Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai nhà Trình Vạn phải chờ ở nhà trọ này cho đến khi có lệnh được vào thành.
   Dãy trọ này khá rộng rãi,đủ chỗ nghỉ ngơi cho cả đoàn xe lớn.Niệu Niệu sau khi được hít thở không khí trong lành tinh thần cũng phấn chấn lên không ít. Cô cùng Thê Thê lên tầng cao nhất của nhà trọ ngắm nhìn kinh thành xa hoa tráng lệ đằng xa.Buổi tối khắp kinh thành nhà nhà treo những chiếc đèn lồng đỏ chói trước cửa,cũng có những nhà treo những câu đối,câu chúc. Nhưng vì đang có đám tặc vượt ngục nên không có ai ra đường,hàng quán cũng đóng cửa sớm.
"Không biết bao giờ vị tướng quân kia mới bắt được đám tặc đấy,ta muốn về nhà~" Thê Thê tựa vào lan can nhìn về phía kinh thành
"Thê Thê tỷ,tỷ hôm nay có nhìn thấy tướng mạo của vị Hoắc tướng quân kia không?"
"Không,ta lúc đó bị a mẫu bắt lên xe,sao à?"
"Không có gì,chỉ là...muội có cảm giác thân quen thôi"
"Muội từ khi sinh ra đã ở cô thành,sao quen biết được ai ở kinh thành chứ"
    Thật ra là cũng có người quen,cùng họ luôn cơ,nhưng không chắc là người đó hay không thôi.
"Thôi muộn rồi,chúng ta nên đi ngủ thôi"
"Tỷ ngủ trước đi,hôm nay muội ngủ ngày hơi nhiều nên giờ chưa thấy buồn ngủ"
"Ừm,vậy ta đi trước đây,ngủ ngon~"
"Ngủ ngon"
    Niệu Niệu nhanh chóng bê một cái đệm tới ngồi xuống,ngắm sao.Từ nhỏ cô đã thích ngắm những đốm lấp lánh trên bầu trời đen kia.Cô nhớ có một lần được a mẫu kể về sự tích Ngưu Lang Chức Nữ.Niệu Niệu luôn cảm thấy tình yêu của họ thật đẹp,cũng chính vì thế mà các ngôi sao luôn tỏa sáng khắp bầu trời đen như thể minh chứng cho tình yêu của họ vậy.
"Tiểu thư,thì ra người ở đây làm em đi tìm mãi,phu nhân bảo đến gọi người về đi ngủ đó"
"Ừm,đợi ta thêm một lúc nữa.Liên Phòng,em có nghe ngóng được gì không?"
"Em đã hỏi hết nhà bếp ở đây rồi nhưng cũng không thu được kết quả mấy vì họ ở xa kinh thành,thông tin cũng giống như chúng ta biết mà thôi. Chỉ có một thông tin mới là vị tướng quân này rất được thánh thượng trọng dụng,hình như tên là...gì nhỉ...à,Tử Thạnh."
   Niệu Niệu có cảm giác hơi hụt hẫng một chút.Có vẻ không phải là người đó rồi.Hay do cô quá kì vọng vào người đó chăng?
   Đang định đứng lên về phòng thì đằng xa có một đoàn người phi ngựa về phía nhà trọ.Không phải là đám tặc đó kéo đến đây đấy chứ?
"Liên Phòng,em xem,có phải là đám tặc đó không?"
"Tiểu thư đừng làm em sợ..."
"Em quên ở đây có 2 vị tướng quân à?"
     Niệu Niệu đành nán lại xem kĩ đoàn người đó là ai.Ngựa mấy người đó phi cũng nhanh đó,mới một lúc mà đã đến trước cửa nhà trọ rồi.
     Lính gác không cần hỏi han gì đã mở cổng cho người dẫn đầu đi vào.Niệu Niệu quan sát thấy có vẻ là một người trẻ tuổi,là ai vậy?
    Cô nhanh chóng chạy xuống tầng,nấp  sau lan can cầu thang quan sát người kia bước vào.Phong thái và cử chỉ đều toát ra vẻ uy quyền.
"Hoắc tướng quân vất vả rồi" Vạn bá phụ vui mừng đón tiếp Vô Thương
"Làm phiền các vị nghỉ ngơi rồi, tại hạ chỉ muốn đến đây thông báo cho mọi người rằng ngày mai các vị có thể vào kinh thành."
"Ây da không phiền không phiền,lâu lắm không gặp,cậu đã ra dáng một vị tướng như này rồi" Cha Trình quan sát Vô Thương một hồi,quả là con trai của Hoắc huynh
"Trình đại nhân quá khen rồi"
     Vì để không bị phát hiện đang nghe lén nên Niệu Niệu đành chọn chỗ khuất nhất để ngồi,cũng chính vì thế mà cô chỉ nhìn thấy nửa bộ giáp dưới của vị tướng quân kia.Hơn nữa cũng không nghe rõ họ đang nói gì,câu được câu không.
"Trình Thiếu Thương"
     Niệu Niệu hóa đá luôn tại chỗ,chết rồi bị a mẫu phát hiện rồi.
"Con ngồi đây làm gì?Không mau về phòng đi"
"Con...con đang xem cấu trúc của tòa nhà này,hihi,nhà trọ này thiết kế ngộ ha?"
Chủ trọ:...
"Con chưa khỏi ốm hẳn đâu,nhanh về phòng đi" Trình phu nhân liền kéo Niệu Niệu dậy
   Do đang ngồi xổm mà bị kéo bất ngờ nên suýt nữa Niệu Niệu bị ngã.Cũng chính vì thế mà cô tạo ra mấy tiếng ồn không nên có.
   Bên dưới 3 vị tướng quân đang trò chuyện mà bỗng nhiên có tiếng động lớn, liền nhìn lên phía cầu thang.
"Tiếng gì vậy?"
"Chắc là chuột đó,haha,chắc vậy" Cha Trình vội đáp lại,nếu con chuột đó không phải là con gái rượu nhà ông thì ông đi bằng đầu.
"Chuột này có vẻ tinh nghịch đấy" Vô Thương bất giác mỉm cười
Chủ trọ: Ta muốn đuổi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro