"Trí Tú, đã hết giận chị chưa?"

Hết, hết từ đời nào rồi. Trân Ni cũng thật thiếu câu để hỏi đi. Trí Tú lay động mi mắt, nhìn bàn tay Trân Ni đang cầm con gấu nhỏ tiến đến chỗ nàng.

"Em giận chị khi nào?"

"Khi nãy"

"Chả có"

Cầm con robot nhỏ cụng cụng đầu với chú gấu, Trí Tú lại lấy thêm con nữa hất văng chú gấu kia.

"Cóo"

"Nếu giận đã không để chị hôn em"

Hai mày Trí Tú cau lại, Trân Ni cứ cố cãi, đã bảo không giận rồi mà, nàng chỉ không thích chị giấu mấy chuyện kia. Đáng lo hơn là đáng trách.

"Này em đi đâu đấy?"

Thấy Trí Tú không chơi nữa, thảy mạnh mấy con robot xuống bàn, Trân Ni cũng vứt chú gấu theo, vội vàng theo sau lưng nàng. Bộ dạng cứ hèn hèn, như sợ nàng sẽ không thèm nói chuyện với chị vậy.

"Nghe bảo chị đau dạ dày"

"Bệnh vặt"

"Hình như gần đây em cũng đau dạ dày"

"?"

"Chắc..."

"Em đau khi nào? Sao không nói chị, rõ ràng lúc nào chị cũng đều dặn em ăn đủ bữa, Kim Trí Tú, em nói không cần phải lo cho em. Vậy mà giờ lại nói là đau dạ dày? Đi, chị dẫn em đi viện"

"Bệnh vặt"

"..."

"Chính chị bảo vậy mà"

"E-em gài chị"

Cách Kim Trí Tú khiến Trân Ni, một kẻ ưa cố chấp, lại không quan tâm đến sức khoẻ của bản thân im miệng, không tranh cãi rất đơn giản. Tự đặt chị vào tình huống ấy, là như nào cũng không thể cự được với nàng.

"Nhận ra rồi à?"

"Chị..."

"Uống vào"

Ly nước vàng vàng bị bỏ vài tay, Trân Ni xụ mặt, nhân nhượng không dám uống. Là nước nghệ mật ong, không thích tí nào.

"Uống hay em về?"

"Uốngg"

Phải doạ một tiếng mới thấy có động tĩnh, Trân Ni hai mắt nhắm tịt nốc cạn một hơi. Chị thậm chí còn nín thở vì ghét cái mùi nghệ, dù biết vậy là vô ích, vì kiểu gì sau đó cái mùi ấy vẫn sẽ còn động lại. Chị nhăn mặt, muốn tìm cốc nước lọc.

Trí Tú nhướng mày, có thể nhìn ra chuyện Trân Ni không thích bột nghệ. Tay cầm ly nước đưa đến trước miệng, cụ thể là muốn cho chị uống nhưng chẳng hiểu sao lại đặt ngược xuống bàn, thay thế vị trí đó là môi mềm thơm ngọt.

Kim Trí Tú nhớ mùi vị của nụ hôn chị đến phát điên rồi. Từ lúc gặp ở sân bay đã muốn hôn, ngay lúc về nhà cũng muốn ngay lập tức gậm lấy nó. Thật sự là nhớ đến điên.

Trân Ni mở to mắt, cánh môi tê rần vị bị mút rất mạnh, chị khẽ nuốt nước bọt. Động thái từ bị động đã trở sang chủ động, nồng nhiệt hơn đáp lại Trí Tú.

Bàn tay bóp nhẹ hàm lệnh nàng mở miệng, vật ươn ướt mềm oặt luồn vào khe hở giữa hai hàm, quấn quýt cùng người bạn của nó. Đôi chân không trụ nổi muốn ngã vì mất sức, thì mông đã bị Trân Ni nâng đặt lên bàn, vừa vặn ngồi xuống. Cánh tay gầy vòng sau cổ chị, mỗi lần hôn là một lần nhịp nhàng siết chặt lại.

Còn gần tháng nữa là đến sinh nhật tuổi mười tám của Trí Tú, vậy mà chưa gì trong tám tháng, nàng đã hoàn toàn bị chị dạy hư mất, nắm tay, ôm, hôn, ngủ, những hành động thân mật, đều đã làm cả, không gì là không biết. Nhưng cũng không vì thế mà Trân Ni lại vượt giới hạn, chị luôn tạo cho bản thân một hình tượng chừng mực, lại an toàn, điều đó làm Kim Trí Tú phát điên lên.

Rõ ràng chị là một lá cờ đỏ rực rỡ nguy hiểm, vậy mà lúc nào cũng lại vờ như kẻ vô hại, ngoan hiền không dám làm việc xấu xa gì.

"T-Trân Ni...đừng hôn nữa. Em sẽ muốn chị đến phát điên mất"

"Muốn cái gì đây? Phải nói rõ chứ, chẳng phải chị là của em sao? Muốn gì chị đều cho em được mà"

*Đùng.

"Con mẹ nó, bà đây muốn tống cô vào tù"

Cửa đột nhiên bật mở, không gian ở đây không có nhiều vách ngăn, vừa mở nhìn sang là có thể thấy khu vực bếp. Trân Ni động tác cứng ngắt lại, bàn tay đang luồn vào áo Trí Tú xoa liền rụt lại, ôm chầm nàng vào lòng che chắn.

Ánh mắt ngạc nhiên nhìn người con gái trước mắt, cổ họng nuốt ực một tiếng.

"L-Lạp Lệ Sa"







contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro