3 "Này, đừng có ngoan. Em rung động đấy"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Tú ơi, dậy thôi nào"

Sáng sớm tinh mơ đã nghe chất giọng người thương ngọt ngào bên tai, đây là đêm đầu tiên Trí Tú ngủ cùng chị từ khi quen nhau.

"Trí Tú, Tú ơi. Dậy nào, dậy thôi công chúa ơi"

Vẫn còn đang buồn ngủ lắm, nàng cau mày vờ như không nghe, cái mỏ chu ra cự nự không muốn dậy. Không thấy chị nói gì nữa, Trí Tú đưa tay lên muốn ôm Trân Ni ngủ tiếp. Nàng không muốn mình có một giấc ngủ dang dở tí nào, đã vậy còn đang ngủ rất ngon.

Miệng cười khịt vài tiếng vì nhột, mắt, môi, má đều rãi đầy những nụ hôn mềm mại. Trí Tú vồ hai tay qua cổ Trân Ni ôm chặt, tuỳ ý để chị hôn, hôn bao nhiêu cũng được, càng nhiều càng thích.

"Ni~"

"Ơi, sao thế?"

Chất giọng nũng nịu kêu lên làm Trân Ni phải ngừng lại chuyện hôn hít, tay chị xoa vào những vết tím nhạt ở cổ nàng. Má bánh bao bỗng dưng lại bị cắn, cảm giác ươn ướt làm Trân Ni có hơi giật mình.

"Cõng em đi đánh răng"

Gặm một lúc mới chịu nhả, Trí Tú bấy giờ mới chịu mở mắt, nhìn thành quả mình vừa làm, một dấu răng nhỏ ở bên má bầu bĩnh, khịt khịt mũi.

"Thối quá"

"..."

Tự cắn rồi tự chê, hai ngón tay bóp má nàng, Trân Ni hôn mạnh một cái cho bỏ ghét, rồi mới cõng người đi.

Chiều cao Trí Tú và Trân Ni không chênh lệch quá lớn. Nàng cao mét sáu hai, chị thì cao mét sáu ba, xấp xỉ ngang nhau, nhưng so về sức lực thì Trân Ni có lợi thế hơn một chút.

"Tính bâu trên lưng chị đến khi nào đây?"

Đã đến phòng tắm, nhìn qua gương, Trân Ni có thể thấy rõ hai chân Trí Tú đang quắp chặt vào hông, gương mặt ngái ngủ dựa vào vai chị.

"Chị đánh cho chị trước đi"

"Nhưng chị thả tay, em sẽ té"

"Hổng có té"

"Vậy cả hai cùng té"

"Niiii"

"Rồi rồi, công chúa ngồi yên trên đây. Chị đánh răng giúp trước, rồi muốn dựa đâu thì dựa"

Đặt Trí Tú lên tấm men đá cạnh bệ rửa mặt, chị điềm đạm bày cách. Nàng híp mắt, nhìn Trân Ni một lúc lâu, chị cứ ngỡ nàng sẽ mè nheo không chịu, ai ngờ hai má lại bị áp chặt kéo lại.

"Trân Ni"

"Dọ?"

"Mắc mớ gì mới sáng đẹp gái vậy?"

"Khom tó, êm Tú đệp hưn"

"Rồi mắc gì chị ngọng nghịu quá vậy?"

"Ại êm bóp mé chị"

Phì cười với cái kiểu trả lời dễ thương hết sức kia, Trí Tú thôi không chọc nữa, ngoan ngoãn nhe hàm răng đều tăm tắp trước mặt chị.

Trải đều kem lên bàn chải, Trân Ni cẩn thận đánh răng cho nàng. Nhìn góc độ nào cũng đẹp, Trí Tú buồn ngủ mà lâu lâu hé mắt thấy người, liền không vừa mắt, tay véo má chị.

"A đau"

"Ai choa đao"

"?"

Ngộ nghĩnh phết. Chớp đôi mắt nhìn em nhỏ miệng đầy kem lí nhí, không ngờ cũng có ngày nghe Trí Tú nói ngọng. Đáng yêu kinh.

"Nè nè Trân Ni, em hỏi"

Đánh răng rồi lại đến rửa mặt, bước cuối cùng là lau khô, chiếc khăn mềm mại chạm vào má Trí Tú. Hai chân nàng đung đưa tận hưởng.

"Hỏi gì ạ?"

"Nếu em cạo trọc đầu thì chị có yêu em không?"

"?"

Vải cả cạo đầu. Lại tới giờ xuất hiện chương trình Trí Tú hỏi, Trân Ni trả lời, nếu không đúng ý. Thì chị cút, cút ra ngoài đường.

"Niii, mau trả lời em"

"Em cạo trọc, chị cũng liền cạo theo. Em nghĩ chị có yêu em không?"

"Giờ chị tưởng tượng em đang chạy bộ vào buổi sáng cùng chị, chạy được một lúc thì ngừng vào mua nước. Chị nghĩ em sẽ muốn uống nước gì?"

"Chạy nhiều vậy chắc mệt lắm nhỉ? Chị phải mua khăn lau cho em trước, để em nghỉ mệt từ từ, rồi mới chọn nước uống chứ ta. Sao lại chưa gì đã vồ vồ đi mua nước rồi"

"Vậy ví dụ bây giờ em là người yêu cũ của chị..."

"Khoan nào, chị chưa bao giờ có ý định chia tay em, lấy đâu em là người yêu cũ? Mà...em có ý định chia tay chị hử?"

"K-không có, gì. Làm gì cóoo. Ủa Niiii, rõ ràng em đang hỏi chị, ơ"

"Thì chị đang trả lời mà, chỉ thắc mắc chút"

"Thôi, chả chơi với chị nữa"

"Ơ sao đấy, bộ chị trả lời không vừa ý em sao?"

"Không có, ngược lại..."

"Rất vừa ý"

Ba chữ này Trí Tú không muốn nói, sợ ai đó lại hếch mũi tự mãn. Buổi sáng gói gọn chỉ vài câu chuyện thế mà đã mất gần hai tiếng.

Với thời tiết lạnh của Sapa hiện giờ, việc đau đầu nhất có lẽ là lựa cho Trân Ni một bộ đồ thật ấm từ tủ đồ của nàng.

Người yêu của nàng, làm thế nào mà có thể chỉ mặc mỗi một bộ đồ lên tận Sapa thôi vậy? Nàng biết là muốn đi gấp nhưng mang mỗi chiếc balo chứa tiền và sạc dự phòng thì đúng là bị điên rồi.

"Ối, đồ em xinh thiệt í. Toàn màu hồng với tím"

Trân Ni ngó nghiêng dọc tủ đồ Trí Tú, hai mắt sáng rỡ như bắt gặp cái gì đó thú vị lắm. Cứ tự nhiên như ở nhà lấy hết bộ này rồi đến bộ kia ra xem thử.

"Đang khen hay nói móc em đấy?"

"Ơ xinh thiệt mà, tủ đồ chị toàn đen với đỏ. Không nổi như của em. Mà nè Trân Ni, chị mặc váy được không? Hay cái đầm body có lông này cũng được"

"Đồ khùng, bỏ mấy cái đó lại chỗ cũ. Mặc cho em cái này"

Bĩu môi vì bị mắng, Trân Ni tiếc nuối cất lại. Không cho thì thôi, làm gì thấy ớn, chửi khùng nữa mới ghê.

"Trân Ni, em không phải không cho chị mặc, chỉ là thời tiết như thế này. Chị ra ngoải dấm ban hả?"

"..."

Quá đáng nha, ăn nói xồn làm, tầm bậy tầm bạ.

Trân Ni ôm đồ không muốn nói, một mạch đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Ba mươi phút sau, cả hai cùng rời khỏi nhà. Trân Ni thấy Trí Tú khoác chiếc áo khoác hồng giống hệt chị, liền kêu í ới.

"Ối ối, đồ cặp. Này em cố tình mua tặng chị phải không?"

"Không, của bồ cũ ấy"

"?"

What the f*ck? Nói gì vậy? Cho nói lại đó, giỏi nói lại coi.

"Em nhớ nhầm, đồ của bồ cũ cũ tặng mặc cặp"

"?"

"Ơ thường ngày thông minh thế mà giờ không nhận ra em đùa á? Chìn chá?"

Ai nói Trân Ni nhây thích giỡn chứ, Kim Trí Tú còn gấp đôi. Lâu lâu trêu câu này, hú hồn câu đó. Giật tít.

"Đùa này không vui, tôi đã căng"

"Muốn căng nữa không? Chị không đi năm phút nữa bố mẹ em về, chị đi mà tiếp"

"Ơ rõ ràng hôm trước, mới kia kìa. Em bảo bố mẹ em đi công tác, hai tuần mới về"

Giọng nghe đâu hoang mang lắm, Trí Tú muốn cười rồi lại thôi, cố nhịn lại, không chọc chị nữa. Tay vỗ nhẹ đầu chị.

"Ôi, khôn ra rồi nè. Hổng có bị lừa"

Thật hết nói nổi với cái kiểu nhây này, Trân Ni cúi đầu mặc kệ mấy lời trêu chọc, để Trí Tú xoa lâu một tí, hai tay ôm eo nàng.

Trí Tú thấy chị ngoan ngoãn, cánh môi trái tim mím lại, trái tim không nhịn được vang lên từng tiếng đập thình thịch. Cánh tay từ khi nào đã luồn lên cổ Trân Ni ôm lại, dụi mặt vài cái.

Đúng là chịu không nổi với con người đáng yêu này mà.

"Này, đừng có ngoan. Em rung động đấy"




contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro