Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


19. Là gió


Buổi quay tiếp theo diễn ra tốt đẹp và cuối cùng thì Triệu Lộ Tư cũng đã buông tha cho trái tim mình. Vào ngày quay cuối cùng, Triệu Lộ Tư và Alice, người đã quay xong, ngồi trò chuyện cùng nhau, than thở thời gian trôi qua nhanh quá và bộ phim gần như kết thúc trong nháy mắt,


"Sẽ rất khó để gặp nhau sau khi kết thúc bộ phim", Alice xúc động nói. Đây là vai diễn đầu tiên của cô và cô luôn miễn cưỡng hơn. "Em thực sự hy vọng có cơ hội được làm việc với chị Lộ Tư và anh Lỗi một lần nữa."


"Sẽ có cơ hội." Triệu Lộ Tư mỉm cười nhìn Ngô Lỗi đang quay phim cách đó không xa, trong lòng nhớ lại vào mùa đông khi cô cùng Ngô Lỗi quay Tinh hán xán lạn, nhưng bây giờ đã gần giữa mùa hè.


Thời gian trôi nhanh như một con ngựa trắng và những mùa đông đã từng dài và băng giá trong ký ức giờ đây dường như đặc biệt hoài cổ.


"Hai người đang nói gì vậy?" Ngô Lỗi quay xong cũng đi tới tham gia cùng bọn họ, anh ngồi bên cạnh Triệu Lộ Tư rất tự nhiên, quay đầu thấp giọng hỏi : "Tối nay có một bữa ăn tối. Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé, sau khi kết thúc."


Triệu Lộ Tư xấu hổ liếc nhìn Alice, người đã nhìn thấy tất cả và tự nhiên quay đầu đi.


Triệu Lộ Tư gật đầu.


Không khí của bữa tiệc tối rất tốt, so với  xa lạ của cả đoàn khi họ ăn tối lần đầu tiên cùng nhau, lần này giống như một bữa tiệc giữa những người bạn thật sự. Bộ phim này đã tạo điều kiện cho rất nhiều người mới, mọi người đều lần đầu tiên đóng phim, không thể tự nhiên mà như người cũ như Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lại ra đi. Trên thực tế, ngay cả Triệu Lộ Tư, người đã trải qua vô số lần hoàn thành, nhưng mỗi lần như vậy vẫn cảm thấy buồn.


Đạo diễn Phí trông rất vui, nâng ly và hét lớn : "Cảm ơn các bạn đã làm việc chăm chỉ và nhiệt tình trong những tháng qua, bộ phim này nhất định sẽ thành công vang dội."


Xúc động, Alice không kìm được mà kén quay mặt đi lau nước mắt, mọi người cùng nâng ly rượu lên vỗ tay với đạo diễn Phí. Vì Triệu Lộ Tư bị dị ứng với rượu nên ly được rót đầy nước nho, khi rót dưới ánh đèn không khác gì rượu vang.


Sau ba vòng nhậu, mọi người đều say và khóc, Ngô Lỗi đưa Triệu Lộ Tư lẻn ra khỏi phòng riêng, sau khi thanh toán hóa đơn, họ tay trong tay bước ra khỏi khách sạn.


"Bây giờ chúng ta đi đâu?" Triệu Lộ Tư với đôi mắt sáng ngời nhìn anh.


Ngô Lỗi nắm lấy tay cô, tay còn lại lấy chìa khóa xe trong túi ra lắc lắc với cô, "Về nhà thôi."


"Vừa rồi anh uống rượu," Triệu Lộ Tư trợn to mắt, "Ngày mai em không muốn cùng anh lên tiêu đề tin tức pháp luật."


Ngô Lỗi không nhịn được cười, giọng điệu có hai phần tự đắc, cúi đầu nói nhỏ bên tai cô : "Anh uống nước nho."


Triệu Lộ Tư sửng sốt một chút, không khỏi cười đến trợn mắt.



Lúc cô đến nhà Ngô Lỗi đã là đêm muộn, Triệu Lộ Tư đã lâu không đặt chân đến đây, vừa vào cửa đã vô thức bật đèn ở lối vào, sững sờ một lúc, mới thôi. Nhận ra rằng sự quen thuộc của cô đối với nơi này dường như đã ăn sâu vào xương tủy.


Ngô Lỗi đóng cửa lại, hôn cô dựa vào tường, hai người hôn không ngừng ở cửa ra vào, Triệu Lộ Tư vương tay đẩy Ngô Lỗi ra, không khỏi trừng mắt nhìn anh.


Đôi mắt cô như một vũng nước suối, Ngô Lỗi khiêu khích muốn hôn cô lần nữa, Triệu Lộ Tư đưa tay ra giữa hai người, tức giận nói rằng hai người họ vẫn chưa thay giày.


Ngô Lỗi đã phải chào thua.


Thay giày xong, Ngô Lỗi thần bí nắm tay cô đi đến một gian phòng, nhẹ nhàng mở cửa.


Triệu Lộ Tư đi vào phía sau anh và chỉ có ánh trăng chiếu vào từ cửa sổ, giống như lần đầu tiên Triệu Lộ Tư bước vào đây.


"Đoán xem ai đây, Tiểu Bắc?"


"Đoán xem ai đây, Tiểu Bắc?"


Giọng nói của Ngô Lỗi trùng khớp với những gì cô nhớ, Triệu Lộ Tư nhìn thấy Tiểu Bắc nằm trong góc qua ánh trăng và nước mắt không tự chủ chảy ra.


Lần đầu cô đến đây, Tiểu Bắc đã rất hào hứng chạy tới và chạy vòng quanh cô, cậu vẫn nhớ người chị này thường cho mình ăn những món ngon trên phim trường.


Nhưng bây giờ, Triệu Lộ Tư nhìn Tiểu Bắc đã quá già để chạy, cuối cùng cảm thấy cô đã nhớ bao nhiêu trong mười năm này.


Cô bước tới, ngồi xổm bên cạnh Tiểu Bắc, đưa tay chạm vào đầu Tiểu Bắc. Tiểu Bắc dường như nhớ đến cô, ngoan ngoãn xoa xoa đầu vài lòng bàn tay, sau đó thè lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay của Triệu Lộ Tư.


(huhu đoạn này t sub mà khóc quá trời (╥﹏╥) cảm giác 10 năm với con người không quá dài nhưng với Tiểu Bắc thì gần như một đời, đợi được đến lúc hai người ở bên cạnh nhau thì em cũng quá già rồi k còn chạy nhảy ngoáy đuôi nữa~~ (╯︵╰,)


Triệu Lộ Tư không kìm được mà bật khóc, đứng dậy ôm lấy Ngô Lỗi, giọng nói nghẹn ngào : "Em nhớ rất nhiều."


Ngô Lỗi ôm cô vuốt tóc dưới ánh trăng mờ ảo trong phòng, giọng nói vô cùng dịu dàng.


"Có, nhưng không phải lần nữa."



Khi Triệu Lộ Tư dậy vào ngày hôm sau, Ngô Lỗi đã không còn ở đó nữa, cô chạm vào bên mình trong tiềm thức, cuối cùng mở mắt ra khi thấy bên cạnh đã không còn nhiệt độ. Rèm trong phòng ngủ được kéo ra, trong phòng rất tối, cô ngồi dậy bật đèn lên, bên cạnh ngon đèn đầu giường, cô thấy một tờ giấy có viết chữ của Ngô Lỗi.


"Nhớ ăn sáng khi thức dậy."


Hôm qua đến quá vội vàng không có quần áo, Triệu Lộ Tư xuống giường mặc áo của Ngô Lỗi, loạng choạng suýt ngã khi chân vừa chạm đất, cô đỏ mặt mắng Ngô Lỗi trong lòng.


Bữa sáng Ngô Lỗi đã chuẩn bị sẵn đặt trên bàn ăn, nhưng Ngô Lỗi không có ở nhà, Triệu Lộ Tư nhắn cho anh khi đang đun sữa, hỏi anh đang ở đâu, nhưng Ngô Lỗi không trả lời. Triệu Lộ Tư cũng không quan tâm lắm, cô quay lại bàn ăn với ly sữa trên tay.


Hình đại diện ban đầu của mối quan hệ chung đã không đăng bất kỳ cập nhật nào trong thời gian này. Triệu Lộ Tư thực sự tò mò về cách anh và bạn gái cũ của anh. Cô nhấp vào trang chủ của trumpet để làm mới và một thông báo xuất hiện.


[Cô ấy sẽ thích loại nhẫn nào?]


Hình ảnh kèm theo là dãy ảnh nhẫn cưới của một thương hiệu trang sức rất đắt tiền.


Hành động này quá nhanh.


Triệu Lộ Tư vô cùng kinh ngạc, chỉ trong vài tháng đã tiến tới một màn cầu hôn rồi sao?


Cô nhấp vào hình và thấy những hàng nhẫn trên hình hầu hết đều là kiểu cô thích, vì vậy cô không thể không tưởng tượng khi nào Ngô Lỗi sẽ cầu hôn cô.


[Bức thứ ba trong hình rất đẹp~]

Cô nhận xét ý kiến của mình.


Hình đại diện ban đầu phản hồi cô một cách nhanh chóng.

[Cảm ơn]


Triệu Lộ Tư không trả lời, cô duyệt hot search một lúc, gần đây không có tin tức gì lớn hay chuyện phiếm nào, hot search đầy rẫy những vấn đề vụn vặt. Sau khi Triệu Lộ Tư ăn sáng xong, Ngô Lỗi không trả lời tin nhắn của cô, Triệu Lộ Tư hơi ngạc nhiên và gửi một tin nhắn khác cho Ngô Lỗi hỏi khi nào anh sẽ quay lại, lần này cuối cùng Ngô Lỗi cũng trả lời.


[Gần như vậy.]


Triệu Lộ Tư, người nhận được câu trả lời của Ngô Lỗi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, sau khi cô đem bát đĩa còn lại vào bếp rửa sạch rồi cất đi, cô bắt đầu tò mò nhìn ngôi nhà mà mình đã lâu không đến.


Cách bài trí trong nhà không có nhiều thay đổi, Ngô Lỗi là một người rất hoài cổ, rất nhiều đồ đạc trang trí trong nhà đều được Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi lựa chọn cùng nhau.


Triệu Lộ Tư cũng nhìn thấy một bức ảnh của họ ở một góc, đó là ngày họ mới thiết lập mối quan hệ của mình, hai người họ đã mặc đồ thể thao và chụp bức ảnh này trên con đường trên núi.


Trong bức ảnh, Ngô Lỗi mỉm cười và nhìn vào máy ảnh, Triệu Lộ Tư biểu cảm hài hước khiến cô trông rất buồn cười, khi Triệu Lộ Tư nhìn thấy nó, cô không khỏi thích thú với biểu cảm này, cô mỉm cười và nhớ bản thân mình tại lúc đó.


Trong lúc Triệu Lộ Tư đang cầm bức ảnh thì đột nhiên có tiếng mở cửa, Triệu Lộ Tư đặt bức ảnh lại , lon ton ra cửa thì thấy Ngô Lỗi dẫn Tiểu Bắc vào và đang thay giày.


"Anh đưa Tiểu Bắc đi chơi à?" Triệu Lộ Tư chạy tới ôm Tiểu Bắc, Tiểu Bắc ra sức liếm tay cô.


"Hôm nay rất quan trọng, nhất định phải tuân theo." Vẻ mặt Ngô Lỗi có chút chột dạ, nắm chặt tay thành nắm đấm đặt lên môi ho khan một tiếng, 

"Lộ Tư, anh có chuyện này cho em."


"Cái gì?" Triệu Lộ Tư vẫn đang xoa đầu Tiểu Bắc mà không nhìn anh.


"Lộ Tư, em sẽ lấy anh chứ?"


Bàn tay xao đầu Tiểu Bắc của Triệu Lộ Tư dừng lại, cô ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn Ngô Lỗi, người đang cúi đầu nhìn cô với chiếc hộp đựng nhẫn trên tay.


Triệu Lộ Tư nhìn anh, nhìn chính mình, cuối cùng nhìn Tiểu Bắc đang nằm trên mặt đất, đột nhiên một tiếng hét vang lên, cô đứng dậy chạy vào phòng ngủ đóng sầm cửa lại.


Ngô Lỗi sững sờ trong hai giây khi cầm chiếc nhẫn, làm sao anh có thể nghĩ rằng Triệu Lộ Tư sẽ phản ứng như thế này? Anh chạy vào phòng ngủ với chiếc nhẫn và gõ cửa.


"Lộ Tư, em bị sao vậy?"


Triệu Lộ Tư đứng trong phòng ngủ nhìn xuống chiếc áo cô đang mặc, quần áo của Ngô Lỗi quá rộng so với cô, cô mới rửa mặt đánh răng thậm chí còn chưa chải đầu.


Ngô Lỗi vẫn đang gõ cửa, Triệu Lộ Tư hít sâu một hơi, hung hăng mở cửa phòng ngủ nhìn Ngô Lỗi, đối phương ngây ngô nhìn cô, không biết đã làm gì sai, vẻ mặt hoảng sợ và bất lực.


Triệu Lộ Tư thở dài một hơi, lửa giận trong lòng bỗng nhiên biến mất, còn cố ý nói thẳng mặt giả vờ không vui : "Làm sao có thể cầu hôn như thế này?"


"Anh xin lỗi, anh ..."


"Quên đi." Triệu Lộ Tư đưa tay về phía Ngô Lỗi, "Đeo vào."


"Em..." Ngô Lỗi ngơ ngác nhìn cô, "Em đồng ý?"


"Nếu không?" Triệu Lộ Tư rốt cuộc không nhịn được lộ ra một nụ cười, "Anh không mau chóng đeo vào cho em, nếu không em sẽ hối hận."


Ngô Lỗi vội vàng lấy hộp nhẫn ra, mở nắp cầm chiếc nhẫn lên, sau đó nắm tay Triệu Lộ Tư cẩn thận đeo chiếc nhẫn vào tay cô.


Động tác của anh chậm rãi và nghiêm túc, đôi mắt anh trầm xuống với vẻ trang trọng chưa từng thấy.


Triệu Lộ Tư đã nhiều lần tưởng tượng ra cảnh cô trông như thế nào khi được cầu hôn, tất cả đều rất mơ mộng và lãng mạn. Cô tưởng tượng rằng Ngô Lỗi sẽ lấy ra một chiếc nhẫn và quỳ gối với cô ở một nơi đầy hoa, hoặc lây ra một chiếc nhẫn và nhìn cô trìu mến cùng với tiếng vĩ cầm bất chợt trong một nhà hàng cao cấp nơi chỉ có hai người họ, chắc chắn không phải bây giờ.


Vào một buổi sáng bình thường, trước cửa phòng ngủ của họ, Ngô Lỗi đã đeo cho cô một chiếc nhẫn tình yêu đích thực tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu.


Nhưng Triệu Lộ Tư giơ tay lên, nhìn chiếc nhẫn trên tay, trong lòng vẫn còn ý muốn khóc. Giữa họ không cần những buổi lễ hoành tráng và những lời yêu thương lãng mạn, chỉ cần người trước mặt là của nhau, vậy là đủ.


Nhìn chiếc nhẫn, Triệu Lộ Tư đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có chút quen thuộc.


"Chiếc nhẫn này..."


Cô nhìn kỹ lại một lần nữa đầy nghi ngờ và cuối cùng xác nhận.


Đây không phải là chiếc nhẫn mà cô đã nhận xét trên ảnh đại diện ban đầu mà cô nghĩ trông đẹp sao!


"Anh anh anh anh ....." Triệu Lộ Tư sững sờ, chỉ vào Ngô Lỗi nói : "Anh là avatar ban đầu?"


Ngô Lỗi cười nắm tay cô, nhướn mày trước ánh mắt ngạc nhiên của Triệu Lộ Tư, tự hào nói : "Cuối cùng thì em cũng phát hiện ra."


Mãi cho đến khi Ngô Lỗi lấy điện thoại ra, mở Weibo đưa cho Triệu Lộ Tư, cô mới tin rằng Ngô Lỗi chính là "fan nhí" đã nói hộ cô dưới tài khoản thị khi nhìn ban đầu avatar trên trang chủ.


Cô cảm thấy thích thú và xúc động, "Tại sao anh không nói với em sớm hơn?"


"Thời gian chưa tới." Ngô Lỗi thần bí nói.


Triệu Lộ Tư đột nhiên nghĩ tới cái gì, ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc nói : "Sao anh biết đó là em?"


Ngô Lỗi kìm lại nụ cười, "Thật ra, khi anh follow thì anh đã biết đó là em."


"Làm sao anh lại phát hiện ra?" Triệu Lộ Tư không thể tin được, cô cảm thấy mình không để lộ bất cứ điều gì.


Ngô Lỗi nhấp vào trang chủ trumpet, chỉ vào bức ảnh phong cảnh mà cô đã đăng cách đây ít lâu và nói : "Có một bức ảnh phong cảnh tương tự trong vòng kết nối bạn bè của em. Anh đã đến đó và biết là nó là cùng một nơi. Và bức ảnh này cùng ngày phát hành với Moments cảu em ... em có thích bạch quả không?"


Lúc đó Triệu Lộ Tư mới nhớ đến bức ảnh cô đăng trong vòng bạn bè cách đây khá lâu.


Cô lắc đầu trong vòng tay của Ngô Lỗi và nhẹ nhàng nói, "Em chỉ thỉnh thoảng biết ngôn ngữ hoa của bạch quả và em nghĩ nó rất thú vị."


"Làm sao vậy?" Ngô Lỗi hỏi cô.


Triệu Lộ Tư đang định nói thì điện thoại của Ngô Lỗi đột nhiên vang lên, trên giao diện là Ngô Duyệt đang gọi.


Ngô Lỗi liếc nhìn màn hình và trực tiếp trả lời, "Có chuyện gì vậy?"


"Lỗi Lỗi," Ngô Duyệt giọng có vẻ lo lắng, "Nhìn vào hot search, em và Lộ Tư đã bị chụp ảnh."


Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc, vô thức nhìn Ngô Lỗi.


Giọng của Ngô Lỗi rất bình tĩnh, anh nói với Ngô Duyệt rằng anh đã hiểu, sau đó cúp máy.


Anh nhấp vào hot search và hot search đầu tiên là mục của anh và Triệu Lộ Tư, theo sau là một từ nổi bật "bùng nổ".


Bấm vào là tài khoản marketing chuyên tung tin nóng khét tiếng trong giới.


Anh ta đăng bốn bức ảnh, chính là bức ảnh tối qua Ngô Lỗi dẫn Triệu Lộ Tư ra khỏi khách sạn, ảnh hơi mờ nhưng không khó để nhận ra đó là hai người họ, cả hai vừa nói vừa cười và có vẻ rất thân thiết.


Chú thích trên bức ảnh : Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư nắm tay nhau và đùa giỡn vào đêm khuya.


Triệu Lộ Tư cau mày, tài khoản  này chế nhạo cô và Ngô Lỗi yêu nhau qua một bộ phim và những bình luận bên dưới đã trở nên ồn ào.


"Em phải làm gì bây giờ?" Triệu Lộ Tư quay đầu nhìn Ngô Lỗi, Ngô Lỗi đang cúi đầu xem qua các bình luận, hai lông mày nhíu chặt vào nhau.


Triệu Lộ Tư còn muốn nói, nhưng điện thoại của cô đột nhiên vang lên, cô cầm lên xem, là quản lý đã gọi đến.



Quả cầu hôn mà nghe chỉ muốn sút cho một phát vào mông =))))))))))))) hazz đúng là ng bị đứt dây thần kinh lãng mạn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro