10 "Những điều đẹp đẽ, lại thường hay chóng qua"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Đã ba ngày rồi chưa tỉnh, đây là đêm thứ ba Trí Tú không ngủ. Nhìn thân thể yếu đang băng đầy những mảnh vải trắng, cộng thêm cả mấy mũi kim tiêm đang cắm sâu vào da thịt. Trí Tú không khỏi xót xa, nàng không còn sức khóc nữa, đã khóc suốt hai ngày trời, nước mắt giờ chẳng thể rơi nổi nữa.

"Trí Tú, đến giờ ăn rồi"

"Em không đói"

Thái Anh đứng bên cửa nhìn một hồi lâu, mới bưng đĩa thức ăn vào khẽ đặt bên cạnh. Trí Tú không buồn liếc đến, lắc đầu từ chối.

"Nếu em còn như vậy, khi Trân Ni tỉnh lại sẽ phản ứng như thế nào? Ở đây một đứa bướng đã đủ rồi, em còn muốn..."

"Nhưng em thật sự không đói, một lát nữa sẽ ăn. Không bỏ bữa đâu, chị đừng lo nữa. Nếu em không còn sức nữa, thì ai sẽ ở cạnh chị ấy đây?"

Trí Tú lí nhí trong miệng, chua xót trào nước mắt. Sống mũi cay xè, cầm chặt bàn tay chị. Đến Thái Anh cũng phải bất lực chịu thua, đau đầu vì chuyện này.

Yêu đương nhiều vào, đứa nào cũng hỏng não hết rồi. Một đứa thì bị quẹt xe đụng vào lan can đường, xe bốc khói vẫn cố chạy về, người thì thức liền hai đêm, không ngủ không nghỉ để chăm cái đứa báo đời kia. Thật muốn mắng, mà không có nỡ.

"Ít nhất cũng phải ngủ một chút. Em ngủ đi, chị canh cậu ấy cho"

"Không..."

"Nói nhiều, mệt đầu. Im miệng, nhắm mắt đi"

Không cho Trí Tú có cơ hội trả lời, Thái Anh nhấn mạnh một huyệt sau cổ khiến nàng lăn ra bất tỉnh. Còn chưa dùng sức lắm đã gục, xem ra sức chịu đựng cũng vượt quá giới hạn rồi.

"Này, cậu làm gì em ấy vậy?"

"Ối mẹ ơi, đu ma xác chết sống dậy"

"..."

Có phải là phép thần thông không? Mới đụng Trí Tú có một cái, Kim Trân Ni liền sống dậy. Thái Anh ôm tim thở dốc, thật có ngày đau tim chết vì đứa bạn này. Hôm trước ôm Trân Ni vào bệnh viện, Thái Anh  đã cảm nhận được một phen sống dở chết dở rồi. Không có nhu cầu nhận thêm.

"Tỉnh rồi đấy à? Người ta thức liền hai đêm đợi, cậu không tỉnh, đánh người ta một cái, cậu liền tỉnh. Thấy ác không?"

Vùng bụng nặng trĩu vì Trí Tú dựa vào, Trân Ni đưa tay vuốt nhẹ mái tóc nàng, khó khăn mở lời.

"Ăn uống đủ chứ?"

"Cậu nói xem?"

"Khóc nhiều không?"

"Liên tục hai ngày, cậu nghĩ xem là nhiều hay ít?"

"..."

"Vụ ấy, Trí Tú vẫn chưa biết"

Thái Anh không muốn chất vấn người bệnh vừa tỉnh, lảng sang chuyện khác. Hai tay cô khoanh lại, tựa đầu vào tường.

"Hiện giờ nếu nói, tớ sợ em ấy sẽ không chịu được"

Trân Ni khẽ ngưng động tác, khớp ngón tay run rẩy nắm chặt.

"Nhưng cậu không nói, sau này người đau lòng nhất vẫn là Trí Tú"

"Tớ biết"

"Không nói nữa, tớ đi gọi bác sĩ"

"Ừm"

Biết không thể tiếp tục thêm về vấn đề này, Thái Anh đành rút lui. Trân Ni ậm ừ một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa, thật ra là đang không biết nói gì.

Cánh cửa không lâu sau đó đóng lại, Trân Ni cau mày, nghiến nhẹ răng chịu đựng. Cơn tức ngực xen lẫn cơn đau vùng lưng rỉ máu. Phải làm thế nào, mới là tốt nhất bây giờ?

"Trân Ni chị ấy tỉnh rồi ạ?"

"Ừm, đã tỉnh"

"Thái Anh, thế giờ nên làm thế nào đây? Ba tháng nữa..."

"Cứ im lặng chờ đợi thôi. Trân Ni tự có quyết định"

"..."

"Ôm chị một lúc"

Dang rộng cánh tay ôm người vào lòng, Lệ Sa để Thái Anh dụi thật sâu vào hõm vai. Đôi môi lẩm bẩm vài lời cạnh tai cô.

"Sau này, dù có gì cũng phải nói em. Có đến muộn, thất hứa, hay làm gì cũng được nhưng hãy an toàn, đảm bảo sức khoẻ của chị. Thiếu chị em vẫn có thể sống, nhưng mất chị, tâm can em không trụ vững nổi đâu Phác Thái Anh..."

"Chị biết..."

Ánh nắng bình minh rọi vào ô cửa, Trân Ni nhìn người trong lòng khẽ cựa quậy, ánh mắt nâng niu híp lại lộ ý cười, bờ môi khô khốc chạm vào vầng trán cao đôi giây rồi rời khỏi.

"Trí Tú, chào buổi sáng"

Nếu để ý, lúc nào gặp. Trân Ni cũng sẽ gọi hai từ "Trí Tú" đầu tiên, bởi vì điều đầu tiên chị nghĩ đến khi nhìn thấy người mình thương, là tên của người đó.

*Bụp bụp.

Đôi ba tiếng đập phát ra từ lồng ngực, Trí Tú đang đánh chị là chẳng nói một lời nào. Cái đánh không quá mạnh, nhưng đủ làm Trân Ni một phen ê ẩm.

"Ngoan nào, đừng quấy. Chị tỉnh rồi, không cần chờ nữa"

"Chị làm em đau"

"..."

Mất lâu lắm mới dám cất lên âm thanh nức nở làm tan vỡ lòng nhau, Trân Ni đỏ hoe đôi mắt, siết chặt Trí Tú ở trong lòng.

"Đau ở tim lắm"

"..."

"Rất đau"

"..."

"Mắt em cũng đau vì khóc"

"..."

"Bụng em thì rộn rạn mãi không ăn được"

"..."

"Em còn bị nghẹt mũi"

"..."

"Cái gì cũng đều do chị cả nhưng em..."

"..."

"Em nhớ chị"

Mỗi dòng chữ ngưng lại là mỗi lần tim Trân Ni bị cứa một vết vào tim, đau lòng không thể tả. Chị đã làm Trí Tú của chị đau lòng mất rồi, không chỉ một lần, mà là rất nhiều lần. Nhiều đến mức có bù đắp đến ngàn kiếp, cũng không thể xoá nổi.

"Em vất vả rồi, Tú của chị vất vả quá rồi. Trân Ni có lỗi với em, thật có lỗi với em"

"Đừng nói như thể đó là lỗi của một mình chị. Trân Ni, sau này đừng tự rước mọi thứ chịu đựng một mình vì em nữa, nói hết em được không? Nghĩ cho bản thân nhiều một chút, em không muốn ích kỉ nữa. Em thế nào cũng được, chị an toàn là được"

"Được, đều nghe em"

"Giờ thì có thể hay không, kể cho em biết. Chuyện đêm qua với Thái Anh là thế nào?"

Đêm qua Trí Tú có bất tỉnh, nhưng vẫn lờ mờ nghe được gì đó trước khi ngủ, là một chuyện không lành mà Trân Ni đang giấu diếm. Nàng không muốn chị che dấu, chỉ muốn nghe sự thật.

Động tác Trân Ni khựng lại một lúc rồi tiếp tục vỗ lưng Trí Tú. Cổ họng khô khốc nuốt vào ngụm nước bọt. Biết điều này trước sau gì cũng phải nói, chị không giấu nữa.

"Chị bệnh tim, còn ba tháng nữa để sống"

"..."

Giá như lúc ấy đừng nói, giá như đừng hỏi, cũng đừng ai trả lời. Mùa xuân năm ấy của Kim Trí Tú, đã bắt đầu với một trái tim vụn vỡ, đau đớn đến nhói lòng.

Tại sao những điều đẹp đẽ, lại thường hay chóng qua? Vì sao những cuộc tình bền lâu, yêu nhau nồng thắm, lại cứ cư nhiên dễ đang kết thúc khi cả hai vẫn còn yêu? Và tại sao, cuộc tình này cũng chỉ vừa mới nở rộ, đã vội muốn phai tàn...






contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro