Nhiệm vụ tuyệt mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Marco, ta nghe nói con bé đã xăm biểu tượng băng lên người?" râu trắng ngồi trên một chiếc ghế to, bên cạnh là những cô y tá đang thay ống truyền cho ông.

"Ô đúng rồi, chiều nay Thatch vừa mới xăm cho con bé xong yoi." Marco vừa nói vừa cười.

Nghe thế mặt râu trắng tối sầm lại. Một lúc sau ông bảo Marco gọi Beleth vào phòng vì ông có chuyện muốn nói.

____________

"Bố, con đây nè" Beleth hớn hở chạy vào phòng râu trắng rồi ôm lấy ông. Khác với mọi khi ông sẽ cười và buông những câu bông đùa với cô và ôm lại thì hôm nay ông chỉ xoa đầu cô rồi thôi.

"Beleth ta có chuyện muốn nói" nhận thấy sắc mặt của ông, những cô y tá và Marco tự động đúng dậy rồi ra khỏi phòng chỉ để lại 2 người.

"Sao vậy ạ? Hôm nay con đã làm gì sai sao ạ?" Beleth hiện tại đang rất căng thẳng, cô đã cố gắng tung ra tuyệt kỹ nước mắt lưng tròng để đối phó. Cô nghĩ ông giận cô vì tự ý xăm biểu tượng băng lên người mà không có sự cho phép. Hay Thatch đã tiết lộ việc cô từng là nô lệ cho thiên long nhân cho bố già. Càng nghĩ cách tình huống cô tưởng tượng ra càng tồi tệ. Lúc này râu trắng mới tiếp lời.

"Con không thể trở thành một thành viên chính thức của băng hải tặc râu trắng" Beleth hiện tại không biết bản thân mình đang bày ra vẻ mặt gì nữa, mọi thứ xung quanh đều chìm vào im lặng. Tai cô đang ù dần, chân nặng như đeo tạ, tầm nhìn cũng mờ đi, cổ họng cô khô khốc mà mồ hôi lại túa ra như suối.

Cô cắn chặt môi, khó khăn nói với râu trắng "Người có thể cho con biết lí do không?" hiện tại cô cảm thấy thật ngu ngốc, tự mình quyết định xăm biểu tượng băng trong khi thuyền trưởng họ còn chẳng coi cô như một thành viên. Aa, cô sắp khóc đến nơi rồi.

"Ta không muốn con trở thành hải tặc, bị truy đuổi ráo riết. Tất nhiên là ta sẽ tôn trọng quyết định của con. Con có thể trở thành hải tặc của băng khác, nhưng băng của ta thì không được." râu trắng nói hết sức nghiêm túc, cô cũng chỉ cúi đầu rồi không nói gì thêm.

"Tuy không phải thành viên chính thức của băng, nhưng con sẽ luôn là một thành viên trong gia đình. Ta không muốn con bị truy nã, là một người cha ta không muốn cái đầu của con gái mình bị treo thưởng." ông nói rồi im lặng hồi lâu, có lẽ ông đang cho cô thời gian để suy nghĩ về lời của ông.

"Ta biết con muốn khám phá những vùng đất mới, hãy tự do bay nhảy, làm những gì mình muốn. Thế giới này rất rộng lớn và hải tặc không phải con đường duy nhất để khám phá. Dù vậy, con luôn có thể quay về đây với chúng ta, con có thể coi đây là một nơi để trở về sau một hành trình dài. Bọn ta sẽ luôn chào đón con, vì chúng ta là một gia đình. Vậy ta sẽ cho con một nhiệm vụ tuyệt mật với tư cách là bố của con, hãy sống một cách tự do nhất" aa, cô hiểu rồi. Ông ấy không hề muốn đuổi cô đi, may quá. Beleth cắn răng để ngăn tiếng khóc của mình.

"Híc.. con ... híc.. hiểu rồi ạ. Híc.. vậy..híc... con vẫn có thể giữ lại hình xăm chứ.. híc" cô vừa nói vừa khóc, âm thanh trong trẻo của cô giờ lại bị tiếng nức nở chèn vào.

"Tất nhiên rồi, con có thể ở lại đây cho đến khi con muốn bắt đầu cuộc hành trình của mình." ông nói rồi xoa đầu cô. "Ta không muốn mình là người trực tiếp đưa đứa con gái bé bỏng của mình vào con đường này" ông nói rồi ôm lấy cô.

"Con sẽ rời đi vào 3 ngày nữa" cô nói rồi lau nước mắt bằng bàn tay một cách mạnh bạo. "Cảm ơn người vì đã lo lắng cho con, nhất định con sẽ sống thật tốt." cô cười rồi dúi vào tay râu trắng một mảnh vivire card của cô.
___________________

3 ngày sau đó đều là những chuỗi ngày ăn chơi nhảy múa cùng cách người anh em. Khi biết tin cô sẽ rời tàu một khoảng thời gian dài làm mọi người đều rất bất ngờ. Nhưng bọn họ đều không có ý định ngăn cô lại.

"Vậy là em sẽ rời đi vào sáng mai sao, Beleth yoi." cô quay sang người vừa nói, là Marco. "Các đội trưởng đều nghe bố kể hết rồi, nhớ là vẫn còn người anh này đấy yoi." Marco vừa nói vừa xoa đầu cô "Bất kể lúc nào khó khăn thì nhớ liên lạc với anh đấy yoi" Marco cười híp mắt, không quên đưa cho cô vivire card của mình. Thấy Marco nhìn cô chằm chằm, cô cũng trả lời "Em đã đưa vivire card của mình cho bố rồi" cô xoa đầu. "Không, chẳng lẽ khi nào muốn gặp em anh lại phải xin bố sao yoi" Marco bĩu môi tỏ vẻ phiền phức. Nghe thế cô cũng xé một góc đưa cho anh.

Cả hai ngồi liên thuyên một lúc mà không nhận ra trời đã sáng từ bao giờ.
"Bảo trọng nhé yoi" Marco cười nhẹ nói. Beleth cũng cười lại "Vâng, hẹn gặp lại vào một ngày không xa" nói xong cô nhảy xuống chiếc thuyền được chuẩn bị sẵn cho cô rồi giương buồm ra khơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro