Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   10 năm sau...
  Hôm nay trời còn chưa sáng Niệu Niệu đã bị Liên Phòng gọi dậy để trải truốt các thứ rồi.Niệu Niệu mơ màng để cho tì nữ lo hết mọi việc,bây giờ đầu cô đau như có búa đổ vào.Tất cả cũng tại Thê Thê tỷ tối qua rủ cô qua nhà uống rượu, rượu còn chưa kịp uống say đã bị Trình phu nhân xách cổ về.
"Tiểu thư,hôm nay người muốn mặc bộ nào,xanh hay hồng?"
"Tùy em..."
"Tiểu thư,hôm nay là lễ cập kê của người đấy,không thể sơ sài được"
"Ừm..." Niệu Niệu bây giờ chỉ muốn chui vào chăn ngủ tiếp thôi.
    Chỉnh trang các thứ xong xuôi thì mặt trời cũng lên rồi.Cô không ngờ mỗi việc tóc tai quần áo lại mất nhiều thời gian như thế,làm con gái khổ thật đấy.
    Ra đến nhà chính đã có mấy vị phu nhân đến dùng trà rồi.Thấy Niệu Niệu bước ra,các bà không khỏi thích thú mà khen Niệu Niệu càng lớn càng xinh đẹp. Niệu Niệu quả thực ngày một trổ mã hơn,dù hôm nay cô ăn diện đơn sơ nhưng vẫn toát ra được nét thanh cao trong trắng.
    Hành lễ với các vị phu nhân xong cô ngoan ngoãn ngồi vào vị trí của mình, không biết phải ngồi trong bao lâu đây.
   Đợi đến giờ lành bắt đầu các nghi thức.Cha Trình hiện nay ở cô thành được mọi người vô cùng kính trọng nên quà cáp của Niệu Niệu cũng theo đó mà long trọng không kém.Thê Thê tỷ còn hoành tráng hơn nữa khi tặng cô cây trâm cài bằng vàng khắc hình bông hoa anh đào.Nhìn kích cỡ và trọng lượng này nếu đeo thường xuyên chắc Niệu Niệu sẽ đau cổ mất.
"Ây da, Thiếu Thương cũng đã làm xong lễ cập kê rồi,không biết Trình phu nhân đã có mối nào cho con bé chưa?"
    Chủ đề này có vẻ rất được mọi người quan tâm,ai cũng góp vài câu hỏi han Trình phu nhân.
"Xem các vị kìa,con bé mới làm lễ xong,quả thực tôi cũng chưa nghĩ đến"
"Trong cô thành này xem xem,cũng nhiều nhà có con trai chạc tuổi con bé đấy,hay để tôi đứng ra làm mối cho"
"Quả thực là chúng tôi cũng chưa có ý định tìm mối sớm cho con bé..."
"Ây da,không nên như thế,con gái mà lỡ thì thì khó kiếm được tấm chồng tử tế lắm"
     Trình phu nhân bị các vị phu nhân vây quanh hứa hẹn tìm người tốt làm rể Trình gia mà không để ý tới nhân vật chính đang ngáp dài ngáp ngắn đến phát chán kia.Niệu Niệu đã nhân cơ hội này kéo Thê Thê ra hậu viện chơi.
"Giờ muội hiểu được tâm trạng ta ngày đó rồi chứ,các bà ấy cứ hứa hẹn các thứ mà người dẫn đến chẳng đâu ra đâu."
"Thê Thê tỷ,tỷ cũng 18 rồi đó,chẳng nhẽ nam nhân ở đây không ai lọt được vào mắt xanh của tỷ?"
"18 thì 18,các tỷ tỷ của ta có người đến 20 tuổi mới xuất giá đấy thôi,ai bảo lấy chồng muộn là khổ,bây giờ tỷ ấy sống như tiên ấy.Nhưng...quả thực ở cô thành này,tỷ chẳng thấy ai hợp tình hợp ý cả"
    Ở cô thành hiện giờ có mỗi 2 nhà Vạn Trình là quan võ,còn lại là các quan văn.Mà nhà quan văn lại lắm lễ nghi, quan hệ họ hàng rối như tơ vò,làm dâu mấy nhà này quả là đau đầu.Mà tính của Thê Thê và Niệu Niệu lại không thích gò bó vào mấy cái quy tắc rườm rà kia,không biết tương lai phu quân của 2 người sẽ như thế nào đây.
"Tiểu thư!Tiểu thư,cả Vạn tiểu thư nữa,mau mau lên nhà chính đi,có thánh chỉ của hoàng thượng tới" Liên Phòng từ đâu hớt hải chạy đến báo
   Thê Thê và Niệu Niệu ngạc nhiên nhìn nhau,thánh chỉ?
    Cả hai vội vàng đi đến nhà chính,lúc này cả nhà Trình gia và Vạn gia đã quỳ sẵn nhận thánh chỉ rồi.Hai người nhanh chóng quỳ theo vị trí của mình,chấp tay hành lễ tiếp chỉ.
"Hoàng thượng chiếu viết Vạn tướng quân,Trình tướng quân có công canh giữ biên cương,trấn thủ cô thành,dẹp loạn phản binh,quốc thái dân an.Nay nước nhà đã thái bình,trẫm lệnh hai khanh về kinh thành,tiếp nhận chức vị Thái úy. Ban thưởng cho Vạn tướng quân 1000 quan tiền và 50 mẫu đất,thưởng cho Trình tướng quân 600 quan tiền và 35 mẫu đất.Khâm chỉ!!!"
"Tạ ơn hoàng thượng" Cả 2 nhà Trình Vạn đồng thanh tiếp chỉ
    Phu phụ 2 nhà Trình Vạn liền tiếp đãi đoàn thái giám đưa thánh chỉ một cách chu đáo.
"Vậy là chúng ta sẽ được về kinh thành!" Thê Thê không kiềm nổi niềm vui sướng mà reo lên
"Xem muội kìa,làm như chưa đến kinh thành bao giờ ấy" Trình Tụng liếc nhìn cô nàng,từ nhỏ đến lớn cô luôn làm người khác(cậu) không khỏi lo lắng
"Huynh nói thật đi,huynh chẳng thích quá ý chứ.Sĩ diện hão."
"Muội...muội xem Niệu Niệu kìa,con bé có tỏ ra phấn khích thái quá như muội không?Lớn đầu rồi mà cư xử như con nít lên 3"
"Hứ,Niệu Niệu,sao thế?Sao muội hôm nay trầm tính vậy?"
"Không có gì,tại mọi việc bất ngờ quá làm muội chưa thích ứng kịp..."
    Thực ra cô nửa muốn về kinh vừa không.Nếu về kinh thì lại phải sống cùng bà thím nhị phòng lúc nào cũng soi mói kia.Sao nhị thúc của cô xui xẻo vớ phải bà vợ cực phẩm như vậy chứ?
"Ha!Ra rồi!!!" Thiếu Cung im lặng nãy giờ bỗng reo lên làm mọi người giật mình:" Nghe này,ta vừa bói được sắp tới nhà ta sẽ có chuyện vui,mọi ngưòi đoán xem là chuyện gì?"
"Chuyện vui?Nhà này đại huynh lập gia thất rồi thì tiếp theo đến lượt huynh đấy"
"Ta?Ta...còn lâu"
"Huynh không chịu cưới vợ đi,kẻo Niệu Niệu lấy chồng trước đó"
"Muội?Quên đi,sao không phải là huynh?"
"Ta còn chưa khám phá đủ thế giới này, còn lâu mới lấy vợ,còn muội là nữ nhi, cũng làm lễ cập kê rồi,về kinh kiểu gì a mẫu cũng tìm chồng cho muội"
"Quên đi,không nhớ trước ta còn có tam tỷ à,tỷ ấy còn chưa có hôn ước thì còn lâu mới tới muội"
     Mấy ngày sau cả Trình gia và Vạn gia đều bận rộn thu xếp đồ đạc để về kinh. Niệu Niệu tranh thủ lúc a mẫu bận rộn lẻn ra phủ đi ngắm nốt núi rừng cô thành lần cuối.Không biết bao giờ cô mới có thể trở về đây lần nữa?Kinh thành náo nhiệt như vậy hẳn có rất nhiều trò vui nhưng cũng lắm quy tắc nữa, gia đình cô mới nhận chức, thời gian đầu có thể rất khó khăn nên phải cẩn trọng trong từng lời nói,cử chỉ.Hơn nữa,cô cảm giác chuyến về kinh này sắp có chuyện gì đó đang đón chờ cô, một cảm giác rất bất an.




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro