11 "Trân Ni, em muốn ngủ với chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







"Kim Trân Niiii"

Từ cổng trường đã thấy Trí Tú lon ton chạy vồ đến, hàm răng cười toe toét đầy rạng rỡ dí chặt vào lòng chị. Hôm nay là lần đầu tiên Trân Ni đón nàng từ trường về.

Cái cảm giác mới lạ khi nhìn Trí Tú trong bộ đồng phục đi học, vui mừng chạy ồ đến khi thấy chị. Nó đáng yêu quá mức cho phép rồi.

Lòng như có một cỗ nước ấm chảy qua, Trân Ni cưng chiều ôm nàng. Môi hôn vào đỉnh đầu thật khẽ.

"Cõng, cõng em điii"

Đôi tay với lên đua đòi, chị không từ chối cúi thấp người xuống. Dễ dàng cõng Trí Tú trên lưng, nàng cẩn thận đặt tay tránh chỗ vết thương sau bã vai chị, cánh mũi hít vào một hơi, hương hoa nhài liền toả đi thơm phức mũi.

*Hắt xì.

Khi không lại nhảy mũi một cái, Trí Tú nhăn nhó cạ má hồng vào cổ chị, nàng mắt nhắm mắt, cổ họng hừ nhẹ.

"Bệnh rồi sao?"

"Không có, do nước hoa chị nồng"

"Nồng Hửm? Để lần sau chị..."

"Không cần, cứ để như vậy đi. Em thích mùi này"

"Ngủ một chút đi, khi nào tới chị bảo"

Gật gù đầu như đã nghe, Trí Tú ngáp ngắn ngáp dài dụi mắt, môi kề vào cổ chị hôn vài cái.

"Này, bảo ngủ không phải bảo phá"

Môi trái tim cười khè khè tinh nghịch, rấn người lên hôn thêm một phát vào má chị mới chịu yên ổn đi ngủ. Mấy hôm nay Trí Tú cứ bị thiếu ngủ vì chăm ai đó trên giường bệnh, giờ phải hành hạ lại, bù đắp thật xứng đáng mới được.

"Trí Tú"

"Vâng ạ?"

"Muốn đi bơi cùng chị không?"

Ậm ừ gật gật, Trí Tú ti hí mắt nghi hoặc. Bơi ở thời điểm này cũng có hơi.

"Ở Topas Ecolodge, bể nước ấm. Cảnh cũng rất đẹp"

Có nghe nhưng chưa có dịp được đi, Trí Tú không đáp, nghe xong đã ngủ mất. Trân Ni nghe tiếng thở đều đều, cười bất lực.

Không mất nhiều thời gian để đến, thời điểm cả hai tới nơi là vừa tròn mười giờ đêm.

Hiện giờ đã tờ mờ sáng, mặt trời vẫn chưa lên. Trân Ni gọi em dậy rất sớm, tầm ba giờ rưỡi.

"Dậy nào công chúa nhỏ"

"Mấy giờ rồi..."

Giọng lè nhè trong miệng, Trí Tú ti hí mắt. Ngoài gương mặt Trân Ni ra thì phía cửa sổ vẫn còn đang tối đen thui, đã sáng đâu, sao lại bắt nàng dậy giờ này.

"Đi bơi buổi sáng"

"..."

Ước gì hôm qua đừng đồng ý gì với Trân Ni cả, đi bơi buổi sáng cái gì chứ? Kim Trí Tú vẫn chưa ngủ đủ mà. Không muốn dậy đâu.

"Nào..."

"Em vẫn còn muốn ngủ Ni ơi, em dậy hổng có nổi"

"Đừng có mè nheo với chị, em không đi, chị đi một mình"

"Vâng vâng, chị đi vui vẻ"

"Được rồi, vậy ở đây ngoan nhé"

"Vâng..."

Thở dài bất lực khi em vẫn đang nhắm tịt mắt, Trân Ni hôn khẽ vào trán nàng, luyến tiếc ngồi dậy.

Vào phòng tắm không quá ba phút đã ra, thay trang phục chỉ mất thêm năm phút. Trân Ni vương vai, tay vặn nắm cửa thật khẽ.

*Cạch.

"Nèee, Kim Trân Ni. Em nói chị đi là chị đi thật hả?"

"Thì em kêu chị đi mà ơ?"

Dáng vẻ thản nhiên xoay lại đáp, Trí Tú nghiêng ngã ngồi dậy, dụi mắt vào mu bàn tay. Nàng gầm gừ trong cổ họng muốn chửi, nhưng khi nhìn rõ được vẻ mặt đang giả vờ vịt kia lại muốn dỗi hơn. Chị dám gài nàng, quá đáng thật.

"Trân Ni"

"Vâng vâng, chị đây, đây ạ"

Trân Ni đem đôi chân dài bước tới, nhanh nhẹn đứng ngay trước giường đỡ người Trí Tú trước khi em kịp ngã xuống giường. Vầng trán cọ cọ vào bụng chị, cảm giác nhồn nhột làm Trân Ni cười thành tiếng, ngón tay vẽ vài đường sau lưng Trí Tú.

"Trân Niiii"

"Vâng, vâng ạ. Chị ở đây"

"Em muốn đi bơi cùng chị"


Thật ra trước căn villa nhỏ đã có bể bơi, nhưng nếu so với bể lớn bên dưới thì không bằng được. Từ cảnh sắc lẫn tầm nhìn và diện tích, đều mang đến những trải nghiệm khác nhau. Trân Ni canh thời gian rất chuẩn xác, vừa tròn một tiếng Trí Tú mới chuẩn bị xong.

Bốn giờ ba mươi, mặt trời dần mọc, chị và nàng ngay thời điểm ấy, đã có mặt, ngâm mình trong hồ nước nóng.

Nhiệt độ nước vừa phải, trước mắt là những dãy núi cao kèm sương vây hãm, phía dưới là khung cảnh đồi xanh rộng với vài căn nhà và nhiều lối đi nhỏ rẻ nhánh, trời vẫn còn chưa sáng, không nhìn được rõ ràng nhiều, nàng phải đợi thêm vài phút nữa. Khi mặt trời đã vương cao hơn, từng lớp sương dần tan đi, vùng trời xanh biếc trước đó không thể thấy giờ đã hiện lên trước mắt.

Một buổi sáng khởi đầu với dáng vẻ rạng rỡ và bình lặng, Trí Tú ngửa người trôi nổi trên mặt trước, đôi mắt híp lại trước bầu trời cao rộng, vẫn còn đang nằm hưởng thụ, tầm mắt trong vài giây lại bị che khuất, môi trái tim cảm nhận được sự mềm mại nào đó đang chạm vào, khoé môi khẽ rung lên.

"Mong ngày hôm nay của em sẽ thật đẹp như cách mà em đang mỉm cười nhìn chúng. Công chúa nhỏ, buổi sáng tốt lành"

"Trân Ni, mình cùng nhau đạp xe đi"

Vẫn còn khá sớm sau khi kết thúc buổi ăn sáng. Trân Ni cùng Trí Tú đang vi vu trên chiếc xe đạp nhỏ, di chuyển dần xuống nơi lúc sáng đã được ngắm nhìn từ trên cao. Băng qua những con đường đất bằng phẳng, êm ái, ruộng bậc thang trải dài đang chạm rất gần trước mắt. Trí Tú cong mi phấn khích, tay cầm điện thoại chụp lại.

"Cẩn thận, muốn chụp thì để chị dừng, buông tay ra ngã đấy"

"Trân Ni chạy chậm rì, ai mà ngã được"

Xì nhẹ một tiếng, Trí Tú miệng lí nhí đáp nhưng vẫn hạ điện thoại, nắm tay nhỏ giữ vào hông chị.

*Tách.

Người đi đường với chiếc máy ảnh lớn bỗng nghiêng về phía họ chụp một tấm, không biết là vô tình hay cố ý. Cả Trân Ni và nàng đều lọt vào giữa khung hình, phía sau là mảnh đồi xanh ngát cùng ánh nắng chói chang rọi vào.

Thêm vài tiếng tách nữa, máy ảnh di chuyển liên tục, rõ ràng là vô ý chụp phải, còn không để ý là có người. Trí Tú không mấy bận tâm, vùi mặt vào lưng chị.

"Chụp vài tấm không?"

Sau câu hỏi này, tấm ảnh vô tình kia cũng được Trân Ni xin lại, cất gọn vào túi áo.


"(Oh baby, baby)

Just stay here

Never wanted you disappear

But you don't fall in love again with me

Cause we could fuck it up so easily"

Nghiêng ngã cầm cái điều khiển kề sát môi, tiếng nhạc lớn vang dội khắp căn phòng nhỏ, Trí Tú cười đến phát ngốc đi lại.

"Ngồi yên đó, em đi lại"

Cẩn thận đưa tay ra trước như sẵn sàng đỡ nàng bất cứ lúc nào nếu nàng ngã, Trân Ni nóng ruột trước tướng đi siêu vẹo đang tiến đến chị. Đã say đỏ bừng mặt rồi mà bảo không say, còn bắt chị ngồi yên xem nàng hát rồi đi một đường thật thẳng đến chỗ chị mà không ngã. Xem có ngốc không chứ?

Làm gì có người say nào lại tự nhận mình say, Trân Ni cũng không có hỏi, nàng đi chứng minh làm gì. Lỡ đỡ không kịp, nàng té lại bi thương, chắc cả đời cũng không dám cho Trí Tú đụng tới bia rượu nữa.

Một.

Hai.

Ba.

Vừa đếm xong ba bước, đã bổ nhào người về trước. Trân Ni vội vàng ôm lại, cái đầu Trí Tú xoáy vào lòng ngực chị, rồi lại ngước lên cười khà khà.

"Thấy hông? Em tới chỗ chị rồi nè"

Vẫn còn chưa đi được nữa đường, Trân Ni tự ngẫm ở trong lòng chứ không nói. Đầu gật gù khen ngợi.

"Đúng ùi, Tú của chị giỏi quá đi. Thưởng hôn một cái"

"Ưm hông, hông có cho"

Hai tay vội bịt miệng, ngốc đầu lên. Trí Tú lắc đầu ngoay ngoảy. Lại không biết muốn giở trò gì, thuận miệng nói một câu tán dương, vậy mà không muốn nhận thưởng. Trân Ni rũ mắt, hỏi nhỏ.

"Sao thế?"

"Môi em đắng lắm, hổng được hôn"

"Không có đắng, được hôn mà. Đắng đâu?"

Trí Tú liếm môi một phát, liền nhăng mặt. Mày cau lại.

"Cóooo, đắng. Rất đắng, hông được hôn"

"Vậy thế nào mới được hôn đây?"

"Uống cùng với em, nếu vị môi Trân Ni cũng đắng. Trân Ni sẽ không thấy đắng nữa. Đắng với đắng là ngọt"

Bật cười trước cái lí lẽ khó hiểu của nàng, Trân Ni không hiểu nàng đang nói gì nữa. Từ đầu cũng đâu phải có mỗi nàng uống, nàng cũng bắt chị uống mà.

"Có chắc sẽ ngọt không hửm?"

"Trân Ni uống một ngụm rồi hôn em, vị đắng sẽ mất"

Nhưng không uống mà hôn, sẽ bớt thấy đắng hơn mà nhỉ?

Nhưng cô nàng nhỏ nói gì cũng là đúng, chị vẫn là không nên cãi. Bất đắc dĩ cầm chai bia đổ vào một ngụm, Trân Ni nâng cằm Trí Tú, nhắm thẳng vào môi mềm hôn tới, nàng thuận thế đón nhận, còn hợp tác mở miệng, đưa lưỡi ra. Vị đắng nồng làm đầu lưỡi nàng rụt rè rút lại nhưng không được, nó đã bị người bạn nhỏ khác giữ lại, quấn chặt lấy.

Trí Tú khẽ ưm một tiếng, khoé môi chảy xuống đường nước bọt cùng vị bia nuốt xuống không kịp. Lưng hông bị siết chặt chẽ bởi cánh tay Trân Ni, vừa tạo cảm giác chiếm hữa vừa khiến nàng rạo rực, hưng phấn.

Chỉ là hôn thôi đã khiến cơ thể nàng muốn nhũn ra, hô hấp cạn kiệt không thể kịp lấy lại trước sự mãnh liệt từ Trân Ni. Đầu vai bị cào nhẹ một đường, Trân Ni luyến tiếc rời khởi khi thấy Trí Tú đã bắt đầu không chịu nổi.

Nhìn xuống cặp ngực phập phồng đang khó khăn hô hấp, gương mặt đỏ bừng dụ hoặc với làn sương sống động đang ngập ngụa trong đôi mắt sắp dân trào. Môi không nhịn được lại mút một cái vào môi dưới Trí Tú, ngón tay cái quét đi dòng nước ở mép miệng nàng. Cái lưỡi không xương lần nữa tấn công đến, Trí Tú gầm gừ trong cổ họng, gắng sức đáp trả.

"Em muốn vừa thật say, vừa hát và rồi hôn chị"

Buổi tối Trí Tú đã nói như vậy, hiện giờ đã gần khuya, lời nào Kim Trí Tú nói ra trong hôm nay, Trân Ni không quên một điều nào. Chỉ cần trong khả năng có thể, chị sẽ đều thực hiện.

"Trân Ni, em muốn ngủ với chị"

"..."

Chỉ có điều này, hình như vượt quá khả năng rồi.




contiep.


đôi lời từ .... :

Don't Leave - Gom Frane, RJ Pasin. Là lời bài hát hôm nay Trí Tú đã lựa chọn, cũng là bài ưa thích dạo gần đây của mình =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro