Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A huynh,huynh thích ăn bánh mật không?" Niệu Niệu dùng đôi mắt tròn xoe của mình nhìn Vô Thương
  Vô Thương không nói nên lời,chưa đến nửa canh giờ mà cô bé này đã hỏi cậu đủ thứ đồ ăn thức uống rồi.
"Chẳng nhẽ huynh không thích món nào à?" Niệu Niệu lại dùng đôi mắt ngây thơ của mình nhìn a huynh đối diện
"...Bánh mật cũng khá thích"
"Hay quá!!!" Cô bé bỗng reo lên làm Vô Thương tưởng mình nghe nhầm
   Niệu Niệu liền bỏ đống len rối như tơ vò trong tay xuống rồi chạy thẳng xuống khu nhà dưới.Vô Thương nghi hoặc nhìn theo,con bé này lại tính làm gì vậy?
    Ngay sau đó đã thấy bóng hình nhỏ nhắn của cô bé xuất hiện lại.Trên tay cô bé còn có một đĩa bánh mật nóng hổi.
"A huynh,cho huynh này.Bánh mật này nhà muội làm ngon lắm đó~" Giọng nói non nớt của trẻ con như tạo một làn sóng dữ dội trong lòng Vô Thương.
"Cho huynh á?"
"Ừm!Muội nghe tam huynh nói huynh sang đây từ sớm,chắc chưa kịp dùng bữa sáng đâu,huynh tranh thủ ăn đi trước khi a mẫu về!"
    Vô Thương trước khi sang đây đã dùng bữa rồi nhưng lại không nỡ từ chối tâm ý của cô gái nhỏ.
"Cảm ơn muội,Thiếu Thương."
    Hóa ra có muội muội cũng tốt đó.
"A huynh,cho muội...xin một miếng được không?"
    Vô Thương xin rút lại suy nghĩ vừa rồi (=.=)
"Đây,trả công cho muội."
"Hoắc huynh là tốt nhất!''
     Gần 2 canh giờ,Niệu Niệu ngồi kể lại cho Vô Thương nghe những gì cô bé khám phá được ở trong rừng hôm qua. Cô bé có vẻ không sợ hãi gì mà còn có vẻ rất thích thú nữa.
"Muội không sợ à?"
"Lúc đầu có hơi sợ nhưng...muội có niềm tin rằng a phụ a mẫu sẽ tìm được muội,với cả có huynh mà,huynh sẽ đi tìm muội mà đúng không?"
"...Thiếu Thương,xin lỗi,ta không nên để muội chơi một mình như vậy"
"Vậy lần sau muội có biến mất thì huynh phải đi tìm ngay nha?"
"Ừm."
"Móc tay hứa nha?"
     Vậy là một lời hứa đã được lập ra giữa Vô Thương và Thiếu Thương. Ai ngờ rằng lời hứa thuở nào đã là sợi dây kết nối 2 con người  với nhau.
     Kết thúc 2 canh giờ phạt quỳ,Vô Thương thành khẩn xin lỗi Trình gia một lần nữa.Cha Trình còn vui vẻ tiễn cậu ra tận ngoài cổng.
     Vô Thương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ "chịu phạt" của mình thì Niệu Niệu lại bị Trình phu nhân phạt đan nốt cuộn len to đùng kia.
      Cậu về đến phủ đã thấy đồ đạc đang được sắp xếp vào rương hòm.Vậy là sắp phải về kinh thành rồi.
     Thấy cậu đã về Hoắc tướng quân cũng coi như đã nguôi giận,còn Hoắc phu nhân thì vui vẻ bảo cậu mau chóng thu xếp đồ đạc.
"Bao giờ nhà mình xuất phát ạ?"
"Ngày mai a phụ con sẽ đi trước để còn ổn định binh sĩ,còn chúng ta sẽ xuất phát ngày kế tiếp"
"Chúng ta...sẽ ở lại kinh thành luôn sao a mẫu?"
"Đúng vậy,ở kinh thành con sẽ được tập luyện trong quân doanh của a phụ con,còn được học sách cùng các hoàng tử công chúa nữa.Hoàng thượng rất thích con nên về kinh con phải cố gắng lên đó."
     Được cha huấn luyện,hoàng thượng tin tưởng,đây quả là niềm vinh dự lớn của cậu.Nhưng cậu không nỡ rời xa không khí núi rừng cô thành này.Về kinh rồi sẽ không còn được tự do như ở đây nữa, còn bị bó buộc trong hàng đống quy tắc.
    Tin Hoắc gia và một số nhà tướng khác về kinh đã chuyền ra khắp cô thành.Trình gia vẫn có nhiệm vụ ở lại cô thành cùng Vạn tướng quân ở phía nam đang về bảo vệ nơi đây.
   Ngày chia tay Hoắc gia tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời các vị bằng hữu thân thích.Cha Trình xúc động ôm Hoắc tướng quân,hứa hẹn sẽ bảo về cô thành bằng cả sinh mệnh của mình.
   Nghe tin này huynh muội nhà Trình mỗi người có một cảm xúc riêng. Trình Vịnh là người vui nhất,coi như đối thủ đáng gờm nhất của cậu đã biến mất,từ giờ cậu sẽ là người mạnh nhất ở đây. Trình Tụng với Thiếu Cung không tiếp xúc nhiều với Vô Thương và Hoắc gia nên cảm thấy cha huynh mình đúng là thừa hơi.
    Còn bé Niệu Niệu từ sáng đã không thấy mặt mũi đâu.Vô Thương tưởng rằng sẽ được nhận lời chào từ vị muội muội này nhưng đợi cả ngày mà vẫn không thấy bóng dáng đâu.
     Đến khi tiệc sắp tàn rồi A Phi nói nhỏ với cậu là có cô nhóc cứng đầu nào đó hẹn gặp riêng cậu.
    Cô đứng khép nép cạnh cánh cửa phụ của Hoắc phủ trông rất đáng yêu.
"Sao không vào kia?Hẹn huynh ra đây làm gì?"
"Cho huynh này,quà chia tay đó!" Niệu Niệu đưa ra một hộp quà đỏ thẫm cho cậu.
"Cảm ơn muội,ta có thể mở ra ngay không?"
"Không!Đợi đến khi nào huynh đi hãy mở ra..."
"Được."
"Huynh đi rồi liệu có thất hứa không? Huynh đã hứa sẽ tìm muội khi muội biến mất mà,giờ huynh về kinh rồi..."
"Yên tâm,ta sẽ không thất hứa đâu, nhưng muội cũng phải tự bảo vệ mình.Đợi khi nào muội về kinh ta sẽ dẫn muội đi chơi,được không?"
"Móc tay"
     Một lời hứa nữa lại được kí kết bởi song Thương.Trước khi về Niệu Niệu còn chúc cậu ở kinh thành học hành thành tài,sớm lập được công danh. Không biết ai dạy mà có thể nói lưu loát như vậy.
     Ngày xuất phát cả Hoắc gia đều khởi hành sớm như muốn tránh làm kinh động cả cô thành.
     Lúc này cậu nhớ tới hộp quà của Niệu Niệu.Mở ra bên trong là một đĩa bánh mật được bảo quản cẩn thận,còn có một chiếc khăn tay với hình một chú thỏ được thêu xiêu vẹo.A Phi A Khởi bên cạnh trố mắt nhìn hộp quà của công tử,cô nương nhà nào mà tay nghề vụng về vậy?
     Vô Thương bỏ qua ánh mắt 2 người kia vui vẻ ăn bánh rồi cẩn thận cất chiếc khăn tay kia vào túi.Muội muội này,thú vị phết đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro