Shanks tóc đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến hôm nay cô cũng đã 17 tuổi, cô đang nghĩ bản thân mình có nên về thăm Hancock-san hay không đây, nhớ chị ấy quá đi. Dù gì thì cũng đã xa nới đó hơn 2 năm rồi, nhưng nhỡ về rồi cô lại không muốn tiếp tục ra khơi thì sao. Làm sao bây giờ?

Cô ngồi đắn đo một lúc, lăn qua lăn lại trên con thuyền nhỏ của mình thì lại đập thẳng mặt vào thanh kiếm của cô. 'Phải rồi, đi thăm Mihawk sensei thôi!' Cô lục lại trong đống hành lý một mẩu rivie card của Mihawk rồi dựa vào nó đi tìm người.

Nhưng mẩu rivie card của Mihawk lúc thì chỉ sang hướng đông, lúc thì hướng tây khiến cô chẳng biết đường nào mà lần. 'Có lẽ người cũng đang lang thang trên biển giống mình sao? Thế thì khó quá, ai mà tìm nổi chứ?' Cô nản chí nghĩ, thôi thì đành vậy, hôm nay định mệnh không cho cô gặp ai thì cô không gặp nữa là được chứ gì. Mất thời gian ghê.

Beleth lủi thủi tiến tới một hòn đảo hoang gần đó dừng chân sau khi đi tìm Mihawk thất bại. Nhóm được một bãi lửa thì cô mới phát hiện có một nhóm người khác cũng đang tiến lên đảo. Sau khi hoàn toàn trở thành một Vampire thuần chủng, các giác quan của Beleth như được up lên một level hoàn toàn khác bọt. Cô có thể cảm nhận được những sự việc đang xảy ra xung quanh cô trong bán kính 5 km. Mặc dù nó nhiều lúc cũng khác là phiền phức và đoán trước được những điều gì sắp xảy ra khiến cho mọi thứ không còn thú vị như trước đây nữa.

'Ừmmm, hừm. Ah, Mihawk sensei cũng đang tới đây nè và... có một tên rất nguy hiểm ở trên con tàu hải tặc kia.' Cô đảo mắt một vòng, nhưng có vẻ tên đó có quan hệ khá thân thiết với Mihawk sensei vì cả hai con tàu đang đi cạnh nhau.

------------------
"Nè Mihawk, nè, nè, nè"

"Beckman, bảo thuyền trưởng của cậu im dùm với" Mihawk thở dài ngắn ngẩm không thèm liếc tên đầu đỏ kia.

"Mihawk sensei!!!" cô nhảy từ trên cành cây xuống ôm chầm lấy người của anh ta.

"Beleth!" Mihawk cũng mở to mắt nhìn Beleth một cách cẩn thận. Đã được 2 năm kể từ khi Beleth rời khỏi hòn đảo nơi cả hai từng sinh sống. Anh cũng đã từng thử đi tìm cô khắp nơi nhưng không thành. Để bây giờ cô bất ngờ lao đến ôm anh như thế này, cảm giác thật kì lạ.

"Lâu lắm mới gặp lại, sensei có nhớ em khôngg!" cô làm giọng nũng nịu bám lấy tay Mihawk, cô thực sự thích trêu anh đến khi ngại ngùng.

"Có, ta nhớ em." Mihawk cũng chỉ mỉm cười rồi đáp lại cô bằng giọng ôn nhu. 'Ặc! Chết rồi, cái này thật không lường trước được!' Cô tự động lùi về sau một bước giữ khoảng cách với Mihawk, thường thường thì anh sẽ đỏ mặt rồi không nói gì cơ, sao hôm nay bạo thế.

Đắm chìm trong suy nghĩ một lúc, cô mới nhận ra đang có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. 'Thôi chết, mất lịch sự quá. Mình quên mất là vẫn có người ở đây cơ'
"À, ờm. Xin lỗi mọi người nhiều, tôi vô ý quá. Tên tôi là Beleth, đệ tử của Mihawk sensei đây. Tôi hơi quá khích khi được gặp lại anh ấy, mong mọi người đừng để tâm đến những gì vừa xảy ra quá nhiều." cô chắp tay xin lỗi rồi cười gượng. Rồi cô mới để ý có một người đàn ông tóc đỏ đang nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì cả.

"Đệ tử của Mihawk sao, hiếm thật đấy. Hắn không phải là người sẽ nhận đệ tử bừa bãi đâu. Mà tôi cũng có nghe qua về cô rồi. Tên tôi là Benn Beckham." người đàn ông đó nói rồi cười với cô. Cô cũng mỉm cười đáp lại.

"Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi?" cô quay sang thấy người đàn ông tóc đỏ đang cố gắng tiếp cận mình.

"Tính đến nay là 17 rồi đó." cô nói rồi dặt ngón tay lên cằm ra vẻ suy nghĩ.

"Vậy là còn phải đợi 1 năm nữa sao..." người đó lẩm bẩm gì đó mà cô nghe không rõ. Nhưng có vẻ Beckham thì khác, anh lập tức quay sang gõ vào đầu người kia một cái.
"Tên này là thuyền trưởng của bọn tôi, Shank tóc đỏ-"Beckham dùng ngón cái hất về phía người đang ôm đầu chìm trong chầm tư kia.

'Shank tóc đỏ... Cái tên này nghe thực quen thuộc  có lẽ mình đã từng thấy cái tên này đâu đó trên báo hoặc trong những câu chuyện của bọn bợm rượu ở quán bar. Nhưng sao lại không nhớ ra ha, thôi kệ vậy!'

Thấy Shank vẫn suy nghĩ gì đó, cô cũng tò mò tiến lại gần xem.
"Em nghĩ gì về đàn ông lớn tuổi hơn, cụ thể là 20 tuổi?" vừa thấy cô tiến lại, Shanks đã lập tức nắm lấy tay Beleth rồi hỏi.

Uki, cô hiểu tên này muốn gì rồi. Cũng không bất ngờ lắm. Sau khi lên 16 tuổi, cô cũng trở nên sinh đẹp hơn trước rất nhiều, mặc dù hồi trước cũng đã rất xinh rồi. Đôi mắt to tròn lung linh có màu xanh đậm như biển cả ngàn dặm. Làn da trắng muốt ( do là Vampire á). Đôi môi hồng hào chúm chím cuti. Mái tóc đen óng mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với khuôn mặt của cô, toát ra vẻ lạnh lẽo vô tình. Và cuối cùng, body 3 vòng cân đối, tuy nhiên chiều cao vẫn KHÁ khiêm tốn... 1m55 (Do một vài thứ mà chiều cao của cô đã dừng lại khi mới 15 tuổi.)
Nói chung là nhìn cô như một bé loli giữa cả rừng những người đàn ông 2m này. 'Ông trời bất công dữ'

Quay trở lại với Shanks, anh vẫn đang nắm tay cô.
"Ehm, em xin lỗi. Nhưng em đã có người mình thích rồi" Beleth rụt tay lại cười gượng. Gương mặt Shanks cùng suy sụp hẳn ra, cũng lủi thủi về để Beckham vỗ về.
"Em đừng để ý, anh ta một tí là hết ấy mà" Beckham xoa xoa đầu Shanks rồi thẳng tay ném thẳng ra một bên.
"Tên này nhiều lúc lại lên cơn."

Cô cũng chẳng thèm đếm xỉa đến bọn họ nữa, định quay sang bắt chuyện với Mihawk mà bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của anh ta.
"Em có người mình thích rồi?" Mihawk nói, có vẻ như trong lòng anh ta đang vướng mắc điều gì.
"Vâng, đúng vậy!" cô khẳng định chắc nịch. "Người đó cực kì quan trọng với em, nếu không có người đấy. Có lẽ em đã tự vẫn lâu rồi, hì hì!" cô nở một nụ cười thật tươi kể về người đó. Đúng, người đó có thể là ai ngoài Boa Hancock...
________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro