Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



9. Thắng Thua


Nụ hôn ẩm ướt, mềm mại và có chút vị đắng của chanh.


Triệu Lộ Tư dường như sợ hãi, thậm chí còn quên nhắm mắt lại, ngơ ngác nhìn khuôn mặt phóng to  ra trước mặt.


Động tác của Ngô Lỗi rất nhẹ nhàng, như muốn xoa dịu cô, lại có chút khẩn trương, anh cắn môi cô không nhẹ cũng không nặng, nhưng thấy Triệu Lộ Tư không đáp lại, anh cắn cô một cái.


Triệu Lộ Tư dường như cuối cùng cũng thức dậy sau giấc mơ, cô vươn tay định đẩy vai Ngô Lỗi, nhưng Ngô Lỗi đã dùng tay nắm lấy cổ tay cô, tiến đến và hôn cô.


Triệu Lộ Tư lại bắt đầu khóc thầm.


Ngô Lỗi thân thể cứng đờ một chút, rốt cục buông tay đang nắm cổ tay của cô, thở dài, lùi lại hai bước rời đi bên người cô.


Triệu Lộ Tư lau đi những giọt nước mắt trên mặt, nhưng những giọt nước mắt cứ lớn dần lên và cô không thể lau sạch, chỉ đơn giản là không lau nữa, không quan tâm đến việc người khác có nhìn thấy hay không, bật khóc.


Ngô Lỗi nhìn cô nghĩ cô có chút đáng yêu, nửa ngồi xổm xuống lấy khăn lau tay đưa cho cô.


Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ nhìn anh, vươn tay cầm lấy khăn tay, nặng nề lau đi nước mắt. Lớp trang điểm trên mặt cô dùng hơn một tiếng đồng hồ giờ đã trở nên lộn xộn, phấn nền dính chặt vào nhau, kẻ mắt thì lem nhem, nhưng Ngô Lỗi cho rằng hiện tại Triệu Lộ Tư trông rất ưa nhìn, thậm chí nhìn chằm chằm vào cô, tất cả đều trông cô thật dễ thương.


"Đừng khóc," cuối cùng không chịu nổi Triệu Lộ Tư lau mặt như lưu ly, anh vươn tay nắm lấy khăn trong tay cô, nhẹ nhàng lau mặt cho cô, "Em đã trở thành một con mèo nhỏ rồi."


Triệu Lộ Tư không nói, cũng không dừng động tác của mình.


 Cô không biết tại sao lại muốn khóc, giọng điệu ôn nhu của Ngô Lỗi khiến cô muốn khóc, nụ hôn này cũng khiến cô muốn khóc.


Cô thu mình trên mặt đất như một con mèo bị bỏ rơi.


"Em vẫn chưa trả lời anh." Ngô Lỗi lau nước mắt cho cô, gấp khăn tay lại cất vào túi.


Triệu Lộ Tư miễn cưỡng quay đầu óc vốn đã trở nên lộn xộn của mình để nghĩ xem Ngô Lỗi đã hỏi gì.


"Em có tin anh không?


Triệu Lộ Tư muốn hỏi anh nhiều hơn nữa : Cô tin vào điều gì?


Không ai trong số họ là kẻ ngốc, nụ hôn không phải một sự tình cờ, nó giống như một nụ hôn đã được lên kế hoạch từ lâu.


Triệu Lộ Tư do dự nhiều lần.


Câu hỏi này có vẻ là một câu hỏi vô tình, nhưng tất cả đều biết Ngô Lỗi đã chịu đựng câu hỏi này bao lâu. Triệu Lộ Tư nghĩ để trả lời, nhưng có vẻ không thuyết phục, bởi vì cô luôn chạy trốn. Cô tự hỏi đi hỏi lại bản thân mình và cô không hối hận vì quyết định của mình khi đó, giá như cô dũng cảm hơn và tin tưởng vào Ngô Lỗi nhiều hơn thì họ có lẽ không bỏ lỡ nhiều năm vô ích như vậy.


Tuy nhiên, nhiều thứ trên đời này không có nếu. Dù cô có hối hận hay không thì những sai lầm năm nào cũng có và ranh giới mà cô vẽ ra giữa chúng chưa bao giờ dễ dàng vượt qua.


Khi đó cả hai đều còn quá trẻ, sự bồng bột và kiêu ngạo chỉ có ở  trẻ, dù đã chia tay sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nhưng cô vẫn bị tổn thương bởi hành vi không thể cứu vãn của Ngô Lỗi. Cô phải thừa nhận rằng đã oán hận, thậm chí nhiều năm không muốn gặp anh ở bất cứ sự kiện nào.


Nhưng còn Ngô Lỗi thì sao? 

Cả hai đều yêu nhau, nhưng họ không thể bỏ qua những oán hận đang tích tụ trong lòng.

Nhưng nếu cô ấy không tin thì tại sao cô ấy lại đảm nhận bộ phim này?



Ngô Lỗi thở dài, anh nhìn Triệu Lộ Tư, giọng điệu nhẹ nhàng : "Em chưa bao giờ tin tôi, đúng không?"


Triệu Lộ Tư nghĩ phản bác, cô muốn nói không phải như vậy, em rất tin tưởng anh, nhưng không nói ra được.


Cô không thể phản bác, cô là một kẻ ích kỷ và hèn nhát, liều lĩnh làm tổn thương những người yêu thương cô. Khi Ngô Lỗi đến tìm cô để làm bộ phim này, cô đã rất hoảng loạn, cô thực sự không hài lòng về điều đó sao?


Trong lòng cô thật sự chưa bao giờ nghĩ : dù đã mười năm, anh còn yêu em không?


Trong lòng cô biết rất rõ ràng cô và Ngô Lỗi vẫn còn yêu nhau, nhưng cô luôn sợ hãi và không chịu cất bước.


"Em ..." Triệu Lộ Tư do dự, "Dù anh có tin hay không, trong tất cả mọi người, em tin tưởng anh nhất."


Đây là một lời phản bác rất thông minh và Ngô Lỗi phải thừa nhận điều đó làm anh cảm thấy hài lòng ở một mức độ nhất định.


Nhưng chưa đủ.  (tham lam :'>)


"Trong tất cả những người này, em không được bao gồm đúng không? Anh nhìn vào mắt cô, giống như những viên pha lê trắng được rửa sạch bằng nước, trong sáng và thuần khiết, "Triệu Lộ Tư, anh muốn em tin tưởng vào anh hơn cả chính bản thân mình,"


Nhưng làm sai ai có thể làm được điều này? Triệu Lộ Tư nghĩ phản bác và biện minh cho chính mình : Em đã làm tất cả, nhưng anh nói rằng em làm chưa đủ, chỉ vì em không tin vào anh hơn cả tin vào chính bản thân mình, nghe thật nực cười.


Ngô Lỗi dường như đoán được cô đang nghĩ gì, anh bình tĩnh nhìn cô nói, em có biết mười năm qua anh đã trải qua như thế nào không?


Triệu Lộ Tư sững sờ.


Ngô Lỗi nhìn cô và nói từng chữ : "Em biết anh đã tỉnh dậy trong mơ bao nhiêu lần rồi, em nước mắt lưng tròng chia tay với anh, còn nói chúng ta còn quá nhỏ để chịu áp lực nặng nề như vậy, em nói e rằng sự kiện đó chỉ là khởi đầu, tương lai của chúng ta dường như bị bao phủ trong sương mù và em không bao giờ có thể nhìn thấy con đường phía trước."


Cuối cùng, giọng nói của anh hơi run rẩy, bề mặt bình tĩnh mờ nhạt, một chút cảm xúc chân thật cuối cùng cũng lộ ra ngoài.



Trong một thời gian dài, anh nghi ngờ bản thân trong tình yêu và không tránh khỏi nghi ngờ đối phương. Triệu Lộ Tư nói rằng tương lai họ là một màn sương mù và họ không thể nhìn thấy con đường phía trước, nhưng anh luôn cảm thấy rằng người yêu của mình chính là sợi dây trong bóng tối và sương mù dày đặc dang ở gần. Xung quanh là một vùng đất đầy gai góc, nhưng chỉ cần anh cầm sợi dây đó trong tay, anh sẽ không bao giờ lạc đường.



Triệu Lộ Tư là sợi dây của anh. Tuy nhiên, cô đã rời bỏ anh và bỏ mặc anh trong làn sương mù đó, anh mò mẫm vượt qua chông gai và không bao giờ dừng lại cho đến khi bị đâm đầy máu.

Trong mười năm, anh nghĩ Triệu Lộ Tư, khi nào em mới có thể đặt lại sợi dây đó vào tay anh.


Tôi đang chết vì đau đớn.



"Mười năm, hiện tại,anh cho rằng em đã đủ trưởng thành sao?


"Em đã vô số lần muốn buông tay nhưng không được. Em cố chịu đựng không liên lạc với anh, tưởng rằng sẽ lừa được mình là người chiến thắng, nhưng trong mối quan hệ này, em mãi là người thua cuộc. Em đã chịu đựng một cách trọn vẹn. Mười năm, cho tới bây giờ em rốt cuộc có dũng khí hỏi anh, hiện tại có thể tin tưởng anh sao?"


Triệu Lộ Tư bất giác bật khóc.





"Và sau đó?" Cupid hỏi qua điện thoại.


"Lát nữa," Triệu Lộ Tư vô thức dùng một tay xoa xoa lớp vài ở gấu áo và giọng như xuất thần, "Tôi đã bỏ chạy."


"Chạy đi?!!" giọng Cupid đột nhiên nói lớn, Triệu Lộ Tư màng nhĩ ong ong, cô vội vàng đme điện thoại rời khỏi tai, giọng nói của Cupid cách một cánh tay vẫn rõ ràng lọt vào tai cô, "Ngô Lỗi nói như vậy, rồi ngươi chạy mất?"


"Ta không biết phải nói gì." Triệu Lộ Tư xoa xoa lỗ tai, giọng nói nhũn ra, "Ngươi cho rằng ta đã làm sai?"


"Không có đúng sai trong tình yêu." Cupid thở dài, "Ngươi định làm gì tiếp theo?"


"Ta không có ý kiến."


Triệu Lộ Tư buồn bực, hai mắt nhức nhối vì khóc quá lâu, nào ngờ ngày mai tỉnh lại mắt cô biến thành hai quả óc chó, đạo diễn Phí nhát định sẽ giết chết cô.


"Ngô Lỗi nói như vậy, ngươi không có ý kiến gì khác? Cupid càng ngày càng cảm thấy không đoán được tâm tư của bạn mình, "Hai người vẫn còn yêu nhau, tại sao phải lãng phí nhiều năm vô ích như vậy?"


"Tôi biết." Giọng Triệu Lộ Tư rất nhẹ nhàng, "Tôi chỉ nghĩ, vấn đề giữa tôi và anh ấy đã thực sự được giải quyết chưa?


"Anh ấy vẫn yêu tôi, và tôi không thể phủ nhận rằng tôi đang rất hạnh phúc, nhưng có lẽ anh ấy thậm chí không biết những gì mình nói hôm nay, sự oán giận trong giọng điệu của anh ấy không thể che giấu."


"Cupid ngươi có biết không?" Giọng Triệu Lộ Tư nhàn nhạt như đang khóc, "Anh ấy đang trách tôi."


Trách tôi đã bỏ anh, trách tôi không tin tưởng anh, trách chúng tôi mười năm lãng phí.


"Không biết hắn không thể buông tay, là vì còn yêu ta hay là bởi vì không được hòa giải. Ta không hòa giải được mà hồi đó ta từ bỏ hắn, mười năm ta cũng không hòa lãng phí vô ích."


"Vậy tôi không thể ở bên anh ấy, ít nhất không phải bây giờ." Triệu Lộ Tư hít một hơi thật sâu, "Tất cả chúng ta cần phải thoát khỏi quá khứ, cho đến khi chúng ta có thể nhìn lại khoảng thời gian mười năm trước mà không bị phân tâm, có thể, chúng ta có thể lần nữa. Hãy đến với nhau."


"Lúc đó, có lẽ tôi và anh mới thực sự hiểu được đâu là tình yêu đau là nỗi ám ảnh không thể buông bỏ."


Triệu Lộ Tư cúp điện thoại, cảm thấy kiệt sức. Đó là một ngày thực sự tồi tệ, cô đã không làm tốt công việc và cô không sắp xếp được mớ hỗn độn cảm xúc trong lòng mình .


Cô ngồi trên giường một lúc, đi tắm trước, đắp mặt nạ một cách chuyên nghiệp. Khi tháo mặt nạ ra, cô cay đắng nghĩ : không có sao nữ nào chuyên tâm hơn mình.


Cô cảm thấy hơi châm chích khi đắp mặt nạ lên mặt, hôm nay cô đã khóc rất lâu nên da mặt bắt đầu đau nhức. Cô không quá để tâm, sau khi đắp mặt nạ, cô bắt đầu tỉ mỉ thoa các sản phẩm dưỡng da lên mặt theo các bước, phải đến nửa tiếng sau, cuối cùng cô mới hoàn thành công việc hàng ngày này.


Cuối cùng cũng đã gần mười hai giờ cô nằm trên giường, Triệu Lộ Tư cảm thấy mình rất mệt, vừa chạm vào gối sẽ ngủ ngay lập tức, tuy nhiên cô đã đánh giá bản thân quá cao, cho dù cơ thể đã kiệt sức đến cực điểm, cô vẫn không ngủ được.


Thái dương nhảy dựng, đàu như muốn nổ tung vì đau, nhưng khi nhắm mắt lại, mọi thứ trong đầu cô đều là Ngô Lỗi.


Cô mở mắt, tức giận cắn xé chăn bông trên người, lại thở dài rồi đưa tay sờ điện thoại trên bàn đầu giường.


Cô theo thói quen mở Weibo, khéo léo vào thông báo, không ngờ lại phát hiện mình có thêm một người hâm mộ. Cô nhấp vào danh sách người hâm mộ và thấy rằng đó là hình đại diện ban đầu khiến cô ấy tắt.


Triệu Lộ Tư giật mình, vội vàng lật thông báo, may mà cô chỉ dùng để lướt chứ không đăng bài gì cả. Bản cập nhật duy nhất là một bức ảnh phong cảnh cô đăng cách đây vài tháng, Triệu Lộ Tư bấm vào xem, cảm thấy không có vấn đề gì nên cũng yên tâm.


Cô nghĩ về điều đó một lúc và sau đó nhấp vào trang chủ của tài khoản ban đầu với sự tò mò và ngạc nhiên khi thấy người này thực sự đã cập nhật một tin nhắn ------------------\


[Nếu bạn gái cũ của bạn là một kẻ nhát gan?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro