Trở về quê hương, đảo Hedone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quê hương của Beleth chỉ cách thánh địa vài hòn đảo, là nơi tràn ngập những khu vui chơi giải trí được bố nuôi cô-Joshua xây dựng từ khu ổ chuột. Nó được coi là thiên đường đối với mọi lứa tuổi và ai cũng muốn được trải nghiệm một lần.

Cô cực kì hưng phấn khi sắp được trở về quê hương của mình, nó hiện rõ trên mặt cô từ khi con tàu chỉ các hòn đảo vài km. Chị em nhà Boa cũng khá thích thú với nơi bọn họ sắp đặt chân đến.

"Nhà của nhóc ở đây sao, may mắn thật đấy, không phải ai cũng được tới đây đâu. Mà bố mẹ nhóc tên gì?" Fisher Tiger hỏi Beleth.
"Bố cháu là Jemery Joshua và mẹ là Chris Jubiel, bố cháu chính là người đã thiết lập ra hòn đảo này đấy, hehe" Beleth hớn hở ra mặt khi nhắc đến gia đình của mình mà không để ý sắc mặt của Fisher Tiger đã tối sầm từ lúc nào.

"Chắc là đoàn chúng ta sẽ tá túc ở đây một đêm, Arlong với Hachi đi mua thêm thức ăn, nhớ mua cả rượu nữa đấy." câu nói đó của Tiger đã làm Beleth vui mừng vì cô chưa phải xa Hancock ngay. Cô lập tức kéo tay chị ấy đi tham quan hòn đảo. Sandie với Goldie lắc đầu ngán ngẩm rồi cũng nhập hội.

Cùng lúc đó, "Tại sao ông không nói cho con bé biết, Tiger" Arlong hỏi. "Ta nghĩ để con bé tự tìm ra thì sẽ dễ dàng hơn cho nó, chỉ vậy thôi" Tiger nói, mắt vẫn dõi theo Beleth cùng chị em Boa.

------------------------------

Chơi đến bở cả hơi tai thì cả bốn người mới dừng lại. Beleth sau đó gợi ý mời cả 3 người đến nhà mình chơi một chuyến, chị em họ cũng vui vẻ đồng ý.

Do bị thiên long nhân bắt đi từ khi mới lên 3 nên cô cũng không nhớ rõ đường về nhà, đành phải hỏi thăm người dân ở đây.

Beleth vỗ lưng một người phụ nữ bán bánh mì ở góc phố. "Tôi có thể giúp gì cho cô bé đây" bác ấy mỉm cười hiền từ. "Bác gái ơi, bác có biết đường đến nhà Jemery không ạ?" Beleth lễ phép hỏi.

"Ôi trời!" người đó bất ngờ. "Người cháu đang tìm có phải là Jemery Joshua không?!" Beleth gật đầu lìa lịa trả lời "Vâng, cháu có thể gặp ông  ấy ở đâu ạ" 'Bố nổi tiếng thật' Beleth tự hào.

"Ừmmm..... Thực ra thì, các cháu có muốn vào nhà ta dùng ít trà không, ta mới nướng mẻ bánh quy bơ đấy" người đó cười gượng.

"Vậy thì làm phiền bác rồi ạ" Hancock nói rồi mỉm cười nhẹ làm người phụ nữ đó đứng hình, ' xinh quá' bà ấy nghĩ.

Căn nhà nhỏ của bác gái trông rất ấm cúng, toàn bộ ngôi nhà hầu như chỉ có màu  vàng và nâu.

"Bánh quy đến rồi đây" Bác ấy đi từ trong bếp ra, trên tay bê một đĩa bánh quy nóng hổi. Rồi bác đi pha trà, hương thơm thoang thoảng làm Beleth dễ chịu quay sang nói với Hancock "Lâu lắm rồi em mới ngửi lại mùi trà nhài đấy, thơm thật!" nói thẳng ra thì chị em Boa cũng thế thôi, cả bọn bị nhốt trong ngục thì lấy đâu ra trà mà ngửi.

Sau khoảng 2 phút thì bác gái mới ngồi xuống ghế, đôi mắt không rời Beleth đến một giây. "Jemery-san là một người tuyệt vời, nhờ ông ấy mà ta mới có được ngày hôm nay" bác ấy nói xong rồi nhấp một ngụm trà. "Ông ấy tốt bụng và cũng rất thông thái, một người đàn ông tuyệt vời. Không những thế vợ của ông ấy còn là một người rất nhân hậu và lạc quan cùng với đứa con gái của cô ấy, cả hai đều rất xing đẹp. Họ đã từng là một gia đình hạnh phúc." Bà dừng lại một lúc. Hancock có vẻ đã ngờ ngợ được những gì xảy ra sau đó nên đã nắm chặt tay Beleth như một lời an ủi.

"Nhưng rồi một ngày, thiên long nhân đã đến hòn đảo này và bắt con của họ đi. Jemery rất bức xúc, ông đến tổng bộ hải quân để đòi lại con gái nhưng rốt cục cũng không thể làm gì được. Rồi đến một ngày, ông đã đến thẳng thánh địa để đòi lại con mình nhưng lại bị một tên thiên long nhân khác bắn chết." người phụ nữ nói đến đó thì tặc lưỡi lắc đầu làm Beleth sững sờ, bố của cô đã chết từ 4 năm trước.

"V...vậy còn vợ ông ấy thì sao ạ"  ' không ổn rồi' nước mắt của Beleth gần như sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Ngưng đáp lại câu hỏi của Beleth chỉ là một cái lắc đầu.

Nhận thấy giọt nước mắt đầu tiên lăn trên má, Beleth lập tức xin phép chạy ra ngoài. Ở phía sau ngôi nhà có những tiếng khóc thút thít đến đau lòng. 'Các ngươi sẽ phải trả giá, tất cả các ngươi. Ta sẽ giết không chừa một tên, để dòng máu bẩn thỉu của các ngươi không thể sinh sản được nữa. Ta hận. Ta hận. Ta hận.' Beleth nghĩ tay đấm liên tục vào tường khiến cho tay cô bắt đầu chảy máu.

Hancock thấy Beleth tay be bét máu thì ôm chầm lấy cô "Không sao đâu, em còn có bọn chị mà, chúng ta là gia đình đúng chứ?" nghe Hancock nói xong Beleth còn khóc to hơn, tay ôm chặt lấy người Hancock. "Nhưng chị ơi, em nên đi đâu bây giờ, ở đây đâu còn là nhà em nữa" cô vừa nói vừa nức nở.

"Vậy thì theo bọn chị đến Amazon Lily và sống cùng bọn chị, em không được từ chối đâu." Hancock nói chuyện vẫn bá đạo như ngày nào làm Beleth bật cười "Vâng."
----------

'Có lẽ em đã thực sự phải lòng chị rồi, Hancock-san, ánh sáng của em.'

---------------------------------------------------------------------
Hiện tại thì mình chưa có lịch ra cụ thể xin lỗi mn. Nhưng chủ yếu chắc là t7 với cn á
🥂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro