Trôi dạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haizzzz, chán quãi..." Beleth nằm ườn trên con thuyền nhỏ được trang bị bởi Marco, nói thế chứ cũng chả có gì hơn ngoài một túi thức ăn với nước uống. Cô đã lênh đênh được 3 ngày rồi và trước mắt cô là một hòn đảo trông lạnh lẽo và âm u bị vây quanh bởi sương mù dày đặc khiến cho ánh sáng không thể chạm tới mặt đất, nhưng cô đâu còn sự lựa chọn nào khác vì trên tàu đã hết sạch nước uống.

Vừa đặt chân tới nơi thì cô bị phục kích bởi một lũ khỉ được trang bị vũ khí. Lúc mới đầu cô còn khinh thường bọn chúng vì trông con nào con nấy ngáo như nhau. Nhưng mà chỉ vài tiếng sau cô đã hối hận với suy nghĩ đó của mình.
"Sao bọn mày bám dai thế, tao xin ít nước xong đi ngay mà!!" Beleth chả biết phải làm gì để khiến cho bọn khỉ hung hăng kia ngưng đuổi theo mình. Cô bất lực chạy vòng quanh khu rừng hàng tiếng đồng hồ.

"Đứng im" từ đâu bức đến một người đàn ông trung niên mang theo sau một thanh trường kiếm đen bóng nhìn giống thanh thánh giá, ông nói một câu rồi quăng cho bọn khỉ nải chuối khiến bọn chúng dừng lại.
"Cô là ai?" ông ta quay sang nhìn cô khẽ nhíu mày.
"A vô lễ quá, cháu là Beleth, cảm ơn ngài đã giúp đỡ." Ông ta vẫn im lặng không nói gì chỉ nhìn chằm chằm lấy cô.
"À, cháu chỉ định đến đây lấy chút nước sạch thôi ạ, rồi cháu sẽ cuốn chiếu đi luôn ạ, ngài đừng lo." Beleth nói xong thì định bỏ đi, nhưng người đàn ông đó đã trả lời.
"Mihawk, tên ta. Giờ theo ta về lâu đài đã. Ở đấy có nước sạch." cô cũng không ý kiến gì đi theo. Cô không hiểu sao trông người đàn ông này rất quen, như kiểu cô đã nhìn thấy ở đâu đấy mà không thể nhớ ra được.
O-ok... cái tòa đài này bắt đầu làm cô lạnh sống lưng rồi. Mong sau chuyến này vẫn còn nguyên vẹn.

"Ngồi đi" Mihawk nói. Ông ta sao mà kiệm lời vậy ta. Mãi mới nghe được một câu.
"Vâng cháu cảm ơn" cô cũng ngồi xuống
Ông ta đi vào trong bếp rồi bưng ra một khay hồng trà. Cái này cô ngửi là biết, một phần là vì hồng trà có mùi khá đặc trưng mà. Với lại còn là trà cao cấp nên mùi rất mạnh.
Ông đặt khay trà xuống bàn rồi rót cho cô một ly. Cả hai chỉ ngồi đối diện nhau im lặng thưởng thức trà. Có lẽ ông không phải người xấu, mà cô cũng khá yên tâm khi ở cạnh ông. Sau một lúc lâu khi trời đã sẩm tối (hoặc không, cô không rõ) ông bảo cô nán lại ở đảo một đêm nói đêm nay sẽ có bão. Mà quái lạ hôm nay trời quang đãng lắm mà, sao mà có bão được. Mà sao cũng được, đằng nào cũng đã ba ngày cô phải ngủ trên thuyền hôm nay được ngủ sướng cũng tốt.

Sau khi thấy cô đồng ý ông cũng gật đầu rồi lên lầu dọn chỗ ngủ cho cô. Ủa mà tự nhiên ngại ngang luôn á, có phiền người ta quá không ha. Beleth ngồi trên ghế sofa nhìn chằm chằm viên gạch lát sàn. Mihawk đi từ trên lầu xuống thấy cô như vậy cũng bảo cô vào phòng sách lấy sách đọc. Nghe đến thế cô bay luôn vào phòng ngắm nghía.
"Phòng ta đã chuẩn bị phòng rồi đó, giờ theo ta nhận phòng xong tí xuống xem sách sau ha" Beleth cũng gật đầu rồi đi theo ông lên lầu.

Căn phòng của cô có màu hồng??? Cô nhìn ông không nói nên lời. Ủa vậy là căn phòng mày hồng sẵn hay ổng mới sơn đấy. Mà cái nào cũng kì á. Thôi vậy, im lặng là vàng.
"Căn phòng đáng yêu thật đó!" cô cười quay dang Mihawk mặt có vẻ khá tự hào.
"Ừm."
"..., cháu cảm ơn ạ" sau đấy thì ông cũng xuống bếp nấu bữa tối, cô cũng lẽo đẽo theo sau.

"Cô cứ ra ngoài ngồi đi, để đó ta làm cho. ông nói rồi liếc cô.
"A, vậy thì ngày chuẩn bị bữa chính còn cháu làm món tráng miệng ha. Cháu nấu ăn cũng ngon lắm đó." thấy cô nói vậy thì ông cũng đồng ý để cô vào bếp. Từng động tác của ông rất điêu luyện, chuẩn người đàn ông của gia đình luôn ý.
Đang cho mẻ bánh vào lò thì cô nhìn thấy tờ báo có mặt ông ở trên đó. Nó ghi 'Shichibukai Mihawk- kiếm sĩ mạnh nhất thế giới đã lập công tống một băng hải tặc khét tiếng vào Impel down' đọc xong dòng đó thì cô cũng toát mồ hôi hột. Thảm nào trông ông quen thế, có lẽ từ nay cô phải đọc báo cẩn thận hơn thôi.

Ủa mà khoan, vậy là cô đang đúng cạnh kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, mà ông có vẻ là một người tử tế, mà cô cũng muốn học dùng kiếm nữa hay là...

"Còn chần trừ gì vậy, lò nóng rồi kìa" ông nói làm cô giật bắn người.
"A vâng ạ" cô bỏ mẻ bánh vào lò rồi bắt đầu đánh kem.
"Ngài có thích ăn ngọt không ạ" cô hỏi Mihawk trước khi bỏ đường vào kem.
"Vừa đủ thôi" ông quay qua trả lời cô rồi lại quay về việc của mình. Người gì mà kiệm lời dữ ta, nhưng cô cũng không có ý kiến gì vì nó không làm cô khó chịu.
Cuối cùng cũng xong, cô để chiếc strawberries cheese cake vào ngăn mát tủ lạnh rồi xin phép ra ngoài.

Cô đi vào phòng sách rồi chọn một quyển sách ngồi đọc. 'Nghệ thuật chiến thuật quân sự' ông ý có nhiều sách lạ thật. Cô ngồi ở ghế sofa nghiên cứu quyển sách rất chăm chú. Sau hồi lâu thì ông cũng nấu xong bữa tối. Cô với ông ngồi đối diện nhau dùng bữa.
"Ừm Mihawk-san." cô gọi rồi liếc mắt nhìn ông. Ông cũng ngước mắt lên nhìn cô ý bảo là ông đang nghe.
"Ông có nhận đệ tử không ạ"
"Hử" ông dừng hình bất động. "Cũng được thôi, ta nghĩ vậy" ông nói
"Vậy ông có thể dạy cháu sử dụng kiếm được không ạ" cô nói rồi nắm chặt tay, chưng ra bộ mặt đáng thương để ông mềm lòng.
"Ta đâu có bảo là sẽ từ chối, thu lại ánh mắt đấy đi. Vậy cô cũng có căn bản về kiếm rồi đúng chứ?"
"Hả, dạ không. Cháu chưa học bao giờ" cô nghiêng đầu nhìn ông. "Nhưng mà cháu có thể sử dụng haki vũ trang và haki quan sát, mặc dù chưa thể sử dụng được haki cấp cao." cô gãi đầu.
"Haki sao? Bất ngờ đấy." ông nói rồi đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một hơi.
"Bắt đầu từ ngày mai 5h sáng có mặt dưới sảnh, ta sẽ trực tiếp huấn luyện cô." ông nói rồi lại quay về đĩa bít tết nhâm nhi.
"Đã rõ thưa sư phụ" cô hí hửng nói xong nhanh chóng sử lý nốt đĩa thịt cũng như món tráng miệng và có vẻ Mihawk cũng khá thích đĩa bánh cô làm. Cô tạm biẹt ông rồi đi lên phòng nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro