1 "Kim Trân Ni là cái đồ ngọt ngào đáng ghét"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






*Cốc cốc.

Giữa đêm đông tháng mười hai rét buốt, đồng hồ đã điểm hai giờ, không biết là ai đang gõ cửa. Kim Trí Tú khoác trên người chiếc áo lông hồng dài dày dặn mở cửa. Khí lạnh đột ngột ùa vào, thổi tạt từng ngụm gió lạnh toát, bã vai gầy vừa phản ứng, dần run lên theo quán tính thì đã bị ai đó vùi đầu vào, cả thân hình mềm mại như bông cũng được gói gọn trong cái ôm bất ngờ.

"Trân Ni?"

Kim Trí Tú khẽ rung mi mắt, mọi cảm giác lạnh lẽo không biết đã tan từ lúc nào, hoặc có lẽ do quá bất ngờ mà quên mất.

"..."

"Sao lại ở đây?"

Chỉ là vài giây thản thốt sau đấy, đôi mắt to tròn lại lạnh đi vài phần, nhàn nhạt cười bi thương thốt lên từng chữ.

"Chị nhớ em"

"..."

Ba từ ngắn gọn mà sao trông muốn dìm chết đi trái tim nàng, Trí Tú siết chặt đôi tay nhỏ, không cho phép chính nàng ôm chầm lấy người đối diện, dù rằng rất nhớ.

"Nhớ rất nhiều, nhớ đến không chịu được"

"Nhớ sao? Chữ nhớ chị nói nghe thật dễ đấy"

Lời lẽ mang rõ ý giễu cợt, Trí Tú cười nhạt, cánh tay run rẩy muốn đẩy người đi. Nhưng đáp lại sau đó là nước mắt đang nhỏ giọt trên xương quai xanh và lời chua khàn đặc tiếng miền Nam tha thiết.

"Hay là chúng mình làm hoà đi. Kim Trí Tú, chị không chịu nổi cảnh em đau lòng, tổn thương vì chị. Cái gì cũng đều là lỗi của chị hết, là do chị cả"

"..."

Vỡ tan cả rồi, lớp băng phòng thủ, lá chắn, cái gì cũng vỡ cũng tan. Kim Trí Tú chưa bao giờ là đối thủ với Kim Trân Ni trong chuyện giận dỗi cả.

"Tú ơi, Ni và Tú làm hoà được không?"

"Buông em ra"

"Trí Tú..."

"Ý em là vào nhà, trời lạnh"

"Ơ tha lỗi cho chị rồi á? Thế để chị bế hihi"

Không khí không quá mất ba giây đã thay đổi chóng mặt, cứ như là đùa vậy.

"Này, tôi bảo vào nhà. Tha lỗi khi nào? Thả tôi raa"

Miệng bảo thả, nhưng động tác lại rất phối hợp để Trân Ni bế vào nhà. Chóp mũi đỏ ửng sụt sịt cạ vào bã vai dính tuyết, len lén nhìn gương mặt nọ.

Ngũ quan sắc nét, sườn mặt lẫn sóng mũi rất thẳng, đôi mắt mèo ươn ướt đỏ hoe vì khóc, vài giọt nước mắt còn vướng trên hàng lông mi dài quyến rũ.

Đây là lần cãi vả đầu tiên sau tám tháng yêu đương của nàng và chị. Cứ tưởng đã kết thúc rồi cơ đấy.

"Choàng kín lại, chị đi pha cacao"

"Không cần chị nói, tôi cũng tự biết"

Cố hất mặt, tỏ thái độ như bất cần, nhưng không thể chống lại sự ấm áp của chiếc mền lông mềm mại.

Trân Ni đang đứng, khẽ dụi mắt, lau đi số nước mắt còn lại, chớp hai cái nhìn Trí Tú ôm chăn, chị không nói gì chỉ cười khục một tiếng đi vào bếp.

Nàng nhìn bộ dáng tự nhiên cởi áo khoác đặt ngăn nắp, rồi tới đôi mắt đang quét một lượt quanh nhà, chậc lưỡi một tiếng. Cứ làm như là thân thuộc lắm, ai nhìn vào mà có thể biết, đây là lần đầu Kim Trân Ni vào nhà Kim Trí Tú. Đang thích nghi đây mà.

"Cacao em để ở đâu ấy?"

"Tôi không có mượn chị pha"

Miệng một đằng tay lại chỉ một nẻo. Trân Ni như đã quen với cái thói xấu mỗi khi giận ấy của nàng, thản nhiên nhìn theo hướng Trí Tú chỉ.

Không lâu sau, một cốc cacao nóng hổi đã bưng đến.

"Nào, cacao đến rồi. Cẩn thận nóng"

"Ờ..."

Thật ra vẫn còn muốn trả treo, có điều ly cacao trông ngon mắt quá, nàng không cưỡng lại được. Trí Tú thổi thổi vài cái rồi húp xì xụp gần nửa ly, chị sợ nàng bỏng miệng thổi thổi thêm vài cái.

Trí Tú uống được một lúc thì ngưng miệng, dùng lưỡi liếm môi một cái. Vẫn là cacao thường ngày, thế mà vào tay Kim Trân Ni nó lại như là mỹ vị, ngon điên lên được.

"Uống đi"

Nghe đâu giọng vẫn bướng lắm, Trân Ni nhìn cốc cacao còn dư lại một nửa, không nhanh không chậm nhận lấy, đặt môi vào vị trí nàng vừa uống, ực vài tiếng.

"Hết dỗi chị rồi à?"

"Dỗi khi nào? Chả có"

"Bé ơi. Tha lỗi cho chị nhé?"

"Chị có lỗi gì, rõ ràng là em có lỗi"

Cái ôm nhanh chóng được truyền đến, Trân Ni rất hay đánh trống lảng hoặc tránh lời không hay từ Trí Tú bằng cách này. Với những cái ôm thế này, chị chỉ muốn mang lại sự ngọt ngào ấm áp và xua đi những thứ xấu thôi.

"Chị nặng lời với em là chị sai rồi"

"..."

"Bảo tuỳ em cũng là sai, nhất quyết không nhường em cũng là sai"

"..."

"Tóm lại với chị em không sai gì cả, con người ai chẳng mắc lỗi, nhưng lỗi em cũng là lỗi chị. Là của chị hết"

"Chị hỏi xem trên đời, có bao nhiêu người ngốc như chị chịu đựng mấy đứa như em?"

"Không ai như em cả, em là độc nhất, chỉ một thôi. Và đó là yêu, chứ không phải chịu đựng"

Từ khi nào không biết, cánh mũi đã run lên muốn bật khóc. Trí Tú áp tay vào hai má Trân Ni xoa vài cái, hôn cái chóc vào môi.

Kim Trân Ni là cái đồ ngọt ngào đáng ghét.

"Bé ơi, hôn thêm cái"

"Hôn gì một cái?"

"Vậy hôn nhiều cái"

"Ừm...nói vậy còn được"

Đêm đông tháng mười hai dường như đã bớt lạnh rồi, nói đúng hơn là đã ấm trở lại sau những cơn buốt rét bất ngờ.

contiep.

Ngoài lề một chút nhưng cũng không hẳn là ngoài lề:

Giận dỗi nhau là chuyện thường ngày của những cặp đôi, nhưng cách giải quyết và hành động của mỗi người đều không ai giống ai.
Sau đây là một cách mà Kim Trân Ni đã dỗ cô người yêu khi lần đầu có một trận cãi vã thật lớn. Tóm gọn vài dòng thì là.

Sau nửa tiếng cãi vã qua điện chỉ vì một số chuyện không đáng, Kim Trân Ni nhìn nhận theo góc độ nào cũng thấy Trí Tú là người sai, nhưng làm em bực, em chặn, em khóc, bờ lóc, đòi chia tay thì đúng sai gì cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Muốn thì tìm cách, không muốn tìm lý do, đừng ai nói yêu đương xa là chỉ biết bất lực. Kim Trân Ni không rảnh làm mấy trò chờ đợi, cũng không muốn người thương vì mình mà đau lòng, chỉ biết quăng ngay balo mà bay đến.
Từ Sài Gòn bay lên Hà Nội mất ba tiếng, thêm gần bốn tiếng đi xe đến Sapa cũng đủ làm nguội cái đầu và tìm ra những sai phạm trong cuộc cãi vã vừa rồi cả hai vướng phải. Điều còn lại cần làm chỉ là giải quyết vấn đề chứ không phải để vấn đề giải quyết bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro