5 "Chị còn nghĩ, em sẽ cưỡng sắc chị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"I was distracted and in traffic

I didn't feel it when the earthquake happened

But it really got me thinkin'

Were you out drinkin'?

Were you in the living room Chillin' watchin' television?

It's been a year now, think I've figured out how

How to let you go and let communication die out

I know, you know, we know

You weren't down for forever and it's fine

I know, you know, we know

We weren't meant for each other and it's fine"

Bàn tay bé nhỏ đang nắm bỗng siết lại, Trí Tú ngước nhìn cặp đôi phía trước, họ đang hát giữa chốn đông người mà chẳng mấy ai để ý. Trái tim bồi hồi đập mạnh, cảm giác quen thuộc lấn át dần thứ suy nghĩ vẩn vơ ở trong đầu khiến nàng đờ người.

Trái ngược Trí Tú, đôi tai chị lắng nghe từng giai điệu, đôi mắt biết cười nâng niu nhìn nàng, bờ môi mỏng thoáng mấp mấy vài lời.

"Ngày mình gặp gỡ, là ngày thế giới của chúng ta bắt đầu em nhỉ?"

Trí Tú nghiêng mặt, nàng không nói, lẳng lặn nhìn chị. Đến tận bây giờ, vẫn cảm thấy chút cảm giác không thật.

Không thật ở chỗ tình yêu của cả hai đã kéo dài được tám tháng hay...

Người bình thường như nàng lại nảy sinh tình cảm cùng Kim Trân Ni?






"But if the world was ending

You'd come over, right?

You'd come over and you'd stay the night

Would you love me for the hell of it?

All our fears would be irrelevant

If the world was ending

You'd come over, right?

The sky'd be falling and I'd hold you tight

And there wouldn't be a reason why

We would even have to say goodbye

If the world was ending

You'd come over, right?

Right?

If the world was ending

You'd come over, right?

Right?"

"..."

Chiếc micro nhỏ bỗng truyền đến trước mặt, đến khi Trí Tú kịp nhận ra thì nó đã đặt ngay tầm mắt. Cánh môi trái tim khẽ mím lại rồi bật mở. Chất giọng Bắc ngọt ngào cất lên rúng động cả dòng người đông đúc, cô nàng truyền micro đến cũng không tránh khỏi tự ngạc nhiên, nét cười nhàn nhạt hiện dần lên khoé môi.

"I tried to imagine your reaction

It didn't scare me when the earthquake happened

But it really got me thinkin'

That night we went drinkin'

Stumbled in the house

And didn't make it past the kitchen

Ah, it's been a year now

Think I've figured out how

How to think about you without it rippin' my heart out"

Bàn tay đưa đến chờ đợi, Trí Tú e dè đặt lên. Cô nàng vừa nhận được sự đồng ý đã kéo nàng vào giữa trung tâm sự chú ý, ngực trái rộn ràng đập. Đôi mắt tưởng chừng như đã đắm chìm vào đôi con ngươi nâu trước mắt, người trước mắt nàng, thật sự là Kim Trân Ni?

"I know, you know, we know

You weren't down for forever and it's fine

I know, you know, we know

We weren't meant for each other and it's fine"

"..."

Sự hoà lẫn giữa tone Bắc và Nam đã tạo nên một vài khoảnh khắc đáng giá đối với người nghe, buổi biểu diễn tuyệt vời nhất diễn ra vào buổi chiều nọ ở Sapa se lạnh, đã tạo nên sự bắt đầu của nàng và chị.

"Này Trân Ni, lúc đó vì sao chị lại đưa micro cho em vậy?"

"Không phải vì em đẹp gái sao?"

"Chị thực sắc vậy sao?"

Trân Ni nhướng mày, nghĩ một lúc mới đáp.

"Cũng không hẳn, vì lúc đấy chị cảm giác. Có ai đó đang nhìn chị rất chăm chú, như muốn đem chị rước về nhà ngay vậy, ánh mắt đắm say lắm. Chị còn nghĩ, em sẽ cưỡng sắc chị"

"..."

Trí Tú không cãi, lần đầu nhìn Kim Trân Ni đúng là cảm giác như vậy. Thường ngày chỉ nhìn qua màn ảnh, lần đầu tận mắt nhìn bên ngoài, sao mà kiềm chế nổi.  

"Nhưng điều chị không nghĩ là em biết cả Thái Anh và chị"

"Cái em không nghĩ được là sau đó, cả hai chị mời em đi coffee, lúc về chị còn xin số em"

Trí Tú nhớ lại vẫn còn thấy tức cười, lúc ấy nhớ cả hai người kia vì sài hết tiền khi đi du lịch, nên mới bài nên trò hát rong lề đường, người thì gảy đàn, người thì cầm micro, đâu có ngờ lại gặp nàng.

Sau đó còn dùng số tiền đó mời coffee, những ngày tới lại còn bắt nàng dẫn đi khắp Sapa vui chơi đây đó, bận rộn cả những ngày sắp thi.

À còn gặp một số rắc rối với mẹ nàng nữa.


"Những thanh âm này sao nghe như tình yêu"

"Đây là lâu dài, đón my queen về lâu đài"

"Sẽ ở đây hay đâu này"

"MISS DIOR ở tất cả nơi ta làm..."

Đã hai giờ ôm điện thoại, Trí Tú gần đây có dấu hiệu của một người nghiện, cụ thể là nghiện tiktok.

"Kim Trí Tú, con mau bỏ cái điện thoại đó xuống"

*Bốp.

"A-aaa đau con, mẹee"

Mông bị đá mạnh một cái, Trí Tú miệng la nhưng mặt vẫn cắm vào màn hình điện thoại nghe nốt đoạn cover. Bà Kim day thái dương, nói đến thế vẫn không nhìn đến bà, gương mặt bà đăm chiêu ngồi cạnh.

"Baby nói cho anh nghe em hãy nói cho anh nghe những điều mà"

"Điều em muốn sau khi đêm nay trôi qua"

"Là một trái tim hay những món quà"

"Xinh nhỉ?"

"Ối mẹ ơi giật mình. Mẹeee, sao hù con"

Trí Tú nằm dài trên sofa, đầu hơi ngửa, tay đang cầm điện thoại đưa cao, do mãi nhìn người trong clip nhảy nên không để ý bà ngồi cạnh, đến lúc người ghé vào tai thủ thỉ mới giật mình, suýt rơi điện thoại vào mặt.

"Hù gì, ai hù, chả hù. Con bé kia xinh thế bảo sao lại cứ nhìn nó mà không để ý gì đến bà già này. Mà nhìn con bé lắc hông trông hay hay ha?"

"A-ai, làm gì có. Mẹ nói gì vậy?"

"Đừng giả ngu với bà, mấy hôm nay toàn thấy bây coi con bé đấy, hết hát rồi nhảy. Tên cô bé cà thơi đúng không con?"

"Gì cà thơi mẹee"

"Ai biết đâu, mẹ thấy sao nói vậy, bộ không phải hả?"

"Đó là xoài lắc cà thơi bạn chị ấy. Còn chị Trân Ni là bánh bao buôn hàng"

"...tên gì kì cục vậy con?"

"..."

*Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt đi không khí có phần kì cục. Trí Tú trốn tránh câu trả lời bằng cách đi mở cửa. Mẹ nàng toàn hỏi những câu không đỡ nổi.

"Kim Trí Túuuuu, bọn chị nhớ em quá àaaa"

Cánh cửa vừa hé mở, Trí Tú liền bị con người cao khều nào đó ôm chặt, mái tóc vàng kim sáng rực che cả tầm nhìn, còn ai khác ở đây ngoài Phác Thái Anh.

"Ối, người nổi tiếng tới nhà mình"

"Dạ cháu chào bác ạ"

Trái hẳn với Thái Anh vội vàng không để ý trước sau, Trân Ni điềm đạm cúi người chào bà Kim đang ở bên trong, sau đó mới liếc mắt đến Trí Tú, cong mắt cười.

"Ơ có bác gái ở đây ạ? Cháu không biết, cho cháu xin lỗi..."

"Hai đứa có phải là hai con bé mà Trí Tú vừa coi trên tiktok đúng không? Thái Anh cà thơi nè, còn đây là Trân Ni buôn hàng"

Bà Kim đi lại nhìn vào từng người hỏi.

"..."

"..."

"..."

Cả ba không hẹn mà nín lặng, Thái Anh và Trân Ni không biết nên làm gì, chỉ cười ngượng gật đầu.

"D-dạ là tụi con ạ"

"Mẹeeee, là xoài lắc cà thơi với bánh bao buôn hàng. Mẹ gọi sai rồii"

"..."

"..."

Không biết nên chui vào cái lỗ nào, lần đầu Phác Thái Anh lẫn Kim Trân Ni cảm nhận được, chuyện đặt cái biệt danh vui vui trên mạng xã hội, lại làm họ phải ngượng đến phát khùng như thế này.




contiep.



Ngoài lề một chút nhưng cũng không hẳn là ngoài lề:

Thật ra cả hôm nay, hai người cũng không làm gì nhiều, đơn giản chỉ là dành thời gian ở bên nhau, không quá dài nhưng từng ấy thời gian cũng đã đủ khiến nàng và chị không tiếc nuối. Và giờ thì, đã đến giờ tạm biệt nhau rồi...

Trí Tú mở to mắt nhìn Trân Ni, miệng cười toe toét. Quần tây đen, sơ mi trắng kết hợp cùng gile len và cà vạt, bên ngoài còn khoác thêm cái áo khoác hoạ tiết hoa dày dặn, khăn choàng chùm kín cả cổ lẫn đầu, cặp mắt kính trong vừa mua cũng nằm yên vị trên gương mặt bánh bao bầu bĩnh.

Đã cố che dấu lắm rồi nhưng nhìn thế nào cũng thấy Kim Trân Ni đáng yêu cả. Trí Tú không mấy yên tâm, lấy thêm cái khẩu trang trắng nữa đưa chị.

"Xong rồi đó, ngoan xinh yêu của em đi mạnh giỏi"

Xe đã chờ sẵn bên ngoài, Trí Tú vừa trang bị đầy đủ cho chị xong, liền đẩy người ra ngoài. Trân Ni đen mặt, còn chưa kịp nhìn mình ở trong gương, nàng đã lôi chị ra cửa đuổi đi.

"Ơ, hổng níu kéo gì hết à?"

"..."

"Tú ơi"

"Mau đi rồi về với em, giáng sinh này em đợi chị"

Bên ngực trái bị bàn tay nhỏ đấm nhẹ một cái, Trân Ni ngẩn người, tầm mắt đặt gọn vào mái đầu đen đang cúi xuống.

Bốn ngày nữa giáng sinh, Trí Tú biết nàng không thể đón giáng sinh đầu tiên cùng chị nhưng vẫn muốn nói. Trân Ni nghe xong không nói gì, là chị không dám nói trước.

"Này sao không trả lời, hứa đi chứ"

"Không hứa, chị không chắc là khi nào sẽ về...nhưng ngay khi xong việc, Ni liền về nhà với Tú nhé? Được không?"

Chị không thích hứa hẹn khi không chắc chắn, có điều cái gì làm được chắc chắn chị sẽ làm được. Bây giờ Trân Ni chỉ có thể đảm bảo điều này.

Hai tay dang rộng để Trí Tú sà vào lòng, đầu nhỏ gật gật như đã đồng ý. Nàng không muốn khóc, cũng chẳng phải là chia tay hay chia xa gì nhau mãi mãi, Trí Tú không muốn dùng nước mắt để tạm biệt, vì Trân Ni sẽ lại đến mà.

"Đi đi, em không tiễn đâu"

Đã đứng đây, nói quá chừng thứ rồi mà bảo không tiễn, Trân Ni buồn cười véo má nàng.

"Được rồi, chị đi đây ạ"

"Khoan đã"

*Tách.

Chưa kịp hỏi gì đã bị Trí Tú chụp một tấm, Trân Ni không biết nàng muốn gì, đi lại nhìn điện thoại.

"Nhìn gì đó, đi đi. Chị mặc bộ này trông giống bà ngoại em quá nên em chụp thôi, hết việc rồi. Đi lẹ đi"

"..."

Trên thế giới này, người mà có thể vừa lúc nóng, vừa lúc lạnh, vừa lúc phũ phàng như vậy, chắc chỉ có mỗi Kim Trí Tú.


đôi lời từ ... :

if the world was ending - JP Saxe là lời bài hát đầu cho những ai muốn nghe thử nha. Hai bài sau là
nghe như tình yêu
và ngủ một mình - HIEUTHUHAI, bài này là trend nổi từ 2022 trên tiktok ấy, lúc ấy ngày xem cả n+ lần.

thế thui, hết ùiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro