Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày hai nhà Vạn Trình trở về kinh trời đổ tuyết lớn. Niệu Niệu đã rất mong đến ngày này,có thể ra khỏi cô thành ngắm nhìn trời đất bao la ngoài kia đã là ước mong của cô từ thuở bé. Vậy mà đến ngày cô lại đổ bệnh miên man không biết trời đất là gì.
   Thê Thê không khỏi tiếc nuối,nếu Niệu Niệu không bệnh thì cô đã có thể xin cha tự cưỡi ngựa rồi.
   Chuyến đi này đi mất gần 8 ngày mới về đến rìa kinh thành.Sức khỏe Niệu Niệu cũng đã đỡ hơn nhiều nhưng cô lại gặp vấn đề say xe ngựa.Cả chuyến đi cô không khác gì một cái xác bẹp dí lúc nóng lúc lạnh.
"Chúng ta sắp về đến kinh rồi,sau đó là lễ Nguyên tiêu.Hiền đệ,lễ năm nay chúng ta phải làm thật hoành tráng vào."
"A huynh,chúng ta vừa mới thăng chức về kinh, còn biết bao chuyện phải sắp xếp.Hơn nữa thánh thượng ra ý chỉ chi tiêu tiết kiệm khắp cả nước,chúng ta làm như mọi năm là được rồi."
"Con nghe nói ở kinh thành có hội đèn lồng hay lắm,không ngờ cũng có ngày được về kinh, a phụ cho con đi nha?" Thê Thê nãy giờ ngồi thêu áo mà nghe hai trưởng bối nói chuyện không kiềm được mà xen vào
"Hóng hớt,con xem nãy giờ thêu mãi chưa xong được một cánh hoa,rồi bao giờ mới xuất giá được đây?"
"Con sợ con xuất giá rồi không có ai cãi nhau với người,người lại đau buồn thôi"
"Haha,con bé nói đúng đấy.A huynh, lễ Nguyên tiêu năm nay chúng ta cứ làm đơn giản thôi.Đệ nghe nói lễ hội đèn lồng này còn nhằm mục đích cầu may đầu năm do triều đình phát động đấy, hai nhà ta chung tay làm một cái lễ dâng lên vừa làm hài lòng thánh thượng,vừa cầu phúc được cho cả nhà,một công đôi việc."
"Ý của đệ hay đấy,cứ quyết định thế đi, còn con Thê Thê,về kinh rồi ta sẽ tìm một nhà chồng tử tế cho con,liệu hồn học nữ công gia chánh cho đàng hoàng đi"
"Hả???"
"Phải đó Thê Thê,con cũng 18 rồi không còn nhỏ nữa.Ta cũng phải tìm một nhà cho Niệu Niệu dần là vừa."
"Ấy,không phải lần trước đệ nói có nhà họ Trần ngỏ lời rồi à?"
"Nhưng phu nhân không đồng ý, bà ấy không muốn con gái phải gả đi xa"
"BẨM!!!" Một quân lính bỗng nhiên chạy vội tới bẩm báo:"Hai vị thiếu chủ, không hay rồi,có người trong kinh đến báo tạm thời không thể vào thành,hiện có tặc vượt ngục vô cùng nguy hiểm. Hoắc tướng quân đang đi truy lùng nên dặn hai nhà tránh tạm một thời gian."
   Hai vị tướng quân tròn mắt nhìn nhau,tặc vượt ngục xưa nay đều là loại phạm nhân vô cùng nguy hiểm.
"Nhanh,bảo quân lính chuyển hướng sang phía nam,ở đó có mấy nhà trọ có thể qua đêm,với quân lính của ta thì có gặp tặc cũng không khó đối phó."
"Rõ!!!"
    Thê Thê thấy tình hình có vẻ không ổn liền chạy về xe ngựa của Niệu Niệu.Niệu Niệu dù vẫn đang say xe nhưng vẫn có thể chăm chú nghe những gì Thê Thê kể.
   Trình phu nhân và Vạn phu nhân nghe được tin cũng nhanh chóng sắp xếp lại đoàn xe.
"Tặc vượt ngục nguy hiểm như vậy sao?" Niệu Niệu không hiểu,chỉ là mấy tên tặc dửng mỡ thích trêu đùa với binh lính thôi mà sao ai cũng nghiêm trọng vậy.
"Ta từng nghe cha kể,tặc vượt ngục toàn mấy tên không bình thường, chúng mà ra ngoài kiểu gì cũng phá phách,thậm chí giết người cướp của,uy hiếp bách tính.Hơn nữa,chúng mà vượt được ngục,coi như võ nghệ không tồi. Đến lúc đó chỉ khổ dân lành thôi."
    Niệu Niệu không ngờ tình hình giờ lại nghiêm trọng như vậy.Nhưng giờ cô không thể ra ngoài xem tình hình,bây giờ chỉ cần xoay người thôi cô cũng cảm thấy chóng mặt,đau đầu rồi.Nhanh nhanh đến nhà trọ để cô còn hít thở mùi hương thiên nhiên nào.
   Đoàn xe chuyển hướng đi được nửa canh giờ cũng tới được khu nhà trọ. Lúc đến chủ dãy trọ còn không chịu ra mở, nói rằng sợ đoàn xe là tặc giả dạng rồi vào cướp bóc.Tặc giờ tinh ranh đến vậy sao?
   Đang mơ màng trong cơn say xe,Niệu Niệu cảm nhận được có một cơn rung nhẹ,hình như có một đoàn ngựa đang chạy về phía này.
"Hai vị thiếu chủ,là Hắc giáp vệ của Hoắc tướng quân"
    Hắc giáp vệ?Hoắc tướng quân?Hình như vừa nãy Niệu Niệu có nghe Thê Thê kể là vị Hoắc tướng quân nào đó đang đi truy lùng đám tặc kia.Vậy là được cứu rồi sao?
    Hai nhà Trình Vạn nghe tin có quân của Hoắc tướng quân tới liền vui mừng ra tiếp đón.Cha Trình đã lâu rồi chưa gặp lại vị huynh kết nghĩa của mình liền không dấu nổi niềm vui sướng. Đúng là Hoắc tướng quân là vị cứu tinh của ông mà.
    Thế nhưng lúc ra ông lại không giấu nổi sự ngạc nhiên.Vị tướng quân cầm đầu kia không phải là Hoắc huynh,mà là một chàng thanh niên trẻ nhưng mang phong thái oai phong lẫm liệt giống Hoắc huynh thời trẻ không lẫn đi đâu được.Hắc giáp vệ xung quanh cậu ta cũng đem lại cảm giác có sát khí bao trùm mọi thứ xung quanh.
"Hai vị đây là?" Vị tướng quân kia vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai nhà Trình Vạn
"Chúng tôi là tướng quân ở cô thành được thánh thượng ban ơn về kinh nhận chức,không biết thiếu tướng quân đây là..."
"Thất lễ rồi,tại hạ là Hoắc Vô Thương, thống lĩnh Vũ Lâm Vệ Tả Kỵ Doanh,xin bái kiến hai vị tướng quân"
   Hai nhà Trình Vạn đều kinh ngạc nhìn Vô Thương.Hóa ra đây là Hoắc tướng quân trẻ tuổi tài cao giúp hoàng thượng đánh đuổi quân giặc nơi biên giới,lập được bao công lao hiển hách.
   Cha Trình ngạc nhiên hơn cả,không ngờ thằng bé út nhà Hoắc huynh ngày nào giờ đã là một vị tướng trẻ khôi ngô tuấn tú,có tài khiển binh như vậy.Quả là một nhân tài của đất nước.
"Khách sáo rồi,không biết tình hình tặc thế nào rồi?"
"Hiện giờ đã có thể khoanh vùng nơi bọn chúng đang lẩn trốn.Nhưng tốt hơn hết hai vị nên ở lại nhà trọ này,nhóm tặc này không hề đơn giản.Để tại hạ nói giúp mọi người."
   Hai vị tướng quân vui mừng chắp tay cảm tạ.Hắc giáp vệ nhanh chóng mở đường cho Vô Thương,xếp thành 2 hàng dọc ngay ngắn tạo cảm giác quyền uy của một vị tướng.
  Vô Thương không nhanh không chậm thúc ngựa đi tới dãy nhà trọ.Niệu Niệu đang rất muốn ra xem tình hình bên ngoài,không phải được cứu rồi sao, sao lại lâu được xuống xe vậy?Và rồi cô thấy một bóng người lướt qua xe cô sau bức rèm xe, một bóng hình đen cao lớn. Dù chỉ nhìn qua bức rèm mỏng nhưng vẫn để lại một ấn tượng với cô.Đó là một ấn tượng về sự uy quyền mà người đó đem lại và cả không khí lạnh lẽo vây quanh người ấy nữa.Vị Hoắc tướng quân này là người như thế nào vậy?
   Chủ nhà trọ sau một hồi nói chuyện với Vô Thương xong liền niềm nở mở cửa đón hai nhà Trình Vạn.
"Vậy không làm phiền mọi người nghỉ ngơi nữa,tại hạ xin cáo lui trước."
    Đoàn quân của Hoắc Vô Thương nhanh chóng rời đi,nhanh như một cơn gió lướt qua.Qua lớp bụi với gió mà đoàn quân tạo ra Niệu Niệu chỉ có thể nhìn lướt qua bóng hình vừa nãy.Thật là tò mò về vị tướng quân đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro