Amazon Lily

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đó bọn họ quay trở về thuyền của Tiger.

"Ô nhóc con! Quay lại đây làm gì?" Hachi nhe nhởn nói rồi tiếp tục bật nắp chai rượu vang.

"Chắc là phải làm phiền mọi người lâu hơn rồi, hehe" Beleth gượng nói rồi lấy ta xoa đầu. "Từ bây giờ cháu sẽ sống cùng Boa-san" Beleth nói rồi lè lưỡi. Tiger vì thấy tình hình đã ổn nên cũng chả hỏi gì thêm, lập tức giục mọi người về phòng ngủ để nghỉ ngơi. "Ơ còn chai rượu..." Chưa nói hết câu Hachi đã bị Tiger đẩy thẳng vào phòng.

"Mấy nhóc cũng đi ngủ sớm đi, thế mới cao được, người gì đâu ngắn có một mẩu." Tiger nói xong lấy tay che miệng cười khẩy. Beleth cũng chả nói gì chỉ đứng cười. Đúng thật, cô lùn.

"Vâng vậy bọn cháu xin phép ạ" Beleth chả quan tâm nữa, cũng đâu phải lần đầu tiên cô bị chê lùn. Chì dửng dưng kéo tay Hancock về phòng ngủ thôi.

"Haizzz, con nhóc này chả có phản ứng gì cả, đáng lẽ nó phải nổi đóa lên chứ. Chán ngắt, chả dễ thương chút nào." Tiger thở dài, Sandie cùng Goldie thì cũng chỉ lẳng lặng mà về phòng.

--------------------------------
Đêm đó Beleth còn chẳng thể chợp mắt một giây nào. Cứ nghĩ đến chuyện bố mẹ cô là lồng ngực lại tức nghẹn lại, thực sự rất khó chịu.
-----------------------------------------
Sáng hôm đó là một ngày đẹp trời, nói thế chứ nó không hẳn là lộng lẫy kiêu sa, cũng chả có một hiện tượng nào được coi là kì quan xuất hiện cả, mà nói nó bình thường cũng không đúng. Khó tả thật.

Beleth đúng ở trên boong tàu mặc cho những ngọn gió chơi đùa với những lọn tóc của mình. Thả hồn vào ngọn gió, để cho những tâm sự thầm kín thoát ra ngoài, thuận theo dòng chảy tự nhiên mà quấn đi xa mãi. Cô chắc, nếu ai đó biết được những suy nghĩ ngay lúc này của cô thì sẽ thấy thương hại mà thôi. Vậy tại sao phải làm vậy chứ, thả trôi trên những ngọn gió có phải tốt hơn sao.

Nhiều người nói -Bộc phát hết ra là phương pháp tốt nhất- tất nhiên tôi không phủ nhận rồi, nhưng chỉ lúc đó thôi. 'Cứ lúc nào tôi nghĩ đến cảnh tượng sau khi tôi bộc phát hết những thứ này ra, mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì làm toàn thân tôi lạnh toát.'

--------------------------------
Ngồi đấy ngẩn ngơ mãi thì Beleth nghe thấy tiếng Hachi thông báo "Chúng ta sẽ đến gần vũng biển chết trong vòng 30 phút nữa" 'vậy là cũng sắp đến Amazon Lily'.

Bây giờ Beleth mới để ý mình chưa ăn gì cả ngày hôm đấy. Lon ton chạy đến bếp, không quên chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi gặp mọi người, 'nếu để lộ ra thì phiền phúc lắm' cô nghĩ. Đang chạy thì vấp ngay vào chân Arlong làm cô ngã sấp mặt xuống sàn. "Chạy vừa thôi nhóc, muốn đi đâu đây?" Arlong xách Beleth lên rồi hỏi, đúng lúc bụng cô réo lên, hắn cũng chẳng nói chẳng rằng đi thẳng tới bếp.

"Cháu cảm ơn" Beleth cúi đầu 90° rồi lao vào tủ lạnh tìm thức ăn. Cô ăn rất nhanh nhưng vẫn tuân thủ theo quy tắc của quý tộc, có lẽ những quy tắc đấy đã ngấm vào máu của cô rồi. Mọi người xung quanh thấy cô thực hiện các nghi lễ với tốc độ đáng kinh ngạc cũng chỉ biết đứng nhìn.

Giải quyết xong bữa trưa thì cũng là lúc họ trạm mặt băng hải tặc Kuja, cô được Sandie nhấc bổng lên tàu rồi quay đầu lại chào băng mặt trời. Bọn họ khởi hành được một lúc thì cô mới để ý có một bà lão nhìn chằm chằm cô từ nãy đến giờ. Nhận ra mình còn chưa giới thiệu bản thân với mọi người Beleth mới xực tỉnh, thật thất lễ mà.

"Xin chào các quý cô xinh đẹp ở hòn đảo Amazon Lily, tên cháu là Beleth, từ nay về sau mong mọi người giúp đỡ." kết thúc màn giới thiệu sặc mùi quý tộc của mình, Beleth cũng chỉ mỉn cười đứng chờ phản hồi ở phía đối diện nhưng có vẻ bọn họ hơi luống cuống.

Một lúc sau có một giọng nói cất lên, là của bà lão lùn tịt đó. "Ta là một trong những già làng ở hòn đảo này, cũng như là người nuôi nấng chị em Boa" (có ai biết tên bà ấy thì giúp mình với chứ mình chịu òi)

"Vậy từ giờ cháu sẽ sống với chúng ta sao?"

"Vâng, mong mọi người chiếu cố" Beleth trả lời ngay lập tức, bà lão đó cũng chỉ gật đầu.

"Vậy được rồi, bắt đầu từ hôm nay, Beleth sẽ là thành viên của Amazon Lily" bà lão đó tuyên bố.

"Có gì không rõ thì hỏi chị nhé!" người thứ 1

"Chào mừng" người thứ 2
.......

Ngày hôm đó ở trên tàu mọi người mở tiệc ăn mừng vì sự trở lại của Nữ vương kế nhiệm cùng một thành viên mới.

------------------------------------------------------------

Xin lũi mọi người nhiều nhiều, lặn lâu quá mà. Từ đợt ra Tết là lại lười xin lũi nhiều nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro