Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



18. Chuộc lỗi


Cái đắng khi làm công nhân dù tâm trạng thế nào thì dù thế nào cũng không thể bỏ dở công việc.


Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi cuối cùng cũng buông bỏ sự phòng bị của nhau và nói chuyện, nhưng trong vòng nửa giờ sau, khi họ đang ôm ấp thì An Nhã gõ cửa.


Lần này cô không dám trực tiếp mở cửa đi vào, đứng gõ hồi lâu, cuối cùng Ngô Lỗi cũng buông tha cho Triệu Lộ Tư, để An Nhã đi vào.


Cánh cửa được cẩn thận đẩy ra, An Nhã ngẩng đầu nhìn họ nở một nụ cười hài lòng.


"Anh Lỗi, chị Lộ Tư, em xin lỗi vì đã làm phiền hai người. Đã đến giờ quay phim, nếu anh không đi thì sẽ muộn.


Triệu Lộ Tư ngượng ngùng vuốt lại mái tóc rối bù của mình, cười với An Nhã.


Trên đường đến phòng thay đồ, Ngô Lỗi đi trước hai người, An Nhã và Triệu Lộ Tư đi sau anh, An Nhã nghiêng người về phía Triệu Lộ Tư nhỏ giọng hỏi : "Chị Lộ Tư, hai người yêu nhau à?"


Triệu Lộ Tư ngượng ngùng gật đầu, hỗi lỗi nói : "Xin lỗi, lần trước em hỏi chị... Thật sự rất khó giải thích mối quan hệ bọn chị lúc đó." 


An Nhã xua tay : "Đây là việc của chị, muốn nói cho ai biết là quyền tự do của chị, chị có thể yên tâm, em sẽ giữ bí mật."


Triệu Lộ Tư mỉm cười biết ơn với An Nhã.


Một lúc sau, An Nhã đến và thì thầm với cô : "Chị Lộ Tư, hai người thật xứng đôi, em mong hai người có thể ở bên nhau đến cùng." 


Thật xứng đôi? Lời đánh giá này khiến Triệu Lộ Tư không khỏi nở một nụ cười, cô nhìn bóng lưng Ngô Lỗi, gật đầu nhẹ.


"Chúng tôi sẽ luôn ở bên nhau!"


Dù Triệu Lộ Tư có muốn hay không thì việc gặp Alice là điều cô không thể tránh khỏi và phải đối mặt.


Bàn tay mà Alice vô tình chạm phải giống như một quả bom hẹn tích tắc, chưa một giây phút nào không để cô cảm thấy sợ hãi. Khi bước vào phòng thay đồ, Alice rõ ràng đã đến từ lâu, cô ấy đang ngồi trên ghế xem lời thoại cho cảnh quay hôm nay, khi nhìn thấy Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư lần lượt đi vào, cô lộ ra một nụ cười có phần mơ hồ chào họ.


"Chị Lộ Tư, anh Lỗi, chào buổi sáng."


Triệu Lộ Tư không khỏi nhìn kĩ biểu hiện của cô, không nhìn ra có gì không ổn, cô cố nến bất am trong lòng, gượng cười nhìn Alice, nói sớm.


Ngô Lỗi bình tĩnh như mọi khi, gật đầu với Alice và nói sớm.


Triệu Lộ Tư lo lắng ngồi xuống chỗ của mình, Ngô Lỗi ngồi đối diện mỉm cười với cô qua kẽ hở giữa hai tấm gương trang điểm, Triệu Lộ Tư cảm thấy yên tâm hơn một chút, cô đưa tay lên vuốt ngực để tự an ủi mình, Alice không phải vậy, sẽ không lặp lại những sai lầm của quá khứ.



Cảnh quay hôm nay tương đối dễ dàng, không có áp lực, các diễn viên có thể đùa vài lần sau khi quay xong.


Bây giờ là vai diễn solo của Ngô Lỗi, Triệu Lộ Tư đang chờ đợi bên lề xem Ngô Lỗi diễn xuất là một sở thích đặc biệt của cô. Khi Ngô Lỗi nhập tâm vào kịch bản, nó luôn khác với những lần khác. Cô dường như có thể nhìn thấy nhiều linh hồn khác thông qua anh, càng lớn tuổi, người đàn ông này càng mê hoặc cô.


"Kỹ năng diễn xuất của anh Ngô Lỗi thật sự rất tốt."


Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc, sau đó quay đầu lại thì thấy Alice đã xuất hiện bên cạnh mình từ lúc nào, trái tim cô bất giác quặn thắt lại.


Alice nhìn Triệu Lộ Tư với nụ cười hẹp hòi : "Chị Lộ Tư đang hẹn hò với anh Ngô Lỗi?"


Đầu óc Triệu Lộ Tư trở nên trống rỗng, giấc mơ đêm qua hiện lên trong đầu cô từ lúc nào không hay, nhìn gương mặt tươi cười của Alice, cô bất giác toát mồ hôi lạnh, áo dính chặt vào lưng, lạnh toát.


"Chúng tôi ... " Triệu Lộ Tư khó khăn nói.


"Ồ, em không nên hỏi những điều vô nghĩa." Alice đột nhiên cười nói, "Em xin lỗi chị Lộ Tư, em không cố ý, chỉ là em có chút tò mò."


Triệu Lộ Tư sửng sốt một chút : "Cô.."


"Thực ra em vẫn luôn thích Ngô lão sư rất nhiều," Alice nói đến đây rồi vội vàng nói thêm : "Chị Lộ Tư đừng hiểu lầm, ý em là... kiểu người hâm mộ thích thần tượng. Đêm được làm việc với anh Ngô Lỗi, em phấn khích đến mức cả đêm không ngủ được." Alice gượng cười.


Triệu Lộ Tư bất giác mỉm cười.


"Em đang suy nghĩ xem anh ấy sẽ ở bên người như thế nào, cô gái nào sẽ xứng đáng với anh ấy." Alice nhìn Triệu Lộ Tư và nghiêm túc nói : "Nếu người này là chị Lộ Tư, em thật sự rất vui."


Triệu Lộ Tư trái tim như bị một đôi tay xoa lấy, trong lòng chua xót, nhìn Alice, bất giác nhẹ giọng hỏi : "Thật sao?"


Alice gật đầu lia lịa.


Cuối cùng thì Triệu Lộ Tư cũng nở một nụ cười, giống như một mặt trời mới xuyên qua những đám mây dày và chiếu những tia sáng đầu tiên xuống thế gian.


Cô trịnh trọng nói  từng chữ một với Alice : "Cảm ơn."


Quá trình quay phim "Ngày ấy năm ấy" diễn ra rất suôn sẻ, ở giai đoạn sau của cốt truyện, nữ chính bắt đầu cố gắng làm quen với cô gái và cố ngăn chặn thảm kịch xảy ra. Một ngày nọ Triệu Lộ Tư đang đọc kịch bản, cô đột nhiên nhìn chằm chằm vào một đoạn trong kịch bản và hỏi Ngô Lỗi đang ở bên cạnh cô, "Đây có phải là sự thật?"


Ngô Lỗi để kịch bản trong tay xuống nhìn cô, "Cái gì?"


Triệu Lộ Tư chỉ vào kịch bản, "Cô gái đó ... có thực sự bị trầm cảm như trong kịch bản viết không?"


Ngô Lỗi dừng lại, nhìn cô và nhẹ nhàng nói : "Đó là sự thật."


"Em có muốn nghe ... câu chuyện của cô ấy không?"


Triệu Lộ Tư ngạc nhiên, đặt kịch bản trên tay xuống và nói cô nghĩ rằng cô tưởng đó chỉ là một trong những fan cuồng của anh.


Ngô Lỗi lắc đầu nói : "Kỳ thực anh biết cô ấy."


Vì vậy, Triệu Lộ Tư ôm đầu gối, lần đầu tiên ỏe trong giọng nói trầm thấp của Ngô Lỗi, bắt đầu cố gắng thực sự hiểu được câu chuyện năm đó.


"Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô ấy là vào một đêm mùa hè. Anh nhớ rằng khi đó trời rất nóng, gió thổi bỏng rát ... Anh đã đi ra ngoài chạy bộ vào ban đêm, khi anh đi qua một con sông, anh thấy cô ấy vật lộn trong nước."


Triệu Lộ Tư khẽ "A".


"Cô ấy vô tình rơi xuống nước sao?"


Ngô Lỗi liếc cô một cái :"Anh còn tưởng cô ấy bất cẩn."


"Sau đó anh đã cứu cô ấy, cô ấy nói không và ngồi trên bờ kinh ngạc. Anh hỏi cô ấy nhà ở đâu và có cần anh đưa về không. Cô ấy ngẩng đầu lên và liếc nhìn anh, như thể cô ấy đã nhận ra. Nhưng anh không muốn người khác thích thú hay vui mừn, ngạc nhiên khi nhìn thấy ngôi sao... Những cảm xúc thông thường đó không có ở cô ấy, cô ấy chỉ đáp "Cảm ơn anh, nhưng không cần."


"Sau đó, anh đã làm gì?" Triệu Lộ Tư hỏi.


Đương nhiên anh không thể yên tâm, cô gái nửa đêm một mình về nhà, cả người ướt sũng, chưa kể trạng thái nhìn rất không bình thường, cho nên anh nhất định đưa cô ấy về."


"Vào thời điểm đó, anh không có quá nhiều người hâm mộ. Anh thường đọc tin nhắn riêng tư trên Weibo. Một ngày nọ, anh nhìn thấy tin nhắn của cô ấy, nhắn tin cảm ơn anh trong tin nhắn riêng và nói rằng cô ấy thực sự sẽ chết nếu không có anh. Anh đã trả lời cô ấy và cô ấy rất vui và ngạc nhiên vì anh vẫn còn nhớ cô ấy. Sau đó, cô ấy thường xuyên gửi tin nhắn cho anh. Cảm xúc của cô ấy dường như rất sai, vì lịch sự nên anh sẽ chọn lọc và trả lời một số tin nhắn của cô ấy và thi thoảng an ủi cô ấy."


"Khi anh nhận ra rằng cô ấy bắt đầu sử dụng anh như một loại chỗ dựa tinh thần, anh bắt đầu giảm dần việc trả lời cô ấy. Nhìn bộ dáng của cô ấy ..." Ngô Lỗi không khỏi thở dài, "Nhưng lúc đó anh biết cô ấy có thể mắc bệnh trầm cảm, anh không ngăn cản, cũng không nói chuyện với cô ấy. Trong thời gian chúng ta ở bên nhau, thật ra đã rất lâu anh không còn gặp hay nói chuyện với cô ấy rồi. Mặc dù trong lòng vẫn có chút bất an, nhưng có lẽ ... là anh đã luôn từ chối đối mặt với vấn đề này và sợ phải đối mặt với nó."


"Nói thật là lúc đó anh ngây ngẩn cả người, cô ấy không nói, cũng không có phản ứng gì ... Không ngờ cô ấy không quấy rầy anh mà lại làm ra chuyện như vậy với em..."


Triệu Lộ Tư nắm chặt tay.


Có lẽ vụ tai nạn năm đó không chỉ là cơn ác mộng đối với cô mà còn cả đối với Ngô Lỗi.


Anh phải hối hận biết bao vì đã không thể nói chuyện tốt với cô gái đó để ngăn chuyện đó xảy ra. Nếu cô ấy có thể nói với Ngô Lỗi về những điều này, Ngô Lỗi có thể thuyết phục cô ấy buông tay, nếu Ngô Lỗi không thể nắm lấy cơ hội, cô gái có thể không kiên quyết như vậy."


Rốt cuộc, những bi kịch do những sai lầm vô tình gây ra là không thể cứu vãn.


"Anh về thăm cha mẹ cô ấy sau đó," Ngô Lỗi tiếp tục, "Anh hy vọng có thể bù đắp."


"Sau này anh mới biết trong khoảng thời gian đó, cha mẹ cô ấy ly hôn, cô ấy không có bạn bè, rất cô đơn. Việc cha mẹ ly hôn khiến cô ấy rất đau khổ, cộng thêm anh và em ... Có lẽ đó là lần cuối khiến cô ấy choáng ngợp bị hút vào."


Vẻ mặt của Triệu Lộ Tư ảm đạm, cô luôn cảm thấy như một tảng đá lớn đang đè lên trái tim mình, khiến cô gần như khó thở.


"Đừng trách bản thân quá nhiều". Ngô Lỗi ôm cô vào lòng, "Không phải lỗi của chúng ta."


"Giá như em có thể cố gắng làm quen với cô ấy như trong phim ..." Triệu Lộ Tư ôm eo Ngô Lỗi, vùi đầu vào ngực anh, hít một hơi thật sâu. Hơi Thở của anh khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều,"Điều đó có thể không xảy ra."


"Làm sao chúng ta có thể đoán được tất cả những điều này nếu không phải là chúa?"


"Chúng ta lại ở cùng nhau, anh cho rằng cô ấy sẽ trách em sao?" Triệu Lộ Tư ngây ngốc hỏi.


"Đừng trừng phạt chính mình thay cho người chết," Ngô Lỗi chậm rãi thở ra, gối đầu lên cổ Triệu Lộ Tư và nói nhỏ "Hãy thương xót anh, Lộ Tư."


Triệu Lộ Tư chớp mắt.


"Mười năm qua, cuối cùng em cũng hiểu ra một điều. Tự trừng phạt mình vì lựa chọn của người khác là một điều ngu ngốc. Em đã chuộc lỗi vì lựa chọn sai lầm của mình suốt mười năm, cho dù cô ấy vẫn luôn trách em ..."


Triệu Lộ Tư vươn tay, nắm chặt lấy tay Ngô Lỗi.


"Em sẽ không buông tay."




Theo ý kiến của Triệu Lộ Tư, cảnh quay quan trọng nhất là nhảy khỏi tòa nhà được sắp xếp vào một ngày nắng đẹp.


Mười năm trước cô đã vô số lần mơ về cảnh này, nhưng cô vẫn không thể đối mặt với nó mà không gặp khó khăn, thâm chí Ngô Lỗi còn thuyết phục cô dùng thế thân để hoàn thành cảnh quay.


Triệu Lộ Tư không muốn.


Trước sự lo lắng của bạn trai, cô còn vươn tay kéo má anh, khóe miệng Ngô Lỗi bị cô kéo thành hình vòng cung cứng ngắc, trông vô cùng buồn cười. Triệu Lộ Tư vui vẻ cười, không thể không dùng điện thoại chụp lại Ngô Lỗi.


Ngô Lỗi miễn cưỡng nhìn vào camera của Triệu Lộ Tư.


"Chỉ cần mỉm cười." Triệu Lộ Tư kéo mặt anh lại.


"Anh nói thật đấy, tốt hơn là em nên sử dụng giá đỡ."


Triệu Lộ Tư kiềm chế nụ cười, thu lại điện thoại, kiên quyết nói : "Em không muốn."


"Em biết anh làm điều đó là vì em, nhưng em nghĩ ... Em muốn thử, em muốn xem mình có thể làm được không." Triệu Lộ Tư nhìn anh, "Không phải anh ở bên anh em, em sẽ không sợ hãi, ngay cả khi sợ..."


Cô nghiêng đầu : "Anh chỉ cần dỗ em."


Ngô Lỗi cuối cùng chọn tôn trọng sự lựa chọn của Triệu Lộ Tư.


Để thực tế, cảnh quay nhảy khỏi tòa nhà đã được Alice trói, khi trói, cô ấy đùa với Triệu Lộ Tư bên cạnh, nói rằng lần đầu tiên diễn xuất thành một người chết.


Triệu Lộ Tư nhìn cô với một nụ cười miễn cưỡng, có vẻ bận tâm.


"Chị Lộ Tư, chị bị sao vậy?"


Giọng nói của Alice kéo lại dòng suy nghĩ của Triệu Lộ Tư, cô nhìn Alice lắc đầu, nói rằng cô xin lỗi vì đã hơi mất tập trung.


"Tại sao chị trông lo lắng hơn cả em." Alice tự hỏi.


Mặc dù cảnh này đòi hỏi rất nhiều cảm xúc, nhưng dù sao thì Triệu Lộ Tư cũng đã diễn hơn mười năm rồi, nên cô không nên căng thẳng như vậy.


Triệu Lộ Tư vẫn chưa biết phải trả lời như thế nào, nhưng đạo diễn Phí đã gọi họ chuẩn bị. Alice được nâng lên không trung và vẫy chào Triệu Lộ Tư.


Hai tay Triệu Lộ Tư đan chặt vào nhau, cô tìm kiếm xung quang trong vô thức và cuối cùng thấy Ngô Lỗi đang nhìn cô ở một góc. Ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung, Ngô Lỗi sững người một lúc, mỉm cười nhìn cô, môi anh khẽ mấp máy.


Anh đang nói "Đến nào."


Triệu Lộ Tư hít một hơi thật sâu và cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm năng lượng, cuối cùng cô có đủ can đảm để đối mặt với tất cả những điều đó.


"Hoạt động!"


Cơ thể của Alice nặng nề rơi trên tấm thảm đã chuẩn bị trước đó, chất lỏng màu đỏ trong túi máu do đoàn phim chuẩn bị bên dưới tràn ra.


Triệu Lộ Tư bị sốc và ký ức như trở về quá khứ lúc này.


Cơ thể cô bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, người trên mặt đất trùng xuống với cô gái lúc nãy. Trên mặt đất máu me, cùng một khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đó nhìn cô, mái tóc đen xõa ra, nhuốm máu dày đặc.


Mọi thứ cứ như cơn ác mộng sâu thẳm trong cô.


Triệu Lộ Tư đã gặp bác sĩ tâm lý nhiều lần.


Trong số các phương pháp điều trị PTSD, có một phương pháp điều trị được gọi là liệu pháp phơi nhiễm.


*Trong liệu pháp tiếp xúc, nhà trị liệu giúp bệnh nhân đối mặt với những điều và tình huống an toàn gợi nên những nỗi sợ hãi, để bệnh nhân hiểu rằng họ có thể sống chung với tình trạng lo lắng và không có gì khủng khiếp xảy ra khi đối mặt với ký ức đau thương. Điều này làm giảm nỗi sợ hãi quá mức và lo lắng của bệnh nhân.

( Liệu pháp phơi nhiễm đúng là có, nhưng tác giả không phải dân chuyên nghiệp nên mọi người xem chơi, đừng quá coi trọng, muốn tìm hiểu thì hãy dựa vào lời khuyên từ bác sĩ nha~)


Cô đã thử liệu pháp phơi nhiễm tưởng tượng nhiều lần, nhưng chưa bao giờ trải nghiệm tiếp xúc vật lý và nỗi sợ của cô vẫn bị đánh thức.


Đối với cô, cảnh này không phải diễn gì cả, chỉ cần đứng đó, cô đã là người trong cảnh rồi.


"Cắt." Đạo diễn Phí dừng lại sau màn hình với vẻ hài lòng và không khỏi ngưỡng mộ, "Biểu cảm của Lộ Tư quá hoàn hảo, thật hoàn hảo."


Triệu Lộ Tư không cử động.


Alice được trợ lý giúp đứng lên.


Cô vô cảm đứng dậy đẩy trợ lý ra, rồi đột nhiên đi về phía Triệu Lộ Tư.


Triệu Lộ Tư ngơ ngác nhìn cô, không khỏi lùi lại một bước.


"Em không còn trách chị nữa." Alice đột ngột nói.


"Cái gì...?" Triệu Lộ Tư lẩm bẩm, cô nhìn Alice, dường như đang nhìn một người không tồn tại xuyên qua cô ấy, "Em không trách chị sao?"


"Đúng vậy, em không trách chị."


Triệu Lộ Tư đột nhiên bật khóc.


Cô đưa tay ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Tại thời điểm này, cô từ bỏ phẩm giá là một nữ minh tinh và thả mình vào cảm xúc nào đó bất chấp.


Vẻ mặt của Alice đột nhiên trở nên bối rối, cô nhìn Triệu Lộ Tư đang khóc, cô thận trọng đưa tay ra vỗ vai cô ấy, "Chị Lộ Tư, chị không sao chứ? Em xin lỗi, đây là anh Ngô Lỗi nhờ em, phải nói cho chị sau cảnh này ..."


Ngô Lỗi đột nhiên đi tới, ôm Triệu Lộ Tư vào lòng, anh nhìn Alice đang luống cuống bên cạnh, cười với cô và nói : "Cảm ơn."


Alice ngây người nhìn anh, lần đầu tiên cảm thấy nụ cười Ngô Lỗi thật dịu dàng và chân thành, như thể tất cả nụ cười trước đây của anh đối với cô đều là khách sáo và xa lạ.


Cô ấy nói một cách trống rỗng, "Không ... không có gì."


Khi Triệu Lộ Tư được Ngô Lỗi kéo trở lại xe RV, tâm trạng của cô cuối cùng cũng ổn định lại, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy, Ngô Lỗi kiên nhẫn ngồi bên cạnh và lau nước mắt cho cô. Triệu Lộ Tư tựa đầu vào vai anh, chợt nhớ đến lời bài hát cô từng chia sẻ trên Weibo sau khi cô và Ngô Lỗi ở bên nhau.


Bờ vai của bạn là thiên đường rộng mở của tôi.


Cuối cùng cô cũng hiểu sâu sắc ý nghĩa của câu này.


"Cảm ơn." Giọng cô khàn đi vì khóc.


"Cảm ơn anh vì cái gì?" Ngô Lỗi nhẹ giọng hỏi.


"Rất nhiều." Triệu Lộ Tư tha thiết nói với nhón tay bị gãy, "Cảm ơn vì đã mời em làm nữ chính, cảm ơn vì đã không từ bỏ em, cảm ơn vì đã để Alice nói như vậy."


"Quan trọng nhất là..."


Triệu Lộ Tư ngẩng đầu lên và nhẹ nhàng đặt lên má anh một nụ hôn.


"Cảm ơn anh vì đã yêu em."

Truyện sắp đến hồi kết rùi (。╯︵╰。) dạo này mình chưa tìm được bộ thật ưng ý để sub cho mn đọc đã số là truyện chưa hoàn thui (╥﹏╥)~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro