Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


20.Năm đó hôm nay


"Em biết chị muốn nói gì," Triệu Lộ Tư trả lời điện thoại và nói với chị Trương, "Em sẽ giải quyết vấn đề này."


"Giải pháp?" Chị Trương gầm gừ ở đầu bên kia điện thoại, "Em định giải quyết nó như thế nào? Triệu Lộ Tư, em có thể không?" Chuyện lần trước mới xảy ra một thời gian thôi, chị không quan tâm nữa, em thật sự đang có quan hệ hay xào cp, phim vừa quay xong mà em sơ ý quá."


Triệu Lộ Tư đồng ý gật đầu, tất cả đều là lỗi của cô khiến chị Trương phiền lòng.


Sau khi mắng, Trương Sơ rốt cuộc cũng bình tĩnh lại một chút, trợn mắt nói cô dừng giả bộ nữa, vừa rồi còn nói giải quyết, cô định giải quyết như nào.


Triệu Lộ Tư cất điện thoại ra khỏi tai, lấy tay che điên thoại nhìn Ngô Lỗi, nhẹ giọng hỏi : "Anh nghĩ sao?"


Cô lo lắng và ngập ngừng hỏi, thật ra cô biết rằng cách tốt nhất bây giờ là phớt lờ nó. Những người trong làng giải trí đã quen với những chuyện này, cũng không ảnh hưởng gì cả, từ đầu đến cuối chỉ có fan thực sự quan tâm đến nó.


Ngô Lỗi nhìn cô, từng chữ từng chữ.


"Công khai."


Triệu Lộ Tư vô thức thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười với anh.


Cô đặt điện thoại lên tai và nói chắc nịch : "Chúng ta sẽ công khai."


Bàn tay cầm điện thoại của Trương Sơ bất giác run lên, hoài nghi nói : "Em nói gì vậy? Đừng bốc đồng, Lộ Tư, nghe chị nói, chị có thể hiểu được em ...."


tiếng kêu bíp.


Chị Trương dời điện thoại, nhìn màn hình thấy Triệu Lộ Tư đã cúp máy.


Đầu cô choáng váng, ôm trán gần như muốn ngất đi.


Trợ lý bên cạnh chạy tới, lo lắng hỏi :  "Chị Trương, trên mạng sắp cãi nhau rồi, em phải làm sao bây giờ?"


"Tôi phải làm sao đây?" Chị Trương nghiến răng, "Gọi bộ phận PR chuẩn bị đi, Triệu Lộ Tư điên rồi!"



Amy là sinh viên năm 2, cô thích nhất hai thứ trong đời, đó là chơi game và gặm đường CP.


Ngày này, cô tức giận bỏ game và offline, vừa click vào Wechat, vừa mắng đồng đội là đồ con gà.


"Sa đút cơm gà ngon hơn anh." Cô tức giận than thở với bạn cùng phòng và bấm vào nhóm Wechat.


Đây là một nhóm Wechat nhỏ chỉ có vài người, tên nhóm là : Wulu có thể trốn thoát, thật sự là không có cách nào thoát được.


Nhóm này im hơi lặng tiếng đã lâu, rốt cuộc Wu Luke cũng thoát ra và trở nên nổi tiếng trở lại và đó cũng là xu hướng chung của CP mười năm trước. Với việc tránh được sự nghi ngờ của hai vị sư phụ, mười năm qua chỉ có một số ít người đứng chung sân khấu đến cùng, chỉ còn sót lại số ít và họ có thể coi là những cựu chiến binh.


Hầu hết mọi người trong nhóm đều có việc riêng, họ ít nói chuyện và chỉ chào nhau trong những ngày nghỉ. Lần gần đây nhất Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi bị chụp ảnh ở Florence và sau đó có tin họ sẽ hợp tác trong một bộ phim, nhóm này đã sôi nổi trở lại sau một thời gian dài vắng bóng.


Amy mở nhóm như thường lệ, nhưng phát hiện mọi người đang điên cuồng quẹt màn hình, tin tức hiện trên màn hình nhanh chóng bị người tiếp theo đẩy xuống, gần như không thể nhìn thấy họ đang nói về cái gì. Nhưng Amy vẫn đang tìm ra những gì họ đang nói với thị lực phi thường của cô.


Một tiếng hét vang lên trong ký túc xá nữ của trường đại học nào đó. Ly nước trên tay Amy bị cô hất văng xuống đất. Bạn cùng phòng sợ hãi nhìn Amy, chỉ thấy bên kia đang cầm điện thoại di động mặt đỏ bừng kỳ lạ.


"Cậu không sao chứ?" Một trong những người bạn cùng phòng hỏi một cách thận trọng.


Amy ngẩng đầu lên, tay run run cầm điện thoại, giọng nói không thể kiềm chế được.


"CP của tôi ... đã trở thành sự thật!!!!!!!!!!!"


(aaaaaaaaa ước gì ngày này đến với tui sớm sớm chút con tim nhỏ bé này đập bành bạch khi sub đoạn này haha như đang diễn ra thật zay ~~~\( ̄▽ ̄)/)


Thứ hiển thị trên màn hình điện thoại của cô ấy là trang chủ Weibo của Ngô Lỗi, đăng cách đây 3 phút đã được chuyển tiếp 100.000 lần và vẫn đang tiếp tục tăng lên.


Văn bản trên Weibo có hai bức ảnh. Một trong số đó là bãi biển vào buổi tối. Người phụ nữ nhìn lại với nụ cười khi giờ một cây pháo bông lên. Tóc cô rối tung trong gió và nửa khuôn mặt dưới của cô đang dán mắt vào pháo bông, Amy nhận ra cô gái trong nháy mắt.


Bức ảnh thứ hai là một đôi bàn tay đan vào nhau, bàn tay nhỏ trắng nõn che đi bàn tay to và chiếc nhẫn trên ngón áp út tỏa sáng rực rỡ.


Văn bản Weibo.


[Gặp được em, Tử Thạnh thật may mắn.@ZhaoLusi]



Triệu Lộ Tư đã đăng lại nó và cũng kèm một bức ảnh Ngô Lỗi dang mỉm cười trước ống kính ở bãi biển.


[Em cũng thế.]




[Nhận chứng chỉ khi bạn mở nó ra ... không hổ danh là Ngô Lỗi...]

[Tôi thấy ai đó đang liếm Wulu và tôi có thể trốn thoát, tôi đã cười nhạo cặp CP này vì lạnh. Hóa ra tên hề là tôi]

[khùng?]


...


Triệu Lộ Tư cau mày trước những bình luận không ngừng sảng khoái trên Weibo và có chút lo lắng.


"Nếu họ không thể chấp nhận thì sao?"


"Hai chúng ta ở cùng nhau, bọn họ không chấp nhận được, liên quan gì đến chúng ta?" Sau khi Ngô Lỗi đăng Weibo, liền ném điện thoại qua một bên, không thèm nhìn.


Nhìn dáng vẻ lo lắng của Triệu Lộ Tư, anh rốt cuộc không nhịn được vương tay ra, lấy điện thoại trong tay Triệu Lộ Tư ném sang một bên.


"Đừng nhìn nữa."


"Để em xem." Triệu Lộ Tư vội vàng chạy tới giật lấy điện thoại, nhưng giữa chiều dài cánh tay của cô và Ngô Lỗi có một khoảng cách, nên cô phải tức giận bỏ cuộc, "Quên đi, đã công khai, không quan trọng. Nói."


Ngô Lỗi cười gãi mũi, "Kế hoạch của em là gì?"


"Có ý định?"


"Nếu không," Ngô Lỗi nhìn cô, trong mắt như bị cuốn trôi hàng vạn ngân hà, "Chúng ta cùng nhau đi du lịch."


"Đi du lịch? Triệu Lộ Tư giật mình, "Đi đâu?"


"Florence."


Triệu Lộ Tư sững sờ một lúc rồi nhìn vào mắt Ngô Lỗi, cô nghiêm túc nhìn vào đôi mắt anh, hàng mi dài của anh khẽ rũ xuống, nhưng không thể che giấu ánh sáng trong đó.


Triệu Lộ Tư chỉ cảm thấy trái tim mình ngâm trong một loại chất lỏng ấm áp nào đó, khiến cô mỉm cười.


Lời hứa vào mùa hè năm đó của họ cuối cùng đã thực hiện được cùng nhau.


"Thật tốt."



Lần cuối cùng cô đến Florence chỉ cách đây vài tháng và bây giờ cô lại đến đây một lần nữa, nhưng đã là một tâm trạng hoàn toàn khác.


Lúc đó Triệu Lộ Tư vẫn chọn khách sạn nhỏ mà cô ở, cô rất thích, ông bà chủ rất tốt và lịch sự, không gian xung quanh rất yên tĩnh.


Lần này, cuối cùng cô cũng không phải nhờ ông chủ xách giúp hành lý, Ngô Lỗi tự mình kéo một chiếc vali đi theo Triệu Lộ Tư không biết mệt mỏi.


Triệu Lộ Tư mặc một chiếc váy hoa dài với một bông hồng đỏ trên vành tai, cô rất tươi sáng và sống động.


Chủ khách sạn vẫn còn nhớ đến cô, khi nhìn thấy Triệu Lộ Tư, ông đã hét tên cô rất nhiệt tình và mở rộng vòng tay để ôm cô vào lòng.


Ngô Lỗi nhanh chóng kéo Triệu Lộ Tư ra phía sau và chặn trước mặt ông chủ.


"Đây là .." Triệu Lộ Tư thò đầu ra từ phía sau Ngô Lỗi, nghĩ về điều gì đó, rồi mỉm cười nói : "Chồng."


Một biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt người đàn ông trung niên và sau đó ông chúc mừng cô bằng tiếng anh.


"Anh thật may mắn khi có được cô ấy."


"Cảm ơn," Ngô Lỗi vươn tay nắm lấy tay Triệu Lộ Tư thành khẩn nói, "Tôi cũng nghĩ như vậy."


Cả hai quyết định thực hiện một chuyến đi không bị quấy rầy, không nói với ai ngoài gia đình và bạn bè về chuyến đi. Trong ngoài đồn thổi, đủ thứ tin đồn thất thiệt, có người cho rằng Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư kết hôn vì có bầu, có người cho rằng hai người yêu nhau từ lâu, nhưng đối với trung tâm của tâm điểm, coi như không có chuyện gì để tận hưởng chuyến đi.


Triệu Lộ Tư thức dậy trong vòng tay Ngô Lỗi mỗi ngày, hai người thường ôm nhau trên giường một lúc, sau đó dậy và đi đến nhà hàng để ăn. Thói quen của Ngô Lỗi rất lành mạnh, cho dù đi du lịch thì mỗi ngày đều phải chạy vào buổi sáng, nhất định phải đưa Triệu Lộ Tư đi cùng, Triệu Lộ Tư cảm thấy thói quen mà cô đã phá bỏ cuối cùng cũng quay trở lại.


Một buổi chiều hai đứa tay trong tay đi dạo trên cây cầu gặp nhau lần đó, đúng lúc hoàng hôn, ấm áp.


"Tại sao lúc đó anh lại ở Florence?" Triệu Lộ Tư tò mò hỏi người bên cạnh.


"Chỉ muốn đến xem một cái," Ngô Lỗi nhìn mặt hồ xa xa bị mặt trời lặn sóng nhuộm vàng, giọng nói rất nhẹ, như là thiếu chút nữa nói, "Anh muốn đến đây để lấy một chút can đảm, trước khi đi gặp em."


Triệu Lộ Tư quay đầu nhìn Ngô Lỗi, ánh sáng của hoàng hôn khiến những đường nét trên gương mặt anh trở nên vô cùng mềm mại, khi nhìn anh, cô luôn cảm thấy không khác gì mười năm trước.


Lời hứa năm đó của họ cuối cùng đã trở thành sự thật vào mười năm sau.


Triệu Lộ Tư không khỏi nắm chặt tay Ngô Lỗi, dùng sức lắc lắc, lớn tiếng nói : "Từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa."


"Xin lỗi, hai người có phải Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi không? Cách đó không xa, một cô gái trẻ đột nhiên chạy tới hỏi, vẻ mặt rất căng thẳng, đang tròn mắt nhìn họ.


Triệu Lộ Tư mỉm cười gật đầu.


"Tôi có thể chụp ảnh với hai người được không? Cô gái càng phấn khích hơn sau khi nhận được câu trả lời tích cực, che miệng cố gắng kiềm chế sự phấn khích của mình.


Triệu Lộ Tư nghĩ rồi gật đầu, "Được rồi, nhưng xin đừng truyền miệng, chúng tôi muốn yên nh nghỉ ngơi,"


"Tôi hứa!"


Amy nhìn bóng lưng hai người rơi đi cách đó không xa, kìm nén kích động, cúi đầu nhìn ảnh chụp trên điện thoại. Đứng giữa Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư, cô cười rạng rỡ và ngốc nghếch và dơ hai tay lên.


Cô gửi bức ảnh vào nhóm Wechat Wu luke thực sự không còn đường thoát, cúi đầu gõ nhanh.


[Chị em gái!Kiểm tra nó ra!Tôi tình cờ gặp Lộ Tư và Lỗi Lỗi!]

[Lusi đẹp và dịu dàng quá, Lỗi Lỗi nhìn biểu cảm thật dịu dàng ah ah aha ah ahahah ah]

[Không được phát tán các bức ảnh!]


Cô suy nghĩ một chút rồi cúi đầu bổ sung nhanh chóng.

[Wu lu có thể trốn thoát thực sự là sự thật!]


~~~aaaa hết truyện rùi, có hai chương ngoại truyện nữa nếu mai lưng toi còn chịu dc sẽ sub tiếp cho mn đọc ~~(っ˘ω˘ς )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro