Băng hải tặc mặt trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi thánh địa, các nô lệ được băng hải tặc mặt trời dẫn đầu bởi Fisher Tiger đưa về quê hương.

Nói thẳng Beleth không hiểu ông ấy đang nghĩ gì, hải tặc đâu phải dạng người sẽ đi làm không công đâu.

"Fisher Tiger-san, tại sao ngài lại cứu chúng tôi?" Beleth không thể chịu nổi tính tò mò của bản thân nữa rồi.

Nhận được ánh nhìn nghi hoặc của Beleth, Tiger chỉ cười. "Ta đã nói rồi, VÌ. TA. THÍCH!" một câu trả lời làm Beleth cứng họng.

"Ông sẽ làm mọi thứ ông thích dù có phải chết sao, Tiger-san?" Beleth nói.

"Đúng vậy, ta thà hối hận vì mình đã làm nó còn hơn là hối hận vì mình đã không làm gì. Chúng ta chỉ sống một lần thôi, thoải mái đi nào, làm tất cả mọi thứ ngươi cho là đúng, nổi loạn đến mức bị truy nã hay thậm chí là mất mạng. Ít nhất ngươi đã tận hưởng cuộc sống này đến cùng. Mà ngươi gọi ta là gì cơ, 'Tiger-san' à, đột nhiên lễ phép thế." Ông vừa nói vừa cười.

Beleth nhìn ông ta với ánh mắt khâm phục, 'Đây là tự do tuyệt đối sao, người này... điên thật rồi' Beleth nghĩ. Cũng đúng thôi, có rất ít người có thể tận hưởng được cảm giác đấy vì điều tất yếu là họ phải mạnh, rất mạnh và quyền lực và Beleth hiện tại đang rất khao khát được tận hưởng cảm giác đấy.

"Tiger-san thú vị thật đấy, hehe" Beleth tỏ ra thỏa mãn với câu trả lời của Tiger.

"Vậy ngươi bắt ta phải sống chỉ để hỏi vậy thôi sao, nhóc con?" ông ta nhướng mày hỏi.

Câu nói đó làm Beleth nhớ ra những băn khoăn của mình về tộc người cá mà cô phải biết bằng được. " À còn chứ. E hèm. Đảo người cá ở đâu vậy ạ? Ở đấy ai cũng có đuôi cá hết hay có cả càng cua? Người cá là nửa người nửa cá đúng không ạ? Nếu một con cá biết nói có được coi là người cá không? Ở dưới đấy mọi người ăn gì? Người cá ăn cá có phải là ăn thịt đồng loại không? Mọi người đi ẻ thế nào?......." hàng loạt các câu hỏi được Beleth liệt kê ra làm Fisher Tiger cứng họng không biết phải nói gì liền đưa mắt cầu cứu chị em Boa với thủy thủ của mình.

Một người cá với nước da tím nhạt cùng cái mũi răng cưa xách cổ Beleth lên rồi đưa đi chỗ khác "Thôi làm phiền thuyền trưởng của bọn ta đi nhóc" hắn nói rồi ném cô cho Hancock.

"Thôi nào Beleth, họ chắc cũng mệt rồi đi nghỉ thôi" Hancock cười nhìn Beleth.

"Nhưng em còn nhiều điều muốn biết mà" Beleth khổ tâm nhìn Hancock rồi ỉu xìu mặc cô vác về phòng.

------------------------------------

Mình có nên đổi lại tên truyện không nhỉ
🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro