Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phải đến nửa tháng sau Vạn tướng quân mới dẫn quân về cô thành.Vạn bá là một người thân thiện,phóng khoáng như cha Trình vậy.
  Vừa mới nhìn thấy Niệu Niệu là Vạn tướng quân đã thích rồi.Ông tiếc rằng không có nổi một mống con trai,nếu không thì Niệu Niệu nhất định sẽ là con dâu nhà ông.Tiếc rằng nhà ông toàn tiểu thư,mà toàn nghịch như giặc.
   Vạn tướng quân có một cô con gái út lớn hơn Niệu Niệu 2 tuổi,tên là Vạn Thê Thê.Theo Niệu Niệu thấy, Thê Thê tỷ này giống cha mình nhất,vừa phóng khoáng vui vẻ lại ham chơi.
"Niệu Niệu,muốn học cưỡi ngựa không? Để a tỷ dạy cho"
"Tỷ biết cưỡi ngựa rồi à?"
"Biết chứ sao không,để khi nào a phụ ta không có ở nhà,ta sẽ dạy muội"
"Nhưng...chân tỷ ngắn như vậy thì cưỡi kiểu gì?"
"Chưa cưỡi được ngựa thì ta cưỡi lừa"
"Giống nhau à?"
"Giống!"
    Thê Thê kiếm đâu ra 2 con lừa thật, còn nhiệt tình chỉ dẫn cho Niệu Niệu. Trong khi lừa của Thê Thê đi mấy vòng liền dù có hơi chậm chạp một chút thì Niệu Niệu không biết làm sao để lừa của mình chịu đi.Nó cứ đứng ăn cỏ mãi, Niệu Niệu đành đánh mạnh vào hông lừa khiến nó giật mình chạy thục mạng.
    Ban đầu Niệu Niệu còn thích thú tận hưởng nhưng rồi nhận ra lừa của cô không chạy theo đường mà sắp đâm vào đống cỏ khô.Thê Thê đuổi theo không kịp khiến Niệu Niệu bị ngã vào đống cỏ,còn bị nổi một cục u trên trán.
     Về nhà hết bị các huynh cười rồi đến phiên Trình phu nhân phạt.
"Mới mấy tuổi đầu mà con nghịch dại thế hả?" Vừa xem cục u của cô Trình phu nhân vừa trách mắng
"A mẫu...a phụ cứ cười con hoài kìa"
"Chàng còn cười nữa?"
"Rồi rồi ta không cười nữa" Cha Trình vừa xem sổ sách vừa liếc nhìn cục u của cô con gái rượu,càng nhìn càng buồn cười.
"Nghe nói hôm nay có thư từ kinh thành?"
"Ừm,Hoắc huynh gửi tới,đám giặc cỏ kia chỉ trong 1 đêm đã bị tiêu diệt hết,giờ huynh ấy đang tập trung vào huấn luyện binh sĩ.Huynh ấy còn kể cậu út nhà huynh ấy có tài lắm,tương lai nhất định là một tướng quân giỏi"
"Thằng nhóc đó quả thật có tiềm năng, nhưng...phẩm hạnh không biết có tốt lên chút nào không."
    Sau vụ kia của Niệu Niệu bà đã có ấn tượng xấu với Vô Thương.Trong mắt bà cậu cũng chỉ là mấy tên công tử thích sĩ diện hão mà thôi.
"Ấy,không thể đánh giá một con người chỉ qua một lần mắc sai lầm được..."
"A phụ nói đúng đó,huynh ấy là một người cực kì tốt"
"Hóng hớt người lớn nói chuyện,con mau về phòng đi,từ ngày mai ngoan ngoãn ở nhà đọc sách cho ta"
     Niệu Niệu nhìn sang cha Trình cầu cứu nhưng chỉ nhận được ánh mắt nhắc nhở phải nghe lời mẹ của ông.Cô đành ủ rũ trở về phòng,phải nghĩ cách chuồn buổi đọc sách mới được.
    Ở kinh thành xa xôi kia cũng có người ủ rũ không kém.
    Hôm nay Vô Thương tập luyện với tụi A Khởi A Phi đến tận tối muộn.Vừa về đến phủ cậu liền lao vào bàn ăn như hổ đói.Hoắc phu nhân thấy con trai út của mình như thế vừa vui vừa xót.Vui vì thấy cậu chăm chỉ khổ luyện thành tài như vậy,xót vì đứa con nhỏ ngày nào của bà giờ đây phải cực nhọc tập luyện như vậy.Không người mẹ nào không khỏi xót xa trước hoàn cảnh như này.
   Đến lúc chuẩn bị đi ngủ cậu cảm thấy hình như thiếu thiếu cái gì đó.Ngay lúc đó A Phi đi vào,thấy công tử nhà mình đang trầm tư suy nghĩ gì đó.
"Công tử,muộn rồi người mau đi ngủ sớm đi.Phu nhân có dặn thuộc hạ đem chăn qua cho ngài đây"
"Chăn?Đúng rồi A Phi,khăn tay của ta đâu?"
"Khăn tay?Khăn tay nào?Trước giờ công tử có dùng khăn tay à?"
"Là khăn tay có hình con thỏ ấy"
"À,mà...cái đó là khăn tay à?Tại thuộc hạ thấy cái khăn đó nhàu quá rồi tưởng quần áo của công tử bị rách nên...đem vứt rồi..."
    A Phi nói càng ngày càng nhỏ vì có người nhìn cậu bằng gương mặt đầy sát khí.Cậu đã làm gì sai à???
"Ngươi đem đi đâu rồi?"
"Thuộc hạ đem theo đống đồ cũ cho Lý ma ma,còn đi đâu thì thuộc hạ cũng không biết..."
"Đưa cho Lý ma ma coi như một đi không trở lại rồi.Thôi ngươi về nghỉ ngơi đi,từ nay mấy việc này ta tự làm"
"Công tử..."
"Ra ngoài"
      Đêm đó cậu chằn chọc mãi không ngủ được.Rõ ràng lúc từ quân doanh về cậu mệt tới mức suýt ngủ gật trên lưng ngựa mà giờ lại không vào giấc được.
     Nghĩ tới chiếc khăn tay kia cậu lại thấy có lỗi với Thiếu Thương.Cô bé còn nhỏ như thế mà đã khâu được ra hình hài con thỏ đã là giỏi lắm rồi.Vậy mà cậu lại làm mất món quà này của cô. Vô Thương còn tưởng tượng vẻ mặt hờn dỗi của cô khi biết mình làm mất món quà của cô,chắc hẳn sẽ rất đáng yêu lắm đây.
    Không biết đến bao giờ cậu mới được gặp lại cô đây nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro