Timeskip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 6 tháng trôi qua kể từ ngày cô đặt chân lên hòn đảo này.
"Mihawk-san, bữa tối xong chưa vậy?" cô gọi với ông ấy từ ngoài sân.

"Haizz, dừng luyện tập rồi vào đây giúp tôi đi" ông thở dài ngán ngẩm. Kể từ ngày ông nhận cô làm đệ tử, càng ngày cô càng lười làm việc nhà, cô chỉ tự giặt quần áo rồi đôi khi nấu ăn cho cả hai người (rất hiếm khi).

"Ể, tôi muốn ăn đồ Mihawk nấu cơ, ông nấu ngon hơn tôi nhiều!" Beleth nói đúng thật. Mihawk nấu cơm ngon đỉnh của chóp luôn, đã thế còn đảm việc nhà. Đúng chuẩn người chồng mấu mực.

"Luyện thêm 5000 cái nữa rồi nghỉ!" Mihawk nheo mày, nếu đã không muốn giúp thì ông cho đăng xuất luôn.

"Wa Mihawk-san, bình tĩnh. Tôi vào ngay" cô tra lưỡi kiếm vào vỏ rồi chạy lại vào bếp.

"Sư phụ có khác, mùi thức ăn thơm quá!"
"..."
"Waaa, tôi nếm thử được chứ!"
"..."
"Mihawk-san bớt giận đi mà..."
"... Lấy đĩa ra đây cho tôi" mãi một lúc sau ông ấy mới nói chuyện trở lại với cô.
"Yes Sir!!" cô vớn tay lên giá đĩa lấy hai chiếc xuống rồi cầm bát nước sốt ngồi trang trí.
____________________

Cô và ông đang ngồi nhâm nhi chiếc bánh quy bơ ông vừa nướng xong với nhau thì cô nhớ ra một chuyện.

"Mihawk-san, ông nghĩ gì về tôi?" cô hỏi tay chống cằm làm Mihawk sững người.
"... Trẻ con" Ông cầm cốc trà lên rồi nhấp một ngụm.
"Ể vậy sao" cô cũng bất lực, đúng là cô hơi lười thật nhưng mà đâu đến nỗi đấy.

"Tôi định tuần sau sẽ rời khỏi hòn đảo này, tôi còn nhiều nơi muốn đến, vậy nên tuần sau tôi sẽ lại bắt đầu cuộc hành trình của mình. Gặp được ông là một cái duyên nhất định tôi sẽ không bao giờ quên. Cảm ơn vì đã cho tôi ở nhờ suốt thời gian qua" giờ cô đã là một lữ khách mạnh mẽ, nhờ vào tất cả những người cô đã gặp trên suốt chặng đường vừa qua. Và giờ đây cô đã sẵn sàng đứng trên đôi chân của mình.

"Sống cũng nhau bao nhiêu lâu rồi mà lại khách sáo đến thế sao, Bel. Ngươi đã quyết vậy thì ta đâu thể ngăn cản được."

"Cảm ơn sư phụ"
_________________________

Vậy là một tuần đã trôi qua đã đến lúc cô lên đường tạm biệt hòn đảo.

"Bel, lại đây" ông giơ tay gọi cô, trên tay còn lại cầm một chiếc bọc
"Ta tặng ngươi thanh kiếm này, nó được làm cùng chất liệu với thanh của ta nhưng mỏng và thon hơn, rất hợp với ngươi" đúng vậy nó đúng là một thanh kiếm phù hợp với cô. Chiếc kiếm đen tuyền được bọc cẩn thận trong mảnh vải dày dặn. 'Không có bao' cô nghĩ.

Xong cả hai xé cho người kia một mảnh của vivire card của bản thân xong cô nhanh chóng rời đi.

"Tôi nhất định sẽ trân trọng nó!"
__________________
Hiện tại trình độ kiếm thuật của Beleth đã lên một tầm cao mới, tất nhiên là còn kém xa Mihawk. Nhưng nếu xét chung thì có thể được gọi là mạnh. Có lẽ một phần vì sau khi tìm hiểu về kiếm, cô lại thấy đây là một vũ khí rất đẹp. Vậy nên các kĩ thuật của cô nghiêng về sự uyển chuyển và kĩ thuật hơn là sức mạnh. Vậy nên nếu chỉ so về thể lực thì cô cũng khó mà thắng dù Mihawk luôn bắt cô tập luyện mỗi ngày.
_______

Vậy là cô lại lang thang trên biển... một lần nữa. Mihawk đã tặng cô một chiếc thuyền giống với của ông (gọi là cái ghế cũng được) nhưng nó màu đen tuyền, từ đầu đến cuối. "Vẫn là sư phụ chu đáo nhất!" Không ổn rồi, vừa đi xong mà cô lại thấy nhớ ông ấy là sao.

Cô nghĩ đây sẽ là một hành trình dài, nhưng trước tiên cô phải tìm được đất liền đã. Vừa nói xong, thì cô phát hiện đằng xa xa có một hòn đảo nhỏ, dù không nhìn rõ lắm nhưng cô đã quyết định dừng chân tại đó.

... ulatr luôn ạ, đấy là một cục hải quân và hiện tại cô không thể quay đầu

"E ò e ò e ò, giơ tay lên. Đây là cục hải quân, ngươi đã vào tầm ngắm của bọn ta. Không được manh động." tiếng còi rít lên khi con thuyền nhỏ của cô từ từ tiến vào trong.

Rầm rầm rầm. Khi vừa cập bến, đã có 5 tiên hải quân lao ra rồi chĩa súng vào cô. Cô thực sự không muốn gây chiến mà, đành phải đóng kịch thôi.

"E..etou, em chỉ là một lữ khách đang đi du lịch trên biển thôi, nhưng mà e hiện đang hết nước ngọt nên mới vào đây xin một ít thôi ạ! Đừng bắn em..." diễn xuất của cô đúng là đạt cấp Hollywood luôn rồi. Đôi mắt long lanh chực như sắp khóc khiến 5 tên hải quân bối rối. Cô hiện nhìn như một chú thỏ bị ăn hiếp đến run rẩy. Một lúc sau 5 tên hải quân mới hạ súng xuống rồi dẫn cô vào trong phòng tình nghi. "Haizz, có cần phải cẩn thận đến thế không". Cô nhìn xuống cốc nước được rót cẩn thận trên mặt bàn. "Ngu mới uống" cô nghĩ.

Phải được một lúc thì mới có người đi vào phòng. Hình như là một phó đô đốc hải quân. Cô có phải nhân vật nguy hiểm nào đâu mà phải triệu người cấp cao xuống là chi vậy trời.

"Rộp rộp, chào." người đó bê một đĩa bánh gạo vừa đi vừa ăn xong ngồi phịch xuống chiếc ghế đối diện cô.

Tích tắc tích tắc. Từ lúc bước vào phòng ông ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô, khó chịu thật đấy.
"Ừmmmm, cháu biết cháu đẹp rồi nhưng ngài có nhất thiết phải nhìn cháu ghê vậy không?" cô nghiêng đầu nhíu mày, giọng điệu như muốn chọc cười vị hải quân ngồi đối diện.

"Hãy trở thành hải quân đi!" ông ta vừa nói vừa cười tít mắt.

"Ể, không được" Beleth tỉnh bơ đáp lại vị hải quân kia. "Cháu không muốn làm hải quân đâu"

"Tại sao chứ?" biểu cảm của ông ý có vẻ không mấy bất ngờ, như đã bị từ chối quá nhiều lần nên quen rồi.

Nhớ lại quá khứ của bản thân, Beleth chưa từng coi hải quân là một thứ gì đó tốt đẹp.
"Cháu thấy cái thứ "chính nghĩa" mà hải quân đang hướng tới, ừm phải nói thế nào nhỉ? Thối nát chăng?" cô vừa dứt lời lông mày của vị hải quân kia đã nhíu lại, ý kiểu nói tiếp đi.

"Khi nào "thần" còn tồn tại. Thì cháu sẽ không bao giờ trở thành hải quân." ông hoàn toàn hiểu chữ "thần" được nhấn mạnh kia ám chỉ ai, nên cũng không hỏi nhiều.

May mắn cho Beleth, ông ta cũng là một người căm ghét những vị "thần" kia nên cô sẽ không bị làm sao cả, nhưng nếu không phải ông ấy, Beleth khó mà giữ được đầu.

"Cháu xin lỗi, cháu biết không phải hải quân nào cũng giống nhau, nhưng cháu không nghĩ bản thân mình có thể giữ được bình tĩnh tại một môi trường như vậy. Cháu chỉ đơn giản là muốn trở đi du ngoạn khắp nơi mà thôi. Không có ý định trở thành hải tặc đâu. Trong tương lai nhất định sẽ không có ngày đụng độ."  Beleth lễ phép nói.
"À nhưng mà trước khi đi ngài có thể cho cháu xin ít nước để mang đi được không ạ"
"Oke đơn giản" rồi ông nói vào một chiếc mini den den mushi kiêu người chuẩn bị cho cô. Rồi cả hai ngồi lại cùng nhau trò chuyện. Ông kể cô nghe về rất nhiều chiến tích lừng lẫy của bản thân trong quá khứ. Và cô nhận ra ông chính là anh hùng hải quân- Garp.

------------------------------
Comeback rồi nè
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro