2 "Kể tiếp đi, kể một chị hôn một lần"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Tiếng đàn du dương cùng giai điệu ngọt ngào vang vọng. Trong căn phòng khách ấm cúng, đôi nữ nhân ngồi cạnh nhau trên chiếc sofa nhỏ, cây guitar đen gãi lên từng điệu nhạc nhịp nhàng, tiếng hát trầm bổng da diết cùng lúc cất lên, hai đôi ngươi nâu đậm nhạt đối nhìn nhau. Chỉ hai chữ có thể diễn tả được không gian lúc bấy giờ, "rất tình".

"Ngoài kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì?"

"Còn nơi đây tôi với em lắm lúc phải nghĩ"

"Chẳng bao lâu sau chút ít những câu ngọt ngào"

"Là cãi vã to tiếng như chưa yêu ngày nào..."

Bỗng, sau vài chữ đầu bài hát, chất giọng kia đã lặng mất, chỉ còn lại tiếng đàn gãi khựng lại một âm thật dài.

"Ơ, sao lại dừng rồi?"

Trí Tú ôm đàn, đôi mắt sáng rực nhìn chị thắc mắc. Trân Ni sờ ngón tay vào đầu mũi gãi nhẹ, thói quen đáng yêu từ chị mỗi khi đang muốn giải thích gì đó với nàng.

"Lúc cãi vã với em, chưa giây nào nghĩ chị sẽ hết yêu em cả. Chỉ là, một lần này thôi, cũng quá đủ với chị rồi, nếu cứ lặp đi lặp lại mãi thì sẽ đau lòng lắm"

"Này Trân Ni"

Chiếc guitar đã được đặt gọn một bên, gương mặt đang cuối xuống bỗng lại được kéo lên, hai má chị bị ép lại, cái mỏ chu lên làm người nhìn rất muốn cắn.

"Vêng"

Chẳng ai bị bóp miệng mà tới cả giọng lẫn mặt chữ đều bị bóp méo như Trân Ni cả. Trí Tú muốn cười nhưng cố nhịn lại, đôi mắt nàng xoáy thẳng vào chị, hàng mày cau lại trông cực kì nghiêm túc.

"Vậy ý là chị muốn, chúng mình cãi nhau thật nhiều à?"

"K-khôm tó, khôm tó. Lèm gì tó"

Mẹ nó, cái này là bị ngọng luôn rồi chứ bóp méo cái gì. Môi trái tim run lên vì cố nhịn cười, nàng xoa xoa hai má chị lại hỏi.

"Vậy làm cái gì mà vẻ mặt chị như đang gánh trên đó một đống tội lỗi vậy? Bộ chị tính làm vậy hả?"

Cái đầu lắc lắc thay cho câu trả lời. Càng nhìn càng lúc không kìm chế được, muốn đè hôn.

"Em biết đó là những điều không tránh khỏi nhưng mà..."

"..."

"Liệu chị sẽ khiến em nghĩ rằng, chị có thể gây gắt, nặng lời với em được sao? Rõ ràng là đâu thể, như lần vừa rồi toàn là em..."

*Chụt.

Môi trái tim đang mở thì tiếng hôn phát ra thật kêu. Trước khi để Trí Tú nói tiếp thì Trân Ni đã xông đến hôn nàng. Lại còn chiêm vào thêm vài câu đánh trống lảng.

"Em làm gì? Làm gì đâu? Đã làm gì?"

Đấy, sồn sồn lên tự nhận lỗi về mình thì hay, chứ bao giờ để nàng nhận lỗi. Chị người yêu nàng được lắm mấy cái overthinking, còn thêm overlove nữa. Tinh tế như vậy chắc cũng nhờ...

"Nè, sao chị biết cách làm người khác hài lòng dữ vậy? Còn giỏi dỗ với tinh ý nữa"

"Chắc tại nhiều người yêu cũ"

"?"

"Hihi, chị đùa"

Khi không lại rợn cả sống lưng, Trân Ni đảo mắt chớp chớp như vô tội với lời vừa rồi. Trí Tú lườm mắt, tinh tế là vậy chứ mất dạy cũng là chúa. Mồm Kim Trân Ni có cái sở thích đặt biệt là thích trêu cho ăn đập.

"Chị nhiều cỡ nào? Em đây đếm không hết trên đầu ngón tay"

Nói thì nói vậy chứ Kim Trí Tú cũng không vừa. Châm ngôn của nàng là đứa nào trêu, trêu lại gấp mười. Không thắng không ngừng.

Đương nhiên Kim Trân Ni biết điều này. Châm ngôn của chị cũng không thua kém, có chơi thì chơi tới bến. Thua thì nhịn.

"Em trí nhớ kém, chị vừa vặn mười đầu"

"?"

"Một là Kim Trí Tú, hai là bé Tú, ba là Tú em yêu, bốn là Tú cục cưng, năm là..."

"Gu chị chán vậy, đứa nào cũng tên Tú. Em nhiều tên hơn"

"?"

"Chị Ni con chó, chị Hiền xe ôm, chị Sa bên Thái, chị Thảo da ua, em Vy giang hồ, em Nhung hàng xóm, bé Linh viết lách, bé Phương hải phòng..."

"Ê hổng có giỡn, hổng giỡn với em nữa"

"Thì có giỡn đâu, em nói thiệt mà. Muốn nữa hông em kể? Coi ai nhiều hơn"

Gương mặt ai đó từ khi nào đã đen hơn quạ, hậm hực ôm gối bịt tai. Kim Trí Tú quá đáng, biết chị không dám chọc nàng quá trớn, nên nàng quá trớn dùm chị.

"Ơ, chị Niiii. Sao đó, sao lại bịt tai ơ. Em còn chưa kể hết mà"

"..."

"Chị Niii"

*Chụt.

"Kể tiếp đi, kể một chị hôn một lần. Em kể tám chị rồi, hôn xong tám lần rồi tính tiếp"

"Ơ..."

*Chụt.

"Ơ khoann"

*Chụt chụt.

"C-chị..."

"Hôn như này không đã gì cả. Hôn sâu một chút"

"N-nào ưm..."

Đã ai nghĩ là cách trị người yêu hay bướng hoặc thích chọc mình chưa nhỉ? Nhiều cách lắm, nhưng cách đơn giản nhất là hôn, hôn đến khi nào hết nói nổi là được.

Kim Trân Ni nhếch môi vừa cười đắc thắng lại thoả mãn sau khi được ăn rất ngon. Cánh môi trái tim bị mút đến sưng húp, gương mặt phớt lên tầng đỏ ao như đánh phấn, mái tóc xoã dài bị rối tung sau những cái hôn nồng nhiệt rơi tán loạn trên mặt.

Kim Trí Tú hiện giờ, quyến rũ đến đến người. Trân Ni không dám nhìn thẳng mặt nàng, sợ lại không kiểm soát được làm loạn, nhưng đâu ngờ, ánh mắt chị lại va vào cọng dây áo trong bị lộ ra, vì bên áo phông bị lệch.

"Nè Kim Trân Ni, em báo cảnh sát"

Trí Tú giật mình vì thấy lạnh ở cổ, miệng gọi cả họ lẫn tên chị cảnh cáo.

"Báo làm gì?"

Cần cổ trắng nõn in lên một dấu tim tím, Trân Ni luồn tay vào áo, bàn tay nắm eo nhỏ, ngón tay cái khuấy vài vòng lên bụng đùa giỡn.

"Bắt chị vào tù"




contiep.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro