Khởi nguồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beleth, lại một lần nữa, trôi dặt đến một hòn đảo hoang. Có lẽ lần sau khi đến một thành phố nào đó thì cô nên mua một chiếc la bàn. Chứ nếu cứ tiếp tục diễn ra như vậy thì e rằng sẽ có ngày cô chết không toàn thây ở một xó xỉnh nào đó do trôi đến nơi không nên đến.

Nơi này có vẻ đã từng là một thành phố khá thịnh vượng, tất nhiên chỉ là đã từng thôi. Còn bây giờ, hàng ngàn những vệt rêu xanh ngòm phủ lên những ngôi nhà cổ kính trông chả khác gì mấy cái cây có hình ngôi nhà. Tuy vậy cô cảm thấy nơi đây có gì đó rất quen thuộc.

"Haizz, lại chui vào mấy cái chỗ chả biết phải nói thế nào. Sao số mình xui dữ. Kể cả khi không có la bàn thì đáng lẽ may mắn cũng phải mỉm cười với tui một chút chứ!" Beleth lầm bẩm tay vung kiếm chém sạch đống cây leo bám trên cánh cửa của một ngôi nhà.

"Xin phép ạaa!" Con bé xin phép cho có lệ rồi bước vào, ờm khá ấn tượng đấy chứ. Nhìn bề ngoài có vẻ căn nhà này chỉ dành cho những người nông dân nghèo nàn nhưng khi vào trong thì mọi thứ khác biệt 180°. Quá hoàng tráng luôn ý. Nổi bật nhất chính là chiếc piano lạc quẻ giữa cả căn phòng.

"A, nhớ hồi xưa ghê. Bố Josh cũng rất thích chơi piano..." Beleth lấy tay quệt một vệt dài trên chiếc piano bám đầy bụi bẩn, sau đó nhấn lên một phím đàn.
"TING!"
"Huh!" chưa kịp phản ứng gì thì sàn nhà dưới chân Beleth đã sập xuống.

Vừa kịp thời, Beleth tạo ra một bụi cây hoa hồng phía dưới để đỡ lấy thân mình trước khi va chạm với nền đất. Nhưng rốt cuộc tại sao cô lại rơi vào tình cảnh này chứ.

"Xoẹt!"
"Ai!" Beleth lập tức đặt tay lên thanh kiếm cảnh giác cực độ. Vì ở đây không hề có ánh sáng, nên rất nhiên cô phải phụ thuộc hoàn toàn vào haki quan sát của bản thân. Đây không phải lần đầy tiên cô chiến đấu trong bóng tối, nhưng cô chắc chắn một điều rằng kẻ kia không hề tầm thường.

"Nào nào, bình tĩnh đi cô bé. Ta không hại bé đâu... Chắc vậy, hahahahahaha!" giọng nói kia vang lên từ sau lưng cô. Có vẻ cô đang ở trong một căn phòng không quá rộng, rung động của âm thanh đã cho cô biết điều đó.

"Ông thích đùa thật đấy, lộ diện đi!" Beleth lập tức rút kiếm chém vào nơi phát ra âm thanh.

"Ta đã nói bình tĩnh lại rồi mà." âm thanh vừa chấm dứt, cô đã bị hắn ta đánh lén vào sau gáy rồi lăn ra bất tỉnh.
___________________

"Mình đang ở đâu đây..." cô mơ hồ mở mắt thì cảm thấy có gì đó là lạ...
QUẦN ÁO CỦA CÔ ĐÃ BIẾN MẤT!!!

"Cái gì thế này, tên kia. Biến thái, chết dẫm. Chết đi đồ chó!!!" Beleth thẹn quá không biết phải làm gì. Bất lực quá mà!

"Ây ya, con gái với nhau cả mà. Làm gì căng thế?" tên đó nói.

Căng phòng nay đã có một nguồn sáng nho nhỏ đủ để cô nhìn thấy rõ những vật quỷ dị xung quanh nơi cô đang nằm. Và cũng nhờ nó mà cô mới nhận ra tên kia là con gái, nhưng quái lạ giọng của cô ta lại rất trầm, giống như một ông chú 50 tuổi.

Người kia cầm lên một ống tiêm thở dài lắc đầu.
"Haiz, cô làm tôi nhớ đến người chị quý giá của mình. À quên, chị ấy là mẹ cô mà." người đó tự nói tự cười làm cô rùng mình

"Là sao, ngươi có họ hàng gì với ta sao?" Beleth nghi hoặc, nhưng đây cũng đâu phải cách họ hàng gặp mặt nhau đâu nhỉ.

"Đúng đó, mẹ cháu là chị gái tôi nè. Chúng ta không những là họ hàng, mà cò là họ hàng rất rất gần luôn đó!" bà ta mỉm cười.
"Haiz, nhưng đáng tiếc thay. Nếu cháu không phải con của tên chết tiệt đó, thì có lẽ chúng ta đã có thể trở nên thân thiết... Ma, thôi kệ đi, đến lúc rồi, mặt trăng đang ở vị trí cao nhất thời điểm này cuối cùng cũng đã đến!" cô ta ngửa tay lên trời, trần nhà cũng thế tách là đôi để lộ ra hình ảnh mặt trăng bừng sáng cả một vùng trời.

"Ủa đáng lẽ ra hôm nay đâu phải ngày trăng tròn tại sao..."

"Vì ngươi đã hôn mê 2 tuần rồi chứ sao nữa!" cô ta nói mà không thèm rời mắt khỏi ánh trăng.
"Có vẻ ngươi chả biết gì cả nhỉ. Ta đã giết ngươi từ 2 tuần trước rồi đó. Kì lạ phải không, ta cũng thấy vậy. Ngươi cũng chỉ là thứ lai tạp thôi vậy mà lại có sức mạnh còn hơn cả ta- một thuần chủng. Kì lạ ghê." cô ta nói một cách mơ hồ, chẳng nói rõ đầu đuôi câu chuyện làm Beleth khó chịu.

"Là sao hả? Nói rõ hơn tí xem nào, sao cứ úp úp mở mở thế nhờ!" Beleth mất kiên nhẫn nói to.

"Mẹ ngươi là một vampire thuần chủng, người mang giọt máu tinh khiết nhất trong tất cả chúng ta. Giọt máu của chị ấy còn đẹp hơn ngọc ruby, quý hơn cả kim cương. Ai trong chúng ta cũng khao khát được thưởng thức dù chỉ một giọt." cô ta điên cuồng miêu tả về mẹ Beleth với cái giọng kinh tởm làm cô sởn da gà.

"Nhưng... cha của ta, một quý tộc. Muốn gả chị ấy cho một quý tộc khác vì lợi ích của cả hai bên, tất nhiên là chị ấy phản đối. Rốt cuộc thì chị cũng chẳng thể thay đổi được quyết định của cha. Nên đã bỏ nhà ra đi 2 tháng. Sau khi quay trở về thì đã thấy chị mang theo một cái bụng bầu, đó là ngươi đấy." khác hoàn toàn với lúc nãy giọng cô ta hoàn toàn lạnh băng, không một cảm xúc nói tiếp.

"Tên hôn phu kia thì lập tức hủy hôn, còn cha ta thì vẫn rất yêu thương chị, nói đúng hơn là máu của chị. Nên cuối cùng thì chỉ bắt chị phá thai, nhưng chị nhất quyết không vì chị nghĩ cháu đã mang theo dòng máu của chị và đã trở thành gia đình với chị rồi. Nên lần này chị ấy đã bỏ nhà ra đi mãi mãi và không bao giờ quay trở về." xưng hô của người này với cô thực sự có vấn đề. Lúc thì cháu thân mật, lúc thì ngươi lúc thì cô, có vẻ người này không được bình thường cho lắm.

"Nè nè, mặc dù thế ta cũng không buồn đâu. Vì ta là người duy nhất có diễm phúc được thưởng thức những giọt máu quý giá của chị mà. Cái cảm giác ngọt ngào dâng trào trong cổ họng ấy! Chỉ nghĩ đến thôi lại làm lòng ta thấy sung sướng biết bao!!!" lại lên cơn rồi.

"Vậy thì liên quan gì tới ta chứ? Ngươi làm vậy để làm gì chứ?" Beleth nói nhướng mày hoài nghi.

"Ta sẽ biến ngươi thành một vampire thuần chủng. Ta sẽ lọc sạch cái thứ máu dơ bẩn trong người của ngươi và thay vào đó máu của ta, fufufu!"

"Ngươi!!!" chưa kịp nói gì thì người kia đã bắt đầu vẽ lên sàn một đống các kĩ tự loằng ngoằng xung quanh người cô bằng máu rồi bắt đầu nghi lễ.

"Ta, Alica. Chủ nhân của các ngươi, lộ diện đi các đầy tớ của ta." vừa dứt lời những vật xung quanh căn phóng bắt đầu lơ lửng rồi bay tán loạn.

Thực sự bây giờ cô đã quá mệt mỏi , có lẽ đây chính là tác dùng của liều thuốc cô thấy trước đó. Nhưng cô mới sực nhớ ra. 'Thanh kiếm! Thanh kiếm đâu rồi?!!' Hoảng hốt nhìn xung quanh thì cuối cùng Beleth cũng nhìn thấy thanh kiếm đen tuyền nằm trên sàn nhà ở góc tường. 'May quá, nó không sao...' cuối cùng thì Beleth cũng sập nguồn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro