Khởi đầu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đây là đâu... Đói quá, tôi đói... Thức ăn!!!' Beleth lập tức bật dậy đè người kia xuống cắn thẳng lên cổ người kia mà ngấu nghiến.

Sau một khoảng thời gian dài thì cô mới sực tỉnh. Cô đang làm cái quái gì vậy? Bần thần ngồi ngắm nghía bản thân mình trong gương, cũng chẳng có gì khác biệt chỉ có điều mọi vết sẹo trên người cô đã biến mất và cả... kí hiệu băng râu trắng ở sau lưng cô, kí hiệu nô lệ cũng biến mất.

"Đẹp chứ hự! Là ta làm đấy" người đang bị cô đè bây giờ mới lên tiếng một cách khó khăn.

"Ngươi uống nhiều quá đấy nhé, tham lam!" là kẻ đó, kẻ đã bắt cóc cô. Kẻ đã khiến cô trở thành như vậy, một quái vật khát máu. Và là kẻ đã xóa đi dấu vết của những người mà cô yêu thương.

"Ngươi đã làm gì vậy hả! Tại sao lại..!" cô lấy ta chạm vào nơi đã từng mang kí hiệu của băng râu trắng mà nói. Trừng mắt lên nhìn mụ đàn bà xấu xa đã thẳng ta xóa bỏ nó.

"Ta xóa nó rồi, người bình thường sẽ để lại sẹo cơ. Nhưng giờ đây ngươi là một vampire thuần chủng rồi, nên nó sẽ không để lại bất kì dấu vết nào đâu. Mà, ngươi cũng mất luôn năng lực trái ác quỷ. Thì ngươi biết đấy, vốn dĩ ngươi đã chết rồi, nên mất cũng là chuyện hiển nhiên thôi." cô ta nói rồi chỉ lên đầu Beleth.

"Giờ đây, kể cả cái đầu này có bị chặt xuống, thì ngươi vẫn có thể lắp lại được mà không để lại bất cứ dấu vết gì. Chứ nói gì đến mấy cái sẹo cỏn con. Cách duy nhất để giết ngươi là đâm một nhát xuyên qua trái tim đang đập trong lồng ngực này nè." cô ta di chuyển tay xuống lồng ngực Beleth sau đó tiện tay cắt luôn đầu của cô xuống.

Bị tấn công bất ngờ nên Beleth không phản ứng kịp. Chưa gì đã thấy đầu óc quay cuồn kèm theo cơn đau thấu xương ập đến. "Aaaaaaa!!!" 'Đau đau đau đau đau!!!' Cô hốt hoảng chẳng thể nói nên lời.

"À mặc dù không chết nhưng ngươi vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau, ta quên mất. Xin lỗi nha" nói xong cô ta di chuyển đến chỗ cái đầu của Beleth nhặt lên rồi nhặt lên gắn lại vào thân cho cô.

"Xong rồi đó! Tuyệt vời đúng không!" cô ta nở nụ cười toe toét. Đáng ghét, cô không thể làm gì mặc cho mụ kia chơi đùa với mình như một món đồ chơi.

"IM ĐI!" Có quá nhiều thứ đang chạy qua đầu cô bây giờ. Không biết nữa, mệt mỏi quá đi.

"Ta sẽ huấn luyện cô trở thành một vampire thực thụ. Kiến thức, kĩ thuật, và cấm thuật. Ta sẽ cho cô biết hết. Vì vampire chúng ta là chủ nhân của những linh hồn mà!" bà ta nở một nụ cười quỷ dị. Và tất nhiên sau khi nghe vậy Beleth cũng không thấy mình thiệt nếu đi theo bà ta. Nhưng nhất định, cô sẽ giết quách bà ta đi khi cô không cần bà ấy nữa.

"Từ từ đã" Beleth lên tiếng. "Ta chưa biết tên bà"

"Ồ, Alicia, còn ngươi?" bà ta bất ngờ vì không nghĩ Beleth lại quan tâm đến thứ đó vào lúc này.

"Beleth" cô trả lời cụt ngủn không đầu không đuôi.

"Vậy Beleth, tham gia với ta chứ?" bà ta dơ tay tỏ ý muốn đề nghị.

"Được!" Beleth đáp nắm lấy tay bà ta.

________________

2 năm sau...

"Beleth nhìn ta mới tìm thấy cái gì nè" Alicia hớn hở chạy vào trong nhà đưa đến trước mặt Beleth một cây nấm nhỏ.

"Đây là loại nấm độc nhất thế giới, với người bình thường thì chỉ cần chạm vào thôi cũng có thể khiến tay họ bị nhiễm độc! Tuyệt qua phải không!" bà ta dơ cây nấm qua lại trước mặt cô nhằm lấy được sự chú ý của cô ra khỏi quyển sách trước mặt.

"Alicia, tôi nghĩ đã đến lúc tôi phải đi rồi." Beleth gập cuốn sách lại, cầm cốc trà lên nhấp một hơi rồi nói với giọng bình thản. "Thời gian qua tôi đac vui hơn tôi tưởng rất nhiều, cũng học được rất nhiều thứ từ bà. Nhưng có vẻ, giờ đây tôi chẳng còn có thể học được gì từ bà nữa rồi. Xin lỗi nhé" Beleth mỉm cười nhìn Alicia đang há hốc mồm kinh ngạc.

"Nhưng chẳng phải chúng ta đã rất vui sao? Beleth, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy. Thôi được rồi, cũng chẳng phải chuyện của ta nữa. Đi đi" Alicia quay đầu bĩu môi tỏ vẻ không quan tâm. Beleth cũng chẳng còn lý do gì để nán lại nữa lập tức lên phòng dọn đồ để mang theo.

Cả một khoảng thời gian đó 2 người không nói một câu gì đến khi Beleth đặt chân lên con thuyền nhỏ được Mihawk tặng 2 năm trước.

"Nhớ quay lại nhé, nhóc con..." Alicia là người mở lời trước. Beleth cũng chẳng còn lý do gì để tiếp tục chiến tranh lạnh.

"Ừm, tôi sẽ quay lại" nói xong Beleth lập tức rời đi mà không nghoảnh đầu lại.

"NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHỎE ĐÓ!!!" Alicia nói vọng ra từ hòn đảo.

'Thật là' Beleth cũng chỉ vẫy tay lại và không nói gì.

'Cuối cùng thì mình vẫn không đủ nhẫn tâm để giết bà ấy...'
________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro