12 "Yêu là chết trong lòng một chút"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Mảnh vai trần cùng vòng ngực phập phồng mập mờ ẩn hiện dưới tấm chăn bông mềm mại, nước da so với màu trắng của chăn lại càng sáng hơn, hồng hào mơn mởn. Điểm nhấn có lẽ là vài dấu đỏ từ đậm đến mờ nhạt rãi đi từng chỗ, từ cổ đến bụng.

Trân Ni vừa sáng tỉnh đã muốn chạm môi vào bờ vai ấy, mũi hít nhẹ một hơi, mùi hương ngọt ngào tự nhiên từ nước da Trí Tú lan toả ra, không giống bất cứ mùi nào trên đời này chị từng ngửi qua cả. Thơm đến phát nghiện.

Trí Tú trong chăn vẫn còn đang ngủ say sưa lắm, chẳng hề biết gì. Tiếc nuôi rời khỏi giường trước, Trân Ni vẫn muốn nàng ngủ thêm nên đi rất khẽ.

Cái áo choàng khoác hờ vào người, nhìn trên gương vẫn còn thấy dấu vết bàn tay của Trí Tú ở đó. Vài vết tích vẫn chưa được rửa đi, Trân Ni đỏ tai tát nước vào mặt. Ngày hôm qua cùng nàng làm mấy chuyện không đúng đắn khắp nơi, đâu cũng đều để lại điểm nhấn, rõ ràng cả hai đã say đến hoá rồ. Kim Trí Tú cũng chỉ mới bước sang tuổi mười tám, còn chưa qua nửa tháng đã bị chị ăn sạch.

Miệng lẩm bẩm mãi hai chữ "Cầm thú", tay liên tục xối nước rửa gương cùng bệ rửa mặt, vắt thêm vài cái khăn ra ngoài lau dọn. Ba mươi phút sau mới khiến chỗ này sạch sẽ, không còn chút mùi vị không đúng đắn nào, Trân Ni tắm rửa lại choàng một cái áo tắm mới vào người.

Thấy Trí Tú vẫn còn ngủ, chị lách người đi qua giường, mở rèm cửa. Cái nắng dịu ban mai chiếu rọi vào mắt, ngồi vào chiếc ghế cạnh giường, tay cẩn thận che mắt Trí Tú lại tránh để nàng bị chói.

"Chị xem gì đấy?"

Đang chăm chú đọc tin nhắn trong điện thoại thì bất chợt nghe giọng Trí Tú, chị giật mình quay ngoắc sang. Trí Tú bộ dạng ngáy ngủ ngồi dậy, tấm chăn trên ngực bỗng tuột xuống nửa eo, hiện giờ muốn có bao nhiêu cám dỗ, liền có bấy nhiêu.

"Không có gì, lướt dạo thôi"

Đôi mắt đảo đi đảo lại nhìn xung quanh, Trí Tú nghi hoặc vội xông đến muốn chộp điện thoại. Phát hiện điều làm Trân Ni phản ứng đầu tiên không phải là giữ lại cái điện thoại, mà là ôm chặt người. Kim Trí Tú lúc này miệng cười đến méo mó, không lấy điện thoại nữa, tay bóp má chị, bắt chị giữ yên lại đôi mắt nhìn nàng.

"Chị đang làm cái gì?"

"..."

"Người đang bị lột sạch là em, cũng không phải là chị"

"..."

"Chị ôm người lại là có ý gì?"

"..."

"Này Kim Trân Ni, nhìn em này"

"..."

Mí mắt run lên khi Trí Tú đã đến gần trước mặt. Hai đầu gối nàng đang chống trên giường, một tay đang đặt ở vai, tay còn lại đang bóp má chị, tấm chăn đã tuột hẳn đi, không còn gì che đậy. Từ góc độ này Trân Ni có thể nhìn rõ đường cong từ phía sau của nàng có bao nhiêu cám dỗ.

Trân Ni run giọng, cảm thấy hiện giờ chắc chị đang lên cơn bệnh tim rồi, đau đến nhức nhói, thở không ra hơi.

Không thấy Trân Ni trả lời, Trí Tú cả người không mặc gì đã bắt đầu hơi lạnh, kéo cái chăn trùm vào. Dám chắc cái người kia đang suy nghĩ mấy thứ không đúng đắn, nên mới ngậm cái miệng chặt như vậy. Mắt hướng về cái gần cổ đang nuốt ực từng ngụm, Trí Tú cong môi.

"Thích nhìn em như lúc nãy không?"

Đầu gật rồi khựng lại, sau đó liên tục lắc. Trí Tú cười khinh, thò chân ra vuốt ve đùi chị, bên mày chếch cao.

"Vậy có nghĩa là chị không thích em?"

"Không có"

Cái chân bị bắt lại không cho quậy, Trân Ni thật lòng muốn đánh Trí Tú một cái, đã biết chị đang nghĩ gì vậy mà còn cố khiêu khích. Trí Tú nghiêng mặt, nghe nói khi nhìn người khác theo kiểu này, sẽ khiến người ta yêu thích mình hơn, môi trái tim mở lời dịu ngọt.

"Hôn em"

Làm gì có ai trên đời chống lại nổi sức cám dỗ này, nhìn người mình thương trong tấm chăn nửa che nửa hở đang không ngừng quyến rũ, lại còn là Kim Trí Tú, thì trừ khi đầu óc có vấn đề, mới có thể chống chịu lại được. Trân Ni thuộc vào diện người bình thường, lại còn là tuổi trẻ đôi mươi, sao có thể không bị dụ dỗ.

Môi lưỡi đưa đẩy không ngưng, dây dưa nhau suốt mười phút mới chịu rời. Còn lớt phớt đâu sau đó vài tiếng chụt nhỏ. Hôm qua hôn cả tiếng, chơi cùng nhau cả đêm còn được thì mười phút hôn có là gì.

Trí Tú cọ ngực vào người Trân Ni, răng cắn cắn vài dấu lên cổ và xương quai xanh chị. Trừ chỗ vai đang bị thương kia, đâu nàng cũng muốn cắn. Tay cố giữ lại tấm chăn cho Trí Tú, Trân Ni híp mắt, giữ yên người để cho cô nàng nhỏ thoải mái phá phách. Đúng là tuổi con chó mà, thích gậm người.

"Trân Ni"

"Ơi, chị nghe"

"Em muốn học trượt tuyết, muốn đi bar, picnic, học võ, vẽ tranh... Tất cả mọi thứ, đều muốn làm cùng chị"

"Nếu có thể, chị sẽ cùng em làm mọi thứ"

"Nếu có thể..."

Chỉ là nếu không thể thôi, không phải là câu "Chị làm được" hay nói. Trí Tú cũng không muốn đòi hỏi nhiều, cứ như này là ổn. Đừng rời xa nàng là được, Kim Trí Tú không cần gì cả, chỉ cần Kim Trân Ni. Nàng cũng không cần phải suy nghĩ nhiều nữa.

Không cần phải suy nghĩ nhiều. Là sáu từ Kim Trí Tú luôn nhắc ở trong đầu mình, ngoài mặt luôn vui tươi nhưng rõ ràng nàng biết, chính lòng mình không buông bỏ được thứ suy nghĩ ấy. Trí Tú vui tươi, rạng rỡ, cũng thật tích cực, nhưng với Kim Trân Ni, đã dần cảm thấy lạ lẫm, từ sau đêm du lịch hôm ấy. Đã có một sự thay đổi không nhỏ giữa nàng và chị, không ai chịu nói ra, cũng không ai muốn nhắc đến. Để rồi cảm giác thật giả lẫn lộn, đều khiến đôi bên trở nên dần xa cách.

Người ta thường có câu "Yêu là chết trong lòng một chút"

Hai tuần sau chuyến du lịch Sapa, khi trở về nhà từ trường học, đã không còn thấy Kim Trân Ni nữa. Ngay lúc nhìn thấy tờ giấy hiện vài dòng chữ "Chị sang Mỹ phẩu thuật, rất nhanh sẽ về" cùng một dãy chữ phía dưới đó, là bao lời dăn dò. Mọi bình ổn trong cảm xúc dạo gần đây nàng che dấu bấy lâu nay, đều đã đổ bể.

"Trí Tú đâu?"

Thái Anh đưa chân chặn lại, ngờ ngợi hỏi. Trân Ni đến sân bay một mình, từ nãy giờ vẫn không thấy Trí Tú đâu.

"Ở Sapa"

Lạnh nhạt trả lời, không ngoại dự đoán của Phác Thái Anh. Cô rút chân lại, "À" một tiếng dài. Đập vai chị, tiễn người.

"Đi đi không tiễn"

"..."

Trân Ni nhíu mày, đá mạnh vào mông Thái Anh khiến cô nhắn mặt.

Kim Trí Tú giờ này chắc đang điên lên chạy tới rồi. Trân Ni nóng ruột ngồi xuống hàng ghế. Nghĩ tới dáng vẻ khóc nấc lên chạy khắp nơi tìm chị, lòng lại không yên, muốn bỏ về.

"Có cần phải làm đến thế không?"

Thái Anh nhìn rõ thái độ không mấy ổn của chị, thở dài bất lực, thật lòng hỏi. Trân Ni day dưa một hồi, tuỳ tiện nói một chữ "Cần". Sau đó chẳng ai lên tiếng nữa.

"Nếu có thể, chị sẽ cùng em làm mọi thứ"

...

"Mong ngày hôm nay của em sẽ thật đẹp như cách mà em đang mỉm cười nhìn chúng. Công chúa nhỏ, buổi sáng tốt lành"

...

"Em vất vả rồi, Tú của chị vất vả quá rồi. Trân Ni có lỗi với em, thật có lỗi với em"

...

"Trí Tú, sinh nhật vui vẻ"

"Sáu mươi giây nữa sẽ qua sinh nhật em. Mau ước đi"

...

"Trí Tú, giáng sinh an lành"

...

"Hai mươi tư giờ ba mươi lăm phút nữa chị sẽ xuất hiện trước mắt em, đánh, đập, làm chị khóc hay khiến chị đau đến xé lòng gì cũng được, đều phó mặc cho em quyết định"

...

"Em có năm phút để trở lại dáng vẻ xinh đẹp và chụp cho chị xem"

...

"Ngoan nào, chị vẫn đang ở đây với em mà. Có bỏ em đi đâu, vẫn là chị người yêu đáng yêu xinh đẹp của em đây"

...

"Chị nhớ em"

"Nhớ rất nhiều, nhớ đến không chịu được"

"Hay là chúng mình làm hoà đi. Kim Trí Tú, chị không chịu nổi cảnh em đau lòng, tổn thương vì chị. Cái gì cũng đều là lỗi của chị hết, là do chị cả"

Không dám khóc, từng luồn kí ức cứ ào ạt chảy về làm khoé mắt nàng đỏ hoe nhưng vẫn chưa rơi giọt nào. Trí Tú sợ rằng, nếu nàng rơi hết nước mắt, khi đến nơi Kim Trân Ni sẽ không còn thứ để lau, không còn thứ khiến Kim Trân Ni đau lòng đến chết đi được. Nàng nhất định sẽ không khóc cho đến khi gặp được Trân Ni. Sẽ không khóc.

Nhưng vì sao, Kim Trân Ni lại tổn thương nàng đến mức này. Rõ ràng mất ngày này đều ổn, nàng và chị chẳng hề nhắc gì về chuyện ấy, cũng không ai muốn lo lắng gì, ai cũng đều tin là có thể vượt qua được. Vậy vì điều gì mà Kim Trân Ni lại bỏ nàng, làm điều tồi tệ đến như vậy? Nếu lỡ, nếu lỡ, đây thật sự là lần cuối...

Bàn tay Trí Tú run rẩy cào mạnh vài đùi, cố trấn an bản thân. Đã bảo là không được nghĩ đến, càng không được suy nghĩ tiêu cực, rõ ràng mấy ngày này đã làm rất tốt rồi. Vì điều gì mà bây giờ không thể kìm nén lại được sự sợ hãi.

Nhưng nếu giờ này vẫn không còn được sợ, vậy thì đợi đến khi nào? Đến khi thật sự đã mãi rời xa Kim Trân Ni, Kim Trí Tú mới dám sợ?

Giật mình nghĩ lại, Trí Tú hoang mang không dứt. Đúng rồi, vì sao nàng lại kiềm nén như thế, vì sao lại chẳng muốn cho Kim Trân Ni biết nàng nghĩ gì, vì sao cứ cố giả vờ rằng mình ổn, giữ mãi ở trong lòng? Người không ổn hình như không phải Kim Trân Ni, mà chính là nàng, Kim Trí Tú.

*Reng.

Thái Anh nhận một cuộc gọi, bên mày này đẩy cao hơn bên kia nhìn Trân Ni. Chân đá lại một phát cho cú khi nãy.

"Người đến rồi, đón đi"

"..."

Chỉ đợi có vậy, Trân Ni từ lúc nào đã vội vàng chạy. Thái Anh bình thản, nhìn dòng thông báo chuyến bay đã bị delay bốn tiếng, khẽ bật cười. Là do Kim Trân Ni sắp xếp hay thật sự là do duyên số sắp đặt đây?

"Chị Thái Anh, Trân Ni đã đi chưa?"

"Cậu ta còn đang phải dỗ người ta. Đi sao mà được"

Lệ Sa vừa lúc đến, hôm nay nàng ta vướng phải việc bận nên đến rất trễ, cứ ngờ đã không tiễn được người.

Chậm rãi bước xuống xe, bước đi e dè vừa rơi xuống đất vài lần đã có người đứng chặn lại, có thể nghe thấy tiếng thở gấp rút vì mệt. Trí Tú không nói gì, siết chặt nắm tay.

"Có phải đã chịu đựng nhiều lắm không?"

"..."

"Nhịn nhiều rồi đúng chứ?"

"..."

"Giữ trong lòng bao nhiêu thứ đến phát điên mà tìm ngay đến chị thế này mà"

"..."

"Giờ thì nói ra hết cả đi được không em?"

"..."

"Chị ở đây rồi, chị đang nghe đây này. Lắng nghe tất cả"

*Bụp bụp.

Ngực bị đập liên tiếp vài phát, Trân Ni nghiến chặt hàm răng, hàng mày nhíu lại mang đầy dáng vẻ khổ sở. Mỗi cái đập, như đang muốn ghim kim vào da thịt chị, yếu ớt nhưng lại đau đến nhói lòng.

"Em thật sự không muốn nghĩ quẩn"

"..."

"Nhưng chị đã làm em sợ chết đi được"

"..."

"Không có chị ở cạnh, sẽ như thế nào? Em thật không dám nghĩ nhưng đã nghĩ đến ngàn viễn cảnh. Những viễn cảnh đó đều không cái nào khiến em hạnh phúc"

"..."

"Trân Ni, nếu hôm nay. Chị cứ thế vĩnh viễn đi mất thì em sẽ thế nào đây? Chị muốn em hối hận đến chết vì không thể được gặp chị lần cuối sao? Có phải chị cũng thật sự không muốn em quên đi chị nên chị mới dùng cách này?"

"..."

"Tối nào em cũng đều ngủ không ngon, đều sợ hãi, không muốn ngủ. Vì nghĩ rằng nếu lỡ em nhắm mắt rồi, sáng tỉnh lại chị đã không còn xuất hiện trên thế giới này cùng em nữa, thì em sẽ làm gì đây? Khóc? Đương nhiên là khóc rồi, chị làm em đau đầu đến điên lên ấy, chị cứ khiến em phát điên mãi thôi. Gần đây thật sự là em đã kiềm nén đến muốn điên rồi. Cái lúc em đọc được tờ giấy ấy, chỉ hàng đầu tiên thôi em đã muốn xé nát nó, muốn ngay lập tức tìm, đánh chị một trận thật đau. Khóc đến ngất đi cho chị không thể nào bỏ đi nữa. Nhưng thứ làm em điên nhiều nhất, chính là cả thế giới của em, sẽ không bao giờ còn có thể ở cạnh em được nữa. Thế giới của em, từ lúc nào không biết, đã trở thành chị mất rồi. Trái tim em hiện giờ đang chất chứa rất nhiều hình ảnh về chị, điều đó từng khiến em vui vẻ nhưng hiện giờ lại chỉ nhận toàn là sự đau lòng bởi vì sợ chị sẽ không còn nữa"

"..."

"Kim Trân Ni, em yêu chị"

"..."

"Nhưng em cũng rất ghét chị"

"Vì cái gì em lại phải chịu đựng nhiều đến như vậy thế Tú?"

Hai mắt Trân Ni đỏ ngầu, ngập ngụa nước cau chặt mày. Chị đau lòng hỏi bằng chất giọng khàn đặc như đang khóc. Trí Tú cũng khóc, nhưng lại kinh ngạc trước phản ứng của Trân Ni.

Bao nhiêu hỷ nộ ái ố từng thấy qua, đây là lần đầu Trí Tú thấy Trân Ni có vẻ mặt đau khổ đến như vậy nhìn nàng. Làm muốn đem trái tim của nàng xé ra, sợ hãi đến run rẩy.

"Chị phải cố đến thế em mới có thể nói ra hết với chị. Vậy nếu thử, nếu thật sự chị không biết rằng em đang không ổn mà rời đi. Em sẽ thật sự trở nên như thế nào nữa?"

"..."

"Khó chịu lắm đúng không? Đau lòng lắm đúng chứ? Chẳng phải chị đã từng nói với em, có cái gì không ổn, phải liền nói hết ra rồi sao? Nay lơ là một chút mà em đã quên mất, đè nén nhiều đến như vậy. Đau lòng đến chết chị rồi"

Trí Tú đờ người, vậy mà nàng lại quên mất lời Trân Ni từng nói với nàng. Hàng lệ mặn chát càng lúc càng đổ nhiều hơn, lai láng trên gò má. Trí Tú liên tục lắc đầu ôm chặt Trân Ni.

Không phải nàng quên vì nàng sợ, là nàng không dám nhớ đến, lời Kim Trân Ni, bất cứ lời nào cũng đều không dám nhớ đến, đến mãi hôm nay mới có thể để nó trở về, xuất hiện mà làm Kim Trí Tú tỉnh táo.

"Chị cũng thật xin lỗi vì mấy ngày nay im lặng, tỏ vẻ như chẳng có gì đáng sợ. Nhưng chị cũng thật sự là rất sợ, sợ sẽ chẳng còn gặp được em, sợ sẽ chẳng còn có thể ở cạnh em được nữa. Lại càng không thể cùng em làm những điều em muốn. Chị yêu em nhiều lắm Trí Tú, điều đó khiến chị sợ phải rời xa em, khiến chị day dứt. Bởi vì chị đã yêu em quá nhiều, làm em phải luôn luôn hướng về chị. Chị đã từng ước phải chăng chị nên kìm nén yêu em ít lại, ít quan tâm đến em hơn, thì có phải ngay khi có lỡ rời bỏ thế giới này, em cũng sẽ không đau lòng nhiều như thế"

"..."

"Kim Trí Tú, chị xin lỗi. Rất xin lỗi, bởi vì tình yêu của chị đã khiến em đau lòng"

Trân Ni đang khóc, từ cái ngày cãi nhau đến giờ thì đây là lần thứ hai chị khóc. Không chỉ mỗi Kim Trân Ni làm nàng tổn thương, mà Kim Trí Tú cũng đang làm tổn thương chị.

Chẳng phải cãi vã, cũng chẳng phải vì những chuyện vụn vặt giận dỗi, mà là vì ai cũng im lặng giữ kín lòng nên mới làm tổn thương lẫn nhau. Loại tổn thương mới này còn đau gấp trăm lần những cái kia. Nếu vấp phải một lần, sẽ không phải là đau lòng nữa, mà là sự tan vỡ.

"Lệ Sa"

"Dạ?"

"Chị yêu em"

"Chị bị gì à?"

Sau khi lén nhìn đôi nào đó nói chuyện, cô đã có cảm giác chính mình không ổn, tìm đến Lệ Sa. Lệ Sa đang mua nước bỗng bị câu này doạ sợ.

"Không có, muốn nói thế thôi"

Thái Anh đỏ mắt quay hướng khác, không muốn Lệ Sa phải thấy cảnh cô sắp khóc. Hai tay ôm chặt nàng ta vào lòng.

Lời yêu đôi khi phải nói thật nhiều, để không vụt đi mất. Hành động vẫn là sợ không đủ. Trân Ni cùng Trí Tú yêu nhau nhiều như thế, nói cũng rất nhiều, hành động cũng đếm chẳng xuể. Vậy mà vẫn tiếc nuối, vẫn chưa từng thấy đủ. Thái Anh sợ bản thân phải vướng phải cảm giác này, vừa lo sợ, vừa bất lực, lại không thể làm gì được ngoài khóc.


Mệt mỏi ngã người ra lưng ghế, Thái Anh vẫn luôn dán mắt vào Trí Tú từ lúc tiễn Trân Ni lên máy bay cho đến giờ. Lệ Sa đã về nhà trước vì mai có buổi học, Thái Anh vì muốn chắc Trí Tú ổn nên mới muốn đưa về, cụ thể thì phần ít là vậy, phần nhiều là Kim Trân Ni nhờ.

Lúc nãy tiễn người, còn nghĩ Trân Ni sẽ vì dây dưa mà trễ mất. Hai cái tay đan chặt như dính keo thế mà.

"Chị Thái Anh, Trân Ni sẽ ổn đúng không?"

"Cậu ta không chết vì bệnh được"

Trước đó cũng đã nói rõ ràng, nếu Kim Trân Ni có dấu hiệu gì, dù chỉ là một điều nhỏ nhặt. Phác Thái Anh cũng sẽ lập tức đưa Trí Tú đến. Nhưng với cái con người dáng vẻ chẳng giống như người bệnh ấy, thì sao có thể bị bệnh mà đánh chết được.

"Nếu em sợ, vậy thì cầu nguyện đi. Với thần linh hay gì cũng được, làm hết sức có thể. Chị thấy có nhiều người làm thế, có hiệu quả lắm"

"Chị có cầu không?"

"À thì..."

Trí Tú khẽ cười, Thái Anh lại cũng có mặt mê tín như vậy. Nhìn chị gảy đầu ấp úng không muốn trả lời, nàng cũng không muốn dí hỏi nữa.

"C-chị có"

"Là cho cái người mà em thương, chị cũng không muốn người ta mất"

Lời sau Thái Anh không nói, Trí Tú mím môi. Suy nghĩ một lúc thì nhắm mắt. Mười ngón tay đan chặt vào kề vào trán.

"Nếu trên đời này thật sự có phép màu. Hãy cho Trân Ni của con được sống..."

"Có thể ở cạnh con đến hết đời này"

*Rầm.

Đôi khi mọi thứ lại chẳng như những gì ta mong đợi, lại có những điều bất ngờ ập đến đánh bay đi mọi suy nghĩ của chúng ta. Không kịp tiếc nuối, cũng không kịp lưu luyến, khi nhận ra, thì ta đã thấy, mình sắp vĩnh viễn rời khỏi thế giới này rồi.

Chiếc ô tô taxi mang biển 1314 đã trên đường đã gặp nạn, người đi đường kinh hãi thắng gấp xe lại. Vội vàng gọi cứu thương, chiếc taxi đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong công trường thi công đổ vỡ.

Thái Anh đầu đau như búa nổ khó khăn ngồi dậy, bên má chảy dài một đường máu từ đầu xuống. Nhìn xung quanh đều bị vây kín bởi bóng tối, vội tìm điện thoại.

"Trí Tú, Trí Tú, có sao không?"

Mùi máu đột ngột sựt thẳng lên sống mũi rất nồng, với số máu ít ỏi của Phác Thái Anh thì không thể nào loan mùi được như vậy. Chị run rẩy kêu lên, đến khi cầm điện thoại bật liền rọi vào Trí Tú. Thở phào một cái vì thấy Trí Tú không có dấu hiệu bị gì. Thái Anh nghiêng mắt, tài xế xe đã hoàn toàn bị đè, phỏng chừng đã không còn sống.

"Thái Anh, hoá ra không có chuyện em không thể gặp được Trân Ni. Mà là chị ấy vĩnh viễn đã không thể gặp em được nữa..."

Giọng Trí Tú êm dịu vang lên, Thái Anh không hiểu lời Trí Tú nói là có ý gì. Cái điện thoại lại di chuyển rọi vào người nàng. Lần này đã thấy rõ nét cười nhạt bi thương, giây sau còn có máu đỏ chảy dọc xuống khoé miệng. Cô lặng người, nắm tay siết chặt chiếc điện thoại, không ngừng run rẩy nhìn xuống.

Bụng Trí Tú đang bị ba thanh sắt dài đâm vào xuyên ghế, nếu dài hơn chút nữa đã chạm đến cô.

"T-Trí Tú"

"Thái Anh, nhớ nói với chị ấy rằng em xin lỗi"

"T-Trí Tú, đ-đừng nói nữa. Để chị gọi cứu thương. Xin em đừng nói gì hết. Chị không nghe đâu"

"Có lẽ ngay vào lúc em cầu nguyện, phép màu đã đến rồi. Nó chỉ nghe thấy được lời đầu tiên, là để Trân Ni của em được sống, còn lời phía sau. Chắc là do không kịp nghe rồi..."

"Kim Trí Túuu, đừng nói nữa. Máu sẽ đổ nhiều hơn. Làm ơn đừng nói. Muốn gì thì tự đi mà nói với Kim Trân Ni của em. Em sẽ không sao hết, không sao mà"

Thái Anh nước mắt rơi không ngừng, khoé môi gắng cười lên một đường gượng gạo, nắm lấy tay nàng.

"Có vay thì phải có trả đúng không chị? Nếu lời cầu nguyện của em cho chị ấy đã phải đánh đổi đi mạng sống này, em cũng sẽ nguyện lòng. Con người cũng không thể quá tham lam được nhỉ? Em nói có đúng không?"

"Không, không phải. Đấy không phải là phép màu, cũng không phải là thần linh. Nếu Kim Trân Ni biết em nghĩ như vậy, thì sẽ đau lòng đến chết. Kim Trí Tú, ráng lên một chút được không? Nghe chị, đừng nói nữa, em không có sao hết"

"Thái Anh, em cũng muốn nghĩ như vậy. Thật sự là cũng muốn suy nghĩ như vậy nhưng mà... Em sợ lắm, sợ chết đi được, em không muốn chết đâu Phác Thái Anh, nếu em mất rồi thì Kim Trân Ni sẽ như thế nào đây? Không tốt chút nào, thật sự không tốt. Phác Thái Anh ơi, em muốn sống. Muốn được gặp Trân Ni, muốn được cùng chị ấy có một cuộc đời thật hạnh phúc"

Tiếng nức nở kêu lên, Kim Trí Tú là đang bắt cô phải ghi tạc vào lòng tất cả, không sót một chữ nào. Vừa là uất ức vừa là sự sợ hãi cũng như là lời trăn trối, lần đầu tiên Phác Thái Anh ước, mình là người khiếm thính, không có đôi tai để không nghe được.

"Phác Thái Anh, kiếp này không thể ở cùng chị ấy đến khi nhắm mắt, là điều khiến em tiếc nuối nhất"

"Trí Tú, Trí Tú, Trí Tú"

Tiếng còi cứu thương và cảnh sát đã vang lên, Thái Anh gào lên sợ hãi, là lần đầu Phác Thái Anh phải chứng kiến một cảnh tượng bi thương đến như vậy.

Mất hơn ba mươi phút mới có thể thoát ra, Trí Tú đã được đưa lên xe cấp cứu, Phác Thái Anh cười nhạt.

Còn đưa lên làm gì nữa? Các người chậm chạp đến thế mà gọi là cứu người? À trách mắng làm gì? Đến chính cô ngay trong xe còn không thể làm gì được, thì làm gì có tư cách mắng người khác?

Thái Anh cầm điện thoại trong tay muốn gọi đến Trân Ni, nhưng nhớ ra rằng người không thể bắt máy. Điên đầu muốn đập nát cái điện thoại, thì trong thông báo lại hiện vài thông báo đã theo dõi từ trước.

Nín thở cầm điện thoại, nửa muốn nhấn nửa không muốn, thật ra là đang sợ. Thái Anh đắn do một lúc mới chạm vào đọc thông báo, là báo nóng đã đăng vào ba phút trước.

"Máy bay Japan Airlines bất ngờ gặp sự cố, phát nổ giữa biển..."

Đang đọc giữa chừng lại ngưng lại, là số bố mẹ Trân Ni liên tục gọi. Thái Anh ngã khuỵ gối, hiện tại không biết nên phải biểu hiện cảm xúc gì cho rõ. Cánh môi bị cắn đến bật máu, từng đấm tay liên tục dán vào mặt đất, rách toạt cả da tay.

"Thái Anh, Thái Anh. Phác Thái Anh"

Chất giọng người thương từ xa vang đến, người duy nhất Thái Anh cần đã đến rồi. Cô run rẩy, lồm cồm bồ dậy ôm chặt lấy Lệ Sa, những khớp ngón đầy máu bấu víu vào lưng Lệ Sa xem như là điểm tựa cuối cùng gào khóc, cổ họng bị thét đến khàn đi đau đớn, cảnh tượng bi thương đến mức khiến nàng ta phải sợ hãi.

"L-Lệ Sa, Trí Tú chết rồi, Kim Trân Ni cũng chết rồi. Ai cũng chết cả rồi. Những người chị yêu thương ở cạnh chị đều chết cả rồi"

Đau lòng nhất không phải người đi mà là người ở lại. Cũng là cùng nhau, nhưng cái kết này khiến Phác Thái Anh không cách nào chấp nhận được.

Tại sao những điều đẹp đẽ, lại thường hay chóng qua?

Vì nó đẹp nên phải nhanh qua, có thế mới lưu giữ lại được. Để lâu quá, cái đẹp nó sẽ nhanh trở thành một điều bình thường, chẳng còn muốn nhớ đến nữa.

Vậy vì sao những cuộc tình bền lâu, yêu nhau nồng thắm, lại cứ cư nhiên dễ đang kết thúc khi cả hai vẫn còn yêu?

Là vì một trong hai đã không còn có thể sống nữa, nên mới kết thúc. Nếu kết thúc không phải vì một trong hai đã chết, thì vẫn là không đủ yêu, tình yêu không phải là sự rời bỏ mà là sự cố gắng không ngừng nghỉ.

Vậy tại sao, cuộc tình này cũng chỉ vừa mới nở rộ, đã vội muốn phai tàn?

Đối với chuyện người khác, có rất nhiều lí do đa dạng không thể kể hết. Nhưng riêng với Trân Ni và Trí Tú thì...

Không hẳn là phai tàn, mà là đang gây dựng lại. Vì chẳng ai còn có thể sống, nhưng vẫn muốn ở bên nhau, vẫn muốn yêu, vẫn muốn nhớ. Nên thế giới mới đón nhận và tích cực tạo ra cho họ một cuộc sống mới. Một nơi mà cả nàng và chị có thể ở cùng nhau, chỉ là không phải ở thế giới này.


Trí Tú lờ mờ mở mắt, trước mắt là khoảng không gian rộng rãi không bóng người, nhìn xuống đất là bầu trời xanh biếc trôi nổi, phía trên là ánh mặt trời chói chang đang soi rọi. Nàng vì ánh mắt gắt làm cau mày lại, khó chịu, đầu óc mông lung, không rõ ràng suy nghĩ được gì cả. Đang muốn bực dọc chửi một câu thì tầm mắt đã bị che đi.

Phía sau lưng đã có người đưa tay che chắn cho nàng khỏi ánh sáng ấy. Khẽ sững người vì cái ôm ấm áp từ sau lưng. Trí Tú cắn môi, từ trạng thái mơ hồ bình thường đã trở nên lay động, hai dòng nước mắt chảy dọc phủ ướt cả mặt.

Người phía sau ôm chặt lấy nàng, cảm giác mơ hồ như Trí Tú lúc đầu cũng đã tan đi mất, để lại là tâm tư rối bời, trực trào nước mắt.

"Vì sao lại ở đây?"

Cả hai đều đồng thanh lên tiếng, đúng thật là chất giọng người thân quen, là họ không nhận nhầm người. Tiếng nức nở ngày càng vang lên lớn hơn, là sự mừng rỡ, cũng là sự tiếc nuối khó kể thành lời. Họ rõ ràng, đều đã rời khỏi thế giới kia cả rồi. Không ai còn sống nữa.

"Chị cứ nghĩ khi chết rồi sẽ không thể gặp em nữa"

"Em cứ nghĩ khi chết rồi sẽ không thể gặp chị nữa"

Mùa xuân năm ấy đã chẳng còn những vụn vỡ, cũng chẳng còn đau lòng nữa. Vì ta đã có nhau, người nhỉ?






end.


đôi lời từ... :

mình biết cảm giác sẽ là khá ấy khi mọi người đọc đến cái kết đột ngột và bất ngờ như thế này. nhưng từ lúc đầu mình đã không định cho fic này he rồi í =))) nếu để ý thì không hẳn là mình viết ngọt đâu, mình đã muốn xen kẽ giữa cái vui và cái buồn vào từng chap nhưng kĩ năng viết mình còn nhiều hạn chế nên hông được rõ ràng lắm.

mà mình cũng ngầm spoil trước vào từng bài hát rồi, đều là mấy bài chill chill nhưng hông có cái nào mang ý nghĩa vui hết, nhất là bài đầu Kim Trí Tú và Kim Trân Ni cùng hát, còn hát đến tận hai lần =))))

đối với mình thì không hẳn là se, nó he mà, he vui luôn í vì họ vẫn tìm thấy nhau ở thế giới bên kia mà. mình đã nghĩ đến cái kết này ngay từ đầu viết truyện rồi, chỉ là có thêm vài sự thay đổi nho nhỏ. màn chia sẻ đến đây là hết rùi.

chúc cậu ngủ thiệt ngon ạ, nếu là đọc vào buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro