Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Tranh,con biết mình sai ở đâu chưa?" Hoắc tướng quân không nhìn con trai út của mình đang quỳ giữa phòng kia mà chỉ chú tâm vào quyển sách trên tay
"A phụ,con biết sai rồi"
"...Con năm nay đã 12 tuổi rồi mà lại hành xử kém hơn cả một thằng nhóc 5 tuổi.Rồi ngộ nhỡ hôm nay con bé nhà Trình gia không may ngã xuống đầm thì con tính thế nào?Có phải là ta chưa dạy dỗ con đến nơi đến trốn không?"
"A phụ,A Tranh ngu xuẩn,hành động không suy nghĩ...con thật sự biết sai rồi!"
"Ta đặt nhiều kì vọng vào con nhất, nghiêm khắc với con nhất vậy mà con lại hành động ngu xuẩn như vậy.Được, từ mai con hãy theo ta vào quân danh huấn luyện,để ta xem con còn có những suy nghĩ và hành động như thế nữa không?"
   Hoắc phu nhân lúc này đang đứng ở ngoài nghe thấy vậy liền chạy ngay vào, khóc lóc quỳ xuống:" Phu quân,thằng bé thật sự biết sai rồi mà,sao lại phạt nặng như vậy?Đánh cũng đánh rồi,chàng xem,thằng bé bị đánh xong không chịu về phòng mà đến đây tạ tội. Hoắc Xung,xin chàng...hãy xem xét lại..."
"Phu nhân yên tâm,ta cho thằng bé vào quân danh cũng chỉ là muốn tốt cho nó."
"Nhưng...nhưng mà"
"Ta vừa nhận được mật thư của hoàng thượng.Phía kinh thành dự sắp có phản binh,lệnh cho ta phải trở về.Ta cũng muốn nhân chuyến này đưa cả nhà về kinh,cũng như tiện lợi cho A Tranh tập luyện."
"Về kinh?Gấp như vậy sao?"
"Phu nhân yên tâm,giặc cỏ thôi.Dù gì nhà ta đã đóng quân ở đây gần 20 năm rồi,cũng nên về kinh thôi.Thế nào A Tranh,con đồng ý chứ?"
"Vâng,thưa cha"
   Sau khi được phu nhân dìu về phòng, Vô Thương bất giác ngồi im trên giường như đang nghĩ ngợi gì đó.
"A Tranh,con yên tâm,a mẫu sẽ cố gắng thuyết phục cha con..."
"Không.Con đã suy nghĩ kĩ rồi,a mẫu,chẳng phải người luôn dạy con phải luôn học hành tấn tới để mai sau phụ giúp cha con bảo vệ giang sơn xã tắc cho hoàng thượng sao?Vậy mà hôm nay con lại hành xử như vậy,sao xứng làm nam nhi?Có làm có chịu,con chấp nhận vào quân doanh tập luyện."
    Hoắc phu nhân rưng rưng nước mắt, đứa con út bé nhỏ ngày nào của bà đã chịu suy nghĩ chín chắn rồi.
   Đêm đó Vô Thương chằn chọc không ngủ được.Vậy là từ mai về sau cậu sẽ tập luyện để trở thành một tướng quân thực thụ như cha Hoắc vậy.Điều đó vừa làm cậu phấn khích vừa lo lắng,nếu cậu không làm tốt làm cha thất vọng thì sao?
   Sáng hôm sau,vừa qua giờ Mão cậu đã sang Trình phủ.Trình quản gia thấy cậu mà giật mình,thắc mắc sao cậu lại đến vào sáng sớm như vậy.
   Lúc này Trình gia vừa dùng xong bữa sáng,thấy Trình quản gia bẩm báo liền ngạc nhiên nhìn nhau.
   Vô Thương vừa đi vào sảnh nhà chính  không nói năng gì trực tiếp quỳ xuống. Cha Trình hết sức ngạc nhiên,tính kêu người đỡ cậu dậy thì bị Trình phu nhân ngăn lại.Bà vẫn luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng nhìn cậu từ đầu tới cuối,cuối cùng cũng chỉ nói:" Hoắc công tử,nếu có thành ý xin lỗi thì hãy nói gì đó đi,cậu làm như thế...khiến chúng tôi khó xử lắm."
"Cháu biết hôm qua chỉ vì hành động ngu xuẩn của cháu mà khiến cho Trình gia không yên,cho nên hôm nay muốn đến đây dập đầu tạ lỗi với Thiếu Thương và Trình gia."
   Cả nhà Trình gia nhìn nhau một lúc lâu.Vẫn là Trình phu nhân lên tiếng trước: "Hoắc công tử,cậu đã có ý thì chúng tôi cũng nhận nhưng không cần làm thế đâu.Cậu mau đứng dậy đi."
"Không thưa phu nhân,cháu sẽ quỳ ở đây để xám hối cho những hành động của mình.Xin Trình gia chấp nhận."
   Một lần nữa Trình gia rơi vào trạng thái im lặng rồi nhìn nhau.Ai ngờ thằng nhóc này cứng đầu như vậy.
"A Tranh,cháu không cần thế đâu,Niệu Niệu cũng không bị nguy hiểm tới tính mạng..." Cha Trình quả thực không nỡ để cậu quỳ ở đây
"Vậy cậu quỳ ở đây đủ 2 canh giờ đi" Chưa đợi cho cha Trình nói hết câu, Trình phu nhân đã xen vào:"Được không?"
"A Tranh xin tiếp nhận hình phạt" Vô Thương hành lễ với Trình phu nhân rồi tiếp tục quỳ
"Được rồi,mọi người cũng giải tán đi,hay muốn chịu phạt cùng?" Chỉ với một câu nói của Trình phu nhân đã khiến trên dưới Trình gia đang hóng hớt cũng phải giải tán.
   Cha Trình định nói mấy câu nhưng nhìn thấy quyết tâm chịu phạt của Vô Thương và khuôn mặt phu nhân nhà mình cũng đành chịu thua.
   Khi mọi người đi hết rồi Vô Thương mới thả lỏng được một ít.Từ nhỏ tới giờ đây không phải lần đầu tiên cậu bị phạt như này nhưng đây là lần đầu tiên cậu chấp nhận bị phạt.Người của Trình gia cũng biết điều,cậu chịu phạt như này cũng không có ai dám đàm tiếu điều gì.
   Qua được nửa canh giờ bỗng Trình phu nhân đi vào,ngồi đối diện cậu. Vô Thương kinh ngạc nhìn bà,nhưng cậu đã chú ý tới giỏ len trong tay bà.Đừng nói là bắt cậu đan len nha,thà lôi cậu ra đánh một trận cho xong.
"Niệu Niệu,đừng trốn nữa,hôm nay con phải thêu hết cuộn này cho a mẫu" Trình phu nhân không hề chú ý tới cậu mà nhìn về phía sau cậu.
"A mẫu,hết cuộn đó là cái tay con đi luôn đó" Giọng nói trẻ con trong trẻo phát ra,mới hôm qua còn mè nheo mà nay lại quay về đầy hồn nhiên như vậy.
"Lại đây." Trình phu nhân kiên nhẫn gọi bé con lại:"Nhiệm vụ của con hôm nay là trông Hoắc huynh đây quỳ đủ 2 canh giờ và đan hết cuộn len cho a mẫu,nghe chưa?"
   Vô Thương ngạc nhiên nhìn Trình phu nhân,bà cũng chỉ đáp lại cậu bằng khuôn mặt thờ ơ của mình.Sau khi Tiêu Nguyên Y rời đi thì có một cô bé con đi tới ngồi đối diện cậu.Cô bé nhìn cuộn len to kia mà không khỏi nhăn mặt. Vô Thương liền hiểu ra,đây cũng là hình phạt cho Thiếu Thương.
"Hoắc huynh,huynh yên tâm,ta sẽ thả huynh trước nửa canh giờ." Thiếu Thương vui vẻ nói với cậu,như thể cô bé không có oán hận gì cậu về chuyện hôm qua.
"Không,a huynh là người sai nên a huynh sẵn sàng chịu phạt.Muội cứ trông đủ 2 canh giờ đi,mà...muội không trách a huynh à?"
"Muội cũng sai mà,đáng nhẽ muội không nên ham chơi mà không màng nguy hiểm...À,huynh đợi một tí"
   Nói rồi Thiếu Thương chạy vào gian nhà trong,Vô Thương ngạc nhiên dõi theo bóng hình cô bé.Nhóc con này định làm gì nữa vậy?
   Mãi một lúc sau cô bé mới trở về,trên tay là 2 miếng đệm được may cẩn thận, bên trong có bông trông vô cùng mềm mại.
"Huynh lót cái này dưới đầu gối mình đi,muội thấy lần nào đại huynh với thứ huynh bị phạt cũng dùng cái này đấy. Huynh dùng đi cho đỡ mỏi chân" Giọng nói trong trẻo phát ra khiến Vô Thương bất giác im lặng không nói nên lời.
"Không được,muội cất đi,ta bị phạt quen rồi,2 canh giờ có là gì"
"Nhưng...muội khó khăn lắm mới lấy được cho huynh mà..." Thiếu Thương thất vọng khi nghe Vô Thương nói thế,cô chỉ muốn giúp a huynh thôi mà.
"Được rồi,ta dùng,muội đừng có khóc đấy."
    Thiếu Thương liền vui vẻ trở lại,cô còn tận tình chỉ cách sao cho không bị phát hiện.Vô Thương cũng đành cho cô bé tự ý điều chỉnh,bởi nếu bị phát hiện thì cô bé sẽ bị chịu phạt thay cậu mất.
   Sau khi vừa ý rồi Thiếu Thương mới yên tâm quay về tiếp tục đan len.Vô Thương nhận thấy tình cảnh này giống như cậu phải trông cô nhóc này hơn là bị người ta trông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro