Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8. Dư âm ấm áp


Cả Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi đều muốn làm tốt bộ phim này, không chỉ để thoát ra khỏi bi kịch mười năm trước, mà còn có trách nhiệm với những người đã đầu tư thời gian và tâm sức cho bộ phim này.


Triệu Lộ Tư luôn là vận động viên lướt sóng cấp 10. Vì một số tai nạn, cô đã đăng ký tài khoản Weibo để ăn dưa. Một ngày nọ, ăn dưa thực sự là ăn chính mình, nói rằng Ngô Lỗi đã từ chối dự án sản xuất phim lớn của đạo diễn Trương và nhận dự án phim đóng cùng cô, đây là một bộ phim ăn học kinh phí nhỏ. Loại phim này chưa bao giờ được tán thưởng hay săn đón, hoàn toàn là vì sự nghiệp của bản thân.


Triệu Lộ Tư tức giận đến mức đầu óc ong ong, bấm vào bình luận, bình luận t yishui cũng đồng tình với bình luận đó. Không thuyết phục được, cô xắn tay áo muốn trực tiếp tham chiến thì phát hiện dưới mỗi bình luận hot đều có một người với ảnh đại diện ban đầu là Weibo, còn nickname Weibo là một chuỗi số trông như một fan giả đang nói chuyện cho cô.

Bài phát biểu của người này rất đặc biệt, mỗi khi anh để lại một tin nhắn góc cạnh sắc và ngắn, thường hai câu khiến người ta không thể nói nên lời. Nhiều người hâm mộ của Triệu Lộ Tư đang vỗ tay tán thưởng anh ấy.


Không thể giải thích được tâm trạng của Triệu Lộ Tư tốt hơn nhiều khi nhìn thấy ảnh đại diện ban đầu này. Cô bấm kèm vào trang chủ của người đó. Trang chủ của hình đại diện ban đầu sạch sẽ, danh sách theo dõi là 0 và số người theo dõi cũng là 0. Anh chỉ chia sẻ một bài hát lên trang chủ. Tên bài hát là "Nắm lấy tay anh", Triệu Lộ Tư đã bấm vào đó và bài hát này đã thu hút cô một cách bất ngờ.


Cô nghĩ về điều đó, di chuyển các ngón tay của mình và làm theo hình đại diện ban đầu với một chiếc kèn.


Chỉ là một lợi ích của fan, mặc dù người này sẽ không bao giờ có cơ hội biết rằng thần tượng của mình thực sự chú ý đến mình.


Cô thoát khỏi trang chủ của người này, nhìn thấy tài khoản tiếp thị nói xấu bộ phim, cô tức giận nghiến răng lôi tài khoản tiếp thị vào danh sách đen.


Một góc nào đó trong trái tim cô đã thực sự nhận ra rất rõ ràng rằng những gì họ nói là sự thật và chính vì điều này mà cô mới quan tâm rất nhiều.


Vì vậy, cô muốn làm tốt bộ phim này, sau đó sẽ phát hành phim và đập vào mặt lũ tài khoản tiếp thị này.


Nhưng mà ....


Buổi đọc kịch bản đã được một tháng, cốt truyện và các tình tiết đã được hoàn thiện, bước tiếp theo là bấm máy.


Triệu Lộ Tư đặt điện thoại xuống, cầm lịch quay ở bên cạnh, nghĩ đến cảnh tượng ngày mai, cô không khỏi vò đầu bứt tóc, ai có thể nói với cô. 


Tại sao cảnh diễn đầu tiên của cô với Ngô Lỗi sau khi nhập đoàn lại thực sự là một cảnh hôn.


Trong làng giải trí có một luật bất thành văn, trong quá trình quay phim, năm nữ chính không quen biết sẽ sắp xếp các cảnh tương đối thân mật trong cảnh đầu tiên, chủ yếu là cảnh hôn, để đạt được mục đích nhanh chóng làm quen với nhân vật chính. Triệu Lộ Tư không phải là người mới và biết ngay "phong tục" này, nhưng cô không ngờ rằng đạo diễn Phí sẽ sắp xếp cho cô và Ngô Lỗi quay cảnh hôn đầu tiên.


Trong "Năm đó,hôm nay" có hai cảnh hôn. Một cảnh là cảnh hôn ngọt ngào mà nữ chính với nam chính trước khi trở về quá khứ và lần thứ hai nữ chính bị "đen mặt" vì nụ hôn này. Một cảnh khác là khi nữ chính chứng kiến cái chết của nữ thứ 2 và không chịu được áp lực tâm lý quá lớn và nữ chính đề nghị chia tay thì hai người đã xuất hiện một nụ hôn tuyệt vọng và đầy tình cảm.


Ngày mai sẽ là cảnh quay đầu tiên, nhưng cho dù là cảnh nào, Triệu Lộ Tư cũng tự hỏi bản thân rằng hiện tại cô không thể làm được.


Tâm trạng như thế nào mà cô muốn quay cảnh hôn ngọt ngào và tình tứ này.


Nhưng vì nhiệm vụ khởi đầu đã được định sẵn nên không thể tùy ý thay đổi, Triệu Lộ Tư chỉ đơn giản ném danh sách nhiệm vụ quay sang một bên, nằm thẳng trên giường, ép mình nhắm mắt lại. Vì đã đến nên cô sẽ yên tâm, vì cô đã quyết định làm tốt bộ phim này nên dù thế nào đi nữa thì cô cũng sẽ cố gắng hết sức để làm thật tốt, chỉ là cảnh hôn thôi, nhiều năm rồi cô không quay bất kỳ cảnh hôn nào.


Khi trợ lý gọi Triệu Lộ Tư dậy vào ngày hôm sau, cô ấy giật mình vì quầng thâm trên mặt Triệu Lộ Tư.


"Chị, đêm qua chị có ngủ ngon không?"


Triệu Lộ Tư dựa lưng vào giường và gật đầu một cách yếu ớt.


Ngay khi cô nhắm mắt lại, khuôn mặt của Ngô Lỗi không ngừng đung đưa trước mắt cô. Cuối cùng, khi trời gần sáng, cô mê man chìm vào giấc ngủ, ngay cả mơ cô cũng thấy bóng dáng của Ngô Lỗi.


Cô mơ thấy khi họ vẫn còn bên nhau.


Ngô lỗi một tay véo eo cô, tay kia chống cằm hon cô, hơi thở của anh nóng bỏng và ẩm ướt, vào lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, Triệu Lộ Tư đột nhiên tỉnh lại.


Sau đó cô không dám ngủ lại nữa.


Cô cảm thấy mình vô cùng buồn ngủ, nhưng tinh thần lại có vẻ phấn chấn vô cùng, cả người như bị kéo, linh hồn đã tách khỏi thể xác không còn thuộc về cô nữa.


Triệu Lộ Tư đi thay quần áo và đánh răng rửa mặt xong, cô nhìn chằm chằm vào bàn chải đánh răng đã rửa sạch trong tay một lúc, sáu đó bóp kem đánh răng lên đánh lần nữa.


Trợ lý ở bên cạnh nhìn thấy động tác của cô, ngạc nhiên hỏi : "Chị ơi, chị chưa đánh răng à?"


Triệu Lộ Tư miệng đầy bọt kem đánh răng lên xuống, trái phải, sau đó rửa sạch bọt trong miệng, cô lấy khăn giấy trợ lý đưa cho, lau sạch nước quanh miệng rồi mới chậm rãi nói.

"Ồ, cảnh hôn hôm nay, đây  tỏ lòng kính trọng sư phụ diễn đối tác ."


Trợ lý trầm ngâm gật đầu, thầm nghĩ trước đây chưa từng thấy cô ấy coi trọng đối tác đóng cùng như vậy.


"Này, em có nước hoa xịt thơm miệng không? Vị đào."


Không có hương đào và cuối cùng chỉ có một chại xịt miệng có hương chanh.


Vị chanh cũng tốt. Triệu Lộ Tư há miệng, cầm lên phun hai lần, mùi chanh tươi tràn ngập khoang miệng, cô hài lòng gật đầu, quyết định quay xong cảnh hôn hôm nay rồi mới ăn cơm.


Lúc cô đến phòng trang điểm còn sớm, trong phòng trang điểm chỉ còn lác đác vài người, Ngô Lỗi đang ngồi trước bàn trang điểm đối diện cô đang đọc kịch bản, Triệu Lộ Tư đi đến bàn trang điểm đối diện anh với ly Americano đá rồi ngồi xuống, suy nghĩ xong vẫn nhìn đối phương cười nói :


"Anh Ngô Lỗi, đến sớm như vậy."


Ngô lỗi nhướn mắt nhìn cô, khẽ nhíu mày khi nhìn thấy ly Americano đá cô đang cầm trên tay.


Triệu Lộ Tư đột nhiên thấy có chút áy náy vì một lí do nào đó, cô đã bí mật di chuyển ly Americano đá đến chỗ khuất mà Ngô Lỗi không thể nhìn thấy.


"Xem ra tối qua em ngủ không ngon." Ngô Lỗi vươn tay lật một trang kịch bản, khóe miệng khẽ nhếch, "Em có thể trực tiếp đi Cos quốc bảo."

Người khiến cô mất ngủ ở ngay trước mặt, lại còn chế nhạo cô, Triệu Lộ Tư cảm thấy mình nên tức giận, nhưng vẻ mặt lãnh đạm của Ngô Lỗi, lại nghĩ đến dáng vẻ kia trong mơ, cô lại cảm thấy tồi tệ hơn.


Cứ giả như không nghe thấy!


Ngô lỗi ngạc nhiên nhìn cô.


Nữ thứ Alice ngáp một cái đẩy cửa phòng thay đồ ra, kinh ngạc trợn tròn mắt khi nhìn thấy Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, chạy lon ton tới chào hỏi : "Hai vị sư phụ đến sớm như vậy, ta còn tưởng rằng ta là người đầu tiên."


Nhân vật chính của cảnh hôm nay là ba người bọn họ, Triệu Lộ Tư cười với anh : "Em dậy sớm, anh đến sớm."


Ngô Lỗi cũng gật đầu về phía cô và nói sớm.


Các nhân vật chính đều ở đây và chuyên gia trang điểm bắt đầu trang điểm cho ba người. Phong cách của Ngô Lỗi tương đối đơn giản, có lẽ thường xuyên tập thể dục nên làn da của anh rất tốt, khi soi gương chỉ cần đánh một lớp phấn phủ, sau đó kẻ lông mày là có thể trang điểm xong một cách dễ dàng.


Làn da của Triệu Lộ Tư cũng nổi tiếng trong giới, nhưng nhu cầu của một diễn viên nữ trước ống kính khác với diễn viên nam. Vì vậy chuyên gia trang điểm đã biến thành một cô gái nghiêm túc, phải mất hơn một tiếng đồng hồ cuối cùng mới hài lòng rút lui.


Triệu Lộ Tư mở mắt ra và một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trong gương. Cô quay đầu lại, ngọt ngào cảm ơn chuyên gia trang điểm, nói rằng cô trẻ ra mười tuổi.


Đây là câu nói lịch sự. Ngô Lõi ngẩng đầu lên nhìn dáng vẻ của Triệu Lộ Tư qua khe hở trên gương trang điểm, suy nghĩ miên man.


Tuổi của các sao nữ trong làng giải trí gần như chững lại, cô vẫn như mười năm trước và không hề thay đổi.


Vào thời điểm các diễn viên đều đã trang điểm và tạo dáng xong xuôi, ánh sáng và chụp ảnh đã sẵn sàng.


Triệu Lộ Tư cảm thấy trước đây cô chưa bao giờ lo lắng như vậy, dường như cô trở lại với cảm giác ngượng ngùng khi đứng trước ống kính máy quay lần đầu tiên, thậm chí cô còn không biết phải đặt tay chân như thế nào.


Trước khi chính thức bắt đầu quay, tất cả các diễn viên sẽ phải quay nội dung cốt truyện, kịch bản mà Triệu Lộ Tư đã thuộc lòng, nhưng chỉ cần vòng tay của Ngô Lỗi vòng qua eo cô, đầu óc cô sẽ trở nên trống rỗng, nhìn anh và nói không ra một từ.


"Lộ Tư, cơ thể của cô quá cứng." Đạo diễn Phí hướng dẫn cô, "Hiện tại hai người là một cặp yêu nhau, vì vậy biểu cảm của hai người phải tự nhiên hơn."


Triệu Lộ Tư lo lắng gật đầu và mỉm cười xin lỗi đạo diễn Phí. Cô lén lút liếc nhìn Ngô Lỗi, anh ta dường như không có chuyện gì, biểu cảm và động tác đều rất tự nhiên, Triệu Lộ Tư thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ bàn tay khi anh ta đang ôm eo cô, suýt chút nữa làm cô bỏng rát.


Cô không biết nó có nghĩa là gì.


Không hổ danh là minh tinh màn bạc, trong lòng Triệu Lộ Tư nghĩ tại sao mình lại tự nhiên như Ngô Lỗi, vừa làm việc.


Đoàn làm phim không thể đợi cô chỉnh lại trạng thái của mình, Triệu Lộ Tư hít một hơi thật sâu, tự động viên mình trong lòng và nói với đạo diễn Phí, "Tôi không sao, đạo diễn Phí chúng ta bắt đầu."


Đạo diễn Phí nhìn cô và có vẻ muốn nói gì đó, cuối cùng, ông vỗ nhẹ lên vai cô động viên : "Lộ Tư đừng căng thẳng quá. Hãy thử một lần trước."


Triệu Lộ Tư mạnh mẽ gật đầu : "Tôi sẽ cố gắng hết sức."



Tấm ván đóng lại trong tích tắc và cảnh quay đầu tiên của "năm đó, hôm nay"bắt đầu.


"Bộ phim vừa rồi thực sự rất tệ." Lusi  nắm lấy cánh tay của Leo, quay đầu lại, vẻ mặt tự mãn, "Một ngày nào đó, em sẽ làm một bộ phim hay nhất, bộ phim nổi tiếng trong lịch sử điện ảnh.."

Leo bật cười khi nghe câu nói hơi trẻ con của cô, nhưng anh vẫn đồng ý : "Vậy thì anh đợi em trở thành ảnh hậu và sau đó sẽ trở thành người đứng sau ảnh hậu."

Nghe được lời nói của anh, Lusi hơi trợn to mắt, có chút bất mãn liếc anh một cái, sau đó nói như một lẽ đương nhiên : "Đương nhiên anh là nam chính trong phim của em."

 Trái tim Leo khẽ lay động, anh quay đầu nhìn cô gái cao hứng bên cạnh, chỉ cảm thấy lòng mình rối bời. Anh khẽ "ừm" một tiếng rồi cười với cô : "Được rồi, khi em làm một bộ phim nổi tiếng, anh nhất định sẽ là nam chính của em."

Lusi nhìn nụ cười của anh, sững sờ, đứng yên không nói nên lời.


"Cắt." Đạo diễn Phí ngẩng đầu lên từ máy quay, "Lộ Tư, sao em không di chuyển, sau đó tiếp tục lời thoại của mình."


Triệu Lộ Tư định thần lại, cô buông tay đang nắm lấy cánh tay Ngô Lỗi, cúi đầu xin lỗi đạp diễn, "Tôi xin lỗi đạo diễn, tôi hơi mất tập trung."


"Không sao đâu, chúng ta làm lại."


"Đến lúc đó, chúng ta có thể công khai," Lusi đột nhiên buông tay nhảy lên trước mặt, giống như một đứa trẻ nhỏ."

"Bây giờ cũng không sao."

"Không," Lusi đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn anh, "Em muốn đứng ở nơi cao hơn." Cô nghiêng đầu, "Anh không tin em sao?"

Leo tiến lên hai bước, vòng tay qua eo cô, "Lusi, trên đời này không ai tin em hơn anh."

Anh cúi đầu về phía cô.

Lusi ngơ ngác nhìn khuôn mặt càng ngày càng gần trước mặt.

Anh khẽ cụp mắt xuống, lông mi khẽ run. Nhìn hàng mi run rẩy, cô bất giác lùi lại một bước.


"Cắt!"


Triệu Lộ Tư vội vàng lùi lại hai bước, thoát khỏi vòng tay của Ngô Lỗi, cô không biết đã xin lỗi đạo diễn Phí biết bao nhiêu lần rồi : "Tôi xin lỗi đạo diễn, tôi ..."


Não cô quay cuồng, đau nhói vì thiếu ngủ. Cô cúi đầu, cảm thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung vào mình, dường như tất cả mọi người đều đang chĩa vào cô : đây là nữ diễn viên hạng A, cảnh hôn đơn giản N máy rất nhiều lần.


Cô cảm thấy mình đang đứng ở trung tâm phim trường, không còn nơi nào để trốn, như thể lần đầu tiên quay tại phim trường, đạo diễn đã chỉ vào mũi cô mà mắng : "Nếu không được thì thôi, diễn đi, quay lại đi, tôi không quan tâm bạn dựa vào ai. Tôi không cần một tấm gỗ xinh đẹp,nếu có nhiều ngoại hình như bạn trong làng giải trí, đừng nghĩ có thể vô lương tâm nếu bạn có người ủng hộ.


Cô bị mọi người soi mói mặt đỏ bừng, kìm được nước mắt, nghiến răng nói xin lỗi đạo diễn,hãy cho tôi thêm một cơ hội, tôi nhất định sẽ diễn tốt.


Và bây giờ, cô lại một lần nữa cảm nhận được sự ngượng ngùng khi đó.


"Chờ một chút." Ngô Lỗi đột nhiên nói, nhìn về phía Triệu Lộ Tư đang cúi đầu, "Tôi và Lộ Tư làm việc cùng nhau đã lâu. Cô ấy có thể sẽ hơi chút không quen với cảnh hôn ngay khi chúng ta bắt đầu."


Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên và nở một nụ cười gượng gạo.

Đạo diễn Phí cũng không trách cô, ông nháy mắt với Ngô Lỗi : "Trước tiên quay phần của Alice, hai người qua một bên tìm hiểu trước để cảm nhận."


Ngô Lỗi trực tiếp kéo cổ tay Triệu Lộ Tư và đi đến một góc không có ai xung quanh.


Triệu Lộ Tư không phản kháng, chỉ cúi đầu, không biết đang nghĩ gì.


"Triệu Lộ Tư, em ghét anh lắm sao?" Ngô Lỗi kéo cô vào góc tường, đảm bảo không ai có thể nhìn thấy thì mới buông tay cô ra. Anh nhìn chằm chằm vào vòng xoáy trên đầu cô và trầm giọng nói : "Đây là quay phim. Vì em đã đảm nhận vai này nên em phải có trách nhiệm với nó."


Triệu Lộ Tư vẫn cúi đầu không nói.


Anh càng lúc càng cáu kỉnh hơn, lửa giận trong lòng càng mạnh, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn.


"Em muốn tôi làm gì?"


"Em xin lỗi." Triệu Lộ Tư ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe vì nước mắt, "Em đã cố gắng hết sức ..."


Cơn giận của Ngô Lỗi đã được dập tắt ngay khi anh nhìn thấy những giọt nước mắt của cô.


"Tại sao em lại khóc?" Anh khẽ thở dài và vươn tay ôm cô vào lòng.


Triệu Lộ Tư ngoan ngoãn để anh ôm và nằm gọn trong vòng tay anh như thể cô sinh ra để dành cho anh. Đầu cô tựa vào vai anh, vai cô run lên như một con thỏ bị thương.


"Em không làm được." Giọng Triệu Lộ Tư đầy nước mắt, Ngô Lỗi, em không làm được, em không thể cùng anh làm như không có chuyện gì xảy ra."


Cô khóc đến co giật, nước mắt chảy dài vô cớ, khuôn mặt lấm lem, trông không còn giống một nữ minh tinh nổi tiếng nữa mà giống như một đứa trẻ không mua được đồ chơi như ý muốn.


Ngô Lỗi nhìn cô mà lòng anh dịu dàng hơn bao giờ hết. Triệu Lộ Tư trong vòng tay của anh thật sống động, cô cuối cùng cũng đã xóa bỏ chiếc mặt nạ giả mà cô đã dùng từ khi gặp lại anh và để lộ ra con người thật của mình trước mặt anh.


Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc cô, không để ý những giọt nước mắt làm ướt vai áo.


"Lộ Tư, anh biết em có thể làm được."


Giọng anh vang lên bên tai cô.


"Không ai trên thế giới này tin tưởng em hơn anh."


Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên, cô đã quên khóc từ lúc nào, ngơ ngác nhìn anh.


Ngô Lỗi đưa tay ra, dùng  tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt cô, cúi đầu hôn cô dưới ánh mắt kinh ngạc của Triệu Lộ Tư.


Môi cô lạnh ngắt, Ngô Lỗi đã nếm được vị đắng của nước mắt.


Anh nhẹ nhàng liếm những giọt nước mắt trên môi cô, như đang tôn thờ một vị thần.

Giọng anh tràn ra khỏi bờ môi, mơ hồ như giấc mơ dang dở của Triệu Lộ Tư.


"Em có tin anh?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro