4 "Xinh ngoan yêu của chị đâu rồi?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Hít một hơi thật sâu, khí lạnh tràn vào buồng phổi lạnh buốt. Trí Tú nhoẻn miệng cười hề hề nhìn tay chị, động tác bịt kín mũi cho nàng đã trễ mất hai giây.

*Bóc.

Vầng trán nhận một trận đau nhứt, Trân Ni lặng lẽ thu tay về sau khi trừng mắt đe đoạ Trí Tú. Vừa ra khỏi quán ăn đã làm trò, dường như nàng tự tin với sức khoẻ của nàng lắm, hít nhiều khí lạnh như vậy chỉ để vui.

"Trân Ni, khi nào chị về Sài Gòn?"

"Khuya nay ạ"

*Xì.

"Sao thế Tú?"

Chỉ là một tiếng xì nhẹ chán nản, Trân Ni đang cuốc bộ cùng nàng, vì thế mà dừng chân. Trí Tú mím môi, xung quanh nàng và chị đâu cũng là tuyết, một màu trắng phủ lên rất đẹp, hiếm lắm Sapa mới có đợt tuyết đầu mùa sớm thế này.

Vậy mà người đến...

...lại chỉ có một ngày.

"..."

"Này, có gì phải nói chị biết chứ? Em im lặng như vậy, lỡ có đau lòng vì gì. Sao chị kịp dỗ đây?"

"Bố mẹ em công tác tận một tuần, còn chị..."

"Ở đây có mỗi một ngày"

"Trí Tú"

"..."

"Yah, Kim Trí Tú, nhìn chị đi này"

Cả gương mặt bí xị ngước lên, hai mắt rươm rướm suýt khóc, cánh môi hồng uất ức mím chặt, chóp mũi đỏ hỏn trên nền da trắng tuyết. Nói không đau lòng là nói dối, nhưng hạnh phúc thì thấy nhiều hơn.

Trời ạ, từ khi nào em nhỏ nhà chị lại sợ rời xa chị như thế này vậy? Gần đây Trân Ni phát hiện Trí Tú rất thích khóc, mỗi khi gọi điện đều nghe tiếng sụt sịt, gặp trực tiếp lại được thấy nhiều hơn. Mà người làm nàng khóc, lại có mỗi chị mới là vấn đề nan giải.

Cãi nhau thì ít nhưng nhớ nhau thì nhiều. Trân Ni đoán, cả nàng và chị đang vướng phải giai đoạn này. Giai đoạn cận đầu của tình yêu mới chớm nở.

"Em biết chị bận công việc, từ Sài Gòn đến đây cũng không phải là gần. Nó rất xa, mỗi lần chị chạy từ Hà Nội sang đây cũng xa không kém. Nhưng em vẫn muốn mỗi khi chị rảnh đều phải luôn xuất hiện trước mắt em, em biết em nghĩ như vậy là ích kỷ. Nhưng em nhớ chị, rất muốn gặp và ôm chị mỗi ngày. Lần cãi nhau vừa rồi, em vừa nhấn nút chặn đã rất sợ, sợ chị sẽ không bao giờ xuất hiện gặp em nữa. Em không dám chạm vào điện thoại, sợ khi mở lên, sẽ không phải là lời xoa dịu từ chị mà là một câu chia tay đau xé lòng"

Dòng nước mắt nóng hổi tràn khỏi khoé mắt, lòng Trân Ni như có cái gì đó cứa vào, đau không thở nổi. Bàn tay lạnh cóng gấp rút chà sát vào nhau tạo hơi ấm rồi áp vào mặt nàng lau nước mắt.

Khổ quá em của tôi ơi, sợ cái gì mà lấm lem cả mặt. Đau lòng phát khóc rồi này.

"Ngoan nào, chị vẫn đang ở đây với em mà. Có bỏ em đi đâu, vẫn là chị người yêu đáng yêu xinh đẹp của em đây"

"Nhưng mà tối tay chị bỏoo"

Càng dỗ càng thấy khóc hơn, người đi đường ai cũng ngoái lại nhìn. Mới sáng sớm đã làm người yêu khóc nhiều thế này, ai cũng nghĩ Kim Trân Ni là đồ tồi.

"Ơ nói gì nặng vậy, chị đâu có bỏ. Ngoan xinh yêu của chị ơi, nín khóc đi màa"

"..."

"Bé ơi, ngoan ngoan chị thương"

"..."

"Công chúa ơiii"

Trân Ni rối rít vừa hôn vừa lau nước mắt, Trí Tú vì sự dịu dàng mà càng được đà khóc nhiều hơn.

"Đúng rồi đó em gái, nín khóc đi. Người yêu em dỗ sắp khóc rồi kìa"

"Kệ tôi, chị là ai mắc mớ gì xen vào? Không có người yêu như chị, đi ra chỗ khác chơi"

"..."

Còn gì có thể lạnh hơn lòng người. Tới tận bây giờ mới thấm được câu nói ấy. Một chị đi đường có ý tốt muốn giúp Trân Ni, vậy mà bị tát một thau nước lạnh, buốt cả tim gan. Mà gặp ngay kiểu, nói gì trúng nấy như biết rõ lắm.

Trí Tú chỉ tuỳ tiện buông ra vài câu, đâu ngờ nói đến tổn thương chị gái nhỏ. Nhìn chị ta mếu mặt muốn khóc chạy đi, nàng cũng không buồn quan tâm, ngửa mặt để chị lau nước mắt giúp.

Trân Ni từ nãy giờ chứng kiến, giật mình có, buồn cười có, tội lỗi cũng thấy có nhưng không làm gì. Trong lòng thầm cảm ơn và xin lỗi chị gái kia rối rít, khi vô tình chọc phải Trí Tú.

Ý tốt bạn trao người khác không phải không đúng, chỉ là đôi khi không đúng người. Mà kết quả này cũng quá đớn rồi.

"Nín khóc chưa đấy?"

"Dạ rồi"

"Mà cái chị vừa nãy cũng..."

"Chỏ mỏ vô thì em chửi thôi. Đang muốn chị dỗ, đâu mượn chị ta dỗ"

Trí Tú cáu kỉnh cắt lời, nghe cũng đủ biết Trân Ni đang định nói giúp bà chị kia. Biết chửi là sai nhưng nàng không có thích. Không quen không biết ai cho mà xen vào.

Dữ ghê.

Này ai phán chứ Kim Trân Ni không có. Chị sau khi nghe, còn được dịp cười khoái trá ôm người yêu.

"Ui, Tú nói chỉ có chuẩn"

Trí Tú lườm mắt, lật gì chứ lật mặt là không ai lẹ bằng. Chân nàng đá vào mông chị một cái, đi trước.

"Dẫn em đi chơi, chị có mười sáu tiếng để ở cạnh em, không cho lãng phí"

Trí Tú chạy lên cách chị một khoảng mới xoay người lại, đầu hơi ngã về bên phải cười thật tươi khiến Trân Ni nhìn đến ngơ ngẩn, vô thức đáp.

"Rõ ạ"

"Mà lúc nãy dỗ, chị gọi em là gì?"

"Công chúa?"

"Không phải"

"Bé ạ?"

"Không"

"Ngoan xinh yêu?"

"Đúng đúng, em thích cái đó. Giữ cái đó cho em"

"Vậy sẵn mình quay cái trend mới nổi ấy luôn nha?"

"Trend gì?"

Trí Tú quay sang nhìn Trân Ni, chỉ thấy chị đang nắm tay nàng cho vào túi áo, môi hôn nhẹ bên má kéo đi.

"Đi làm dịu lại đôi mắt của em đã, mai sưng lên là không có ai chăm đâu"

Không nghĩ rằng trên đời lại có một người quan tâm em đến như vậy ở cạnh, Trí Tú đứng lại, bàn tay đang đan vào cũng siết lại. Trán nàng cụng khẽ vào vai chị.

"Mấy cái chuyện nhỏ nhặt đó, chị quan tâm làm gì?"

"Với em có thể là nhỏ, nhưng với chị là một vấn đề rất lớn đấy"

"Lớn cở nào?"

"Cở em không tưởng tượng được"

*Xì.

"Chị cũng có tưởng tượng được đâu"

"Nói sao em cũng cãi được nhỉ? Không ấy rảnh quá, nói yêu chị đi"

"Yêu chị"

Khi không lại tự làm mình tổn thọ, Trân Ni ôm tim sợ hãi. Nguy hiểm quá, Kim Trí Tú làm gì chị cũng không chống cự được.

contiep.



Ngoài lề một chút nhưng cũng không hẳn là ngoài lề:

"Xinh ngoan yêu của chị ơiiii"

"Ơiii"

"Xinh ngoan yêu của chị đâu rồi?"

"Đây dồii"

"Đâu hôn chị một cái"

*Chụt.

"Mọi người xem ngoan xinh yêu của mình có dễ thương không? Hôn hôn thêm vài cái nữa xem nào"

*Chụt chụt.

Trí Tú chu mỏ, thơm má Trân Ni liên tục. Đâu mà quay có một clip thôi mà trông vô tri phải biết. Cả hai xem lại clip cả nghìn lần rồi mới do dự đăng lên.

Lúc đầu chỉ muốn để một mình ngắm thôi, nhưng nghĩ kĩ lại thì người theo đuổi cả hai đều nhiều lắm, không đăng khè là không được.



đôi lời từ ... :

thật ra tớ không có tính viết cái ngoài lề trên đâu, chỉ là vô tình lướt phải một clip trên tiktok đáng iu kinh ấy, nên mới viết thêm.

vid đó cụ thể là ở đây: kaythorxin1502

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro