Kí hiệu nô lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ne Marco-san, bao giờ thì em mới được xăm biểu tượng băng lên người thế?" Beleth nói mắt ngước lên trời. Cô sợ bản thân mình chưa được chấp thuận hoàn toàn nên mới không được mang trên mình biểu tượng râu trắng.

"A, bố già nói vì em là con gái nên không có cũng được, xăm đau lắm yoi." Marco xoa đầu cô rồi nói.

"Ể! Nhưng mà em muốn xăm cơ, được mà đúng không Marco-san?" Beleth sử dụng ánh mắt long lanh của mình để cầu xin Marco.

"Haizz, đợi anh bảo Thatch xăm cho em đã. Với lại em định xăm ở đâu yoi." Marco đi vào phòng xăm kiếm mấy lọ mực đặt sẵn trên bàn cho Thatch, tiện thể anh lấy luôn khăn sạch và nước.

"Hừmmm" Beleth trầm ngâm. "Quyết rồi, em sẽ xăm một hình thật to sau lưng." Marco nhìn cô rồi tiện tay lấy thêm 2 lọ mực nữa.

"Cứ tưởng em sẽ xăm một hình nhỏ thôi chứ yoi." Marco nói xong lập tức đi vào bếp gọi Thatch.

"Yo, bé muốn xăm hả" Thatch đi vào phòng theo sau là Marco.

"Anou, em chỉ muốn có hai người ở đây thôi ạ." Marco nghe thế thì đen mặt rồi lập tức đi ra.
 
Thatch thấy bộ dạng vừa nãy của Marco như đang cảnh cáo mình thì lạnh sống lưng. "Thế giờ bé muốn xăm ở đâu đây" Thatch đeo găng tay, sát trùng đầy đủ rồi hỏi.

"Ừm, trước khi xăm em muốn cho anh biết một chuyện. Thực ra trước đây, trong quá khứ..." cô liếc mắt lên nhìn biểu cảm của anh. "Cứ nói đi, anh sẽ giữ bí mật cho" Thatch nói rồi giơ ngón út ra trước mặt cô. "Anh hứa rồi đấy nhé" cô cười trừ "Hứa mà"

Cứ nhớ lại quá khứ của mình là Beleth lại thấy kinh tởm, cô sợ sau khi biết bọn họ sẽ khinh thường rồi chế giễu cô, cô sợ bọn họ sẽ đuổi cô ra khỏi băng hải tặc vì trên thuyền của tứ hoàng không chứa chấp kẻ đã từng làm nô lệ. Nhưng mà sớm hay muộn thì bọn họ cũng sẽ phát hiện ra thôi.

Beleth hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. "Thực ra... em.. từng là một nô lệ ạ..." càng nói đến cuối giọng cô lại nhỏ dần, nhưng Thatch nghe rõ mồn một. Anh hơi đứng hình. Nghĩ rằng người kia sẽ buông những lời chế giễu mà cô rụt người lại nhưng không. Thatch ôm lấy cô rồi bảo mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đã có mọi người ở đây rồi. Nghe xong cô chỉ ngồi im trong lòng Thatch mà khóc.

Sau đó cô cởi áo ra rồi nằm sấp lên bàn để Thatch xăm. Thatch xăm cho cô một hình đủ to để che hết được kí hiệu nô lệ trước đó. "Anou, Thatch-san. Anh có thể giữ bí mật chuyện này được không" thấy cô nói thế Thatch cũng gật đầu "Anh hứa"

Thatch đi ra ngoài để cô mặc lại áo. Cô vừa bước chân ra ngoài thì thấy Marco đang đứng đợi sẵn. "Sao rồi, xăm đau lắm đúng không yoi" Marco cười rồi lấy tay xoa đầu cô, Marco xoa đầu cô nhiều đến nỗi cô cảm giác như mình đang ngày càng lùn đi. "Đúng là đau thật. Lúc xăm em run bần bật luôn ý" Beleth thở dài nhớ lại 3 tiếng đau khổ mà cô phải trải qua, nhưng mà vẫn vui vì cô đã mang trên mình biểu tượng băng râu trắng, 'Thế là bây giờ mặc áo hở lưng được rồi' cô nghĩ.

_______________

Để đây và không nói gì thêm 🤌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro